Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Tôi thích cậu (p.2)

Sau khi đuổi theo Murad không thành công ngày lễ tình nhân thì Nakroth cũng không tìm thấy Murad ở đâu trong mấy ngày liên tục, anh ta không đi học và khi cậu tìm đến nhà cũng không thấy mở cửa hay lên tiếng trả lời lại.

Quillen: Chắc là lúc đó...

Nakroth: Ừm, tớ cũng đoán là vậy Quill à, nhưng tớ không trách cứ gì cậu đâu.

Quillen: À thôi, tớ với Veres đi ăn trưa đây, có gì nói sau nhé Nakroth.

Nakroth: Ừ, chúc hai cậu vui vẻ.

Nói về Nakroth sau hôm đó thì cũng nên nhắc đến Quillen và Veres, sau khi trở thành một cặp thì hai người họ thực sự rất thân mật và dường như lúc nào cũng có nhau, dính lấy nhau như hình với bóng. Nếu có cách xa chắc chỉ chừng không tới 1 phút, theo Tulen nói thì có lẽ đến khi tắm hai người đó cũng tắm cùng với nhau.

Về phần Murad, anh đã nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày qua và cũng chả thiết tha gì việc đi học, trong đầu Murad cứ liên tục hiện ra hình ảnh Nakroth ôm Quillen để rồi nước mắt tự dưng chảy xuống hai bên khóe mi của chính mình. Khỏi phải nói Nakroth lo lắng như thế nào cho Murad, cậu bình thường vốn dĩ rất chăm chú học tập vậy mà giờ lúc nào cậu cũng không thể tập trung học tập được chỉ vì mãi nghĩ đến Murad và lo lắng cho anh.

Quá lo cho Murad, Nakroth quyết định sẽ tìm đến tận phòng gặp anh sau giờ học ngày hôm nay, đang trên đường đi thì cậu chợt gặp anh đang đứng mua nước uống.

Nakroth: Murad!!!!!

Cậu hét to nhưng anh thì vẫn không màng quan tâm đến, Murad trả tiền cốc nước rồi cầm đi mà không ngoái lại nhìn Nakroth lấy một giây, cậu chạy theo anh cố níu tay lại để anh đừng đi.

Nakroth: Hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi.

Murad: Buông tôi ra.... khoan... hiểu lầm, ý cậu là sao ?

Nakroth bắt đầu kể hết sự tình cho Murad biết, anh vừa uống vừa lắng nghe cậu một cách chăm chú. Sau khi xong thì Nakroth nhìn Murad bằng đôi mắt hàm chứa sự nhớ nhung mấy ngày qua cậu đã phải chịu chỉ vì sự nông nỗi không thấu đáo của anh, nhưng trong ánh mắt đó cũng hàm chứa chút gì đó là sự hạnh phúc vì cuối cùng anh đã chịu lắng nghe cậu.

Rồi, bằng sự can đảm từ tận đáy lòng, Nakroth choàng tay ôm lấy Murad rồi áp mặt vào ngực anh một cách âu yếm dịu dàng, Murad cũng ôm lấy Nakroth. Anh cảm thấy được sự ấm áp của Nakroth một cách rõ ràng, nhịp tim của cậu được anh cảm nhận một cách kĩ lưỡng nhất, và anh cũng biết rằng nhịp tim của mình cũng đang được cậu cảm nhận như vậy.

Murad: Nakroth, tôi thích cậu.

Lời nói của Murad như giúp chính anh gỡ mối tơ vò về mặt tình cảm dành cho Nakroth, cuối cùng thì sau biết bao nhiêu ngày tháng giấu chặt trong lòng, anh đã có thể nói ra thành lời cho cậu biết. Tay của anh vẫn giữ cậu thật chặt không hề buông lơi dù là một chút nhỏ nhất, Nakroth cũng vậy, cậu cũng giữ anh thật chặt còn trong lòng thì lâng lâng cảm giác hạnh phúc vì lời tỏ tình đó của anh, một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, Nakroth cất lời.

Nakroth: Em cũng thích anh.
Dù đã từng mơ về khoảnh khắc này suốt bao lâu rồi nhưng Murad vẫn không thể giấu đi được sự hạnh phúc dâng trào từ tận đáy lòng mình, anh nỡ nụ cười tươi rồi trong lúc đó thì anh hôn lấy Nakroth bằng nụ hôn ngọt ngào đắm say.
Được nhận nụ hôn ngọt của Murad, Nakroth cũng nhiệt tình hưởng ứng bằng cách choàng tay qua cổ anh rồi đẩy đưa lưỡi để khiêu khích Murad, và quả thật là vô cùng hiệu quả. Bằng chứng là đôi tay của Murad dần dần chuyển xuống phần mông của Nakroth, anh bóp một cách nhẹ nhàng bờ mông căng mọng của cậu.

Nakroth: Anh... anh sờ đâu đó... em không có dễ dãi đâu...

Murad: Muốn biết em có dễ dãi hay không thì về nhà anh đã.

Nakroth: Murad... anh định làm gì em đó ?

Dù có vẻ như đang kháng cự nhưng Nakroth vẫn để cho Murad cầm tay về nhà của anh, Murad ném phăng cặp của Nakroth qua một bên rồi ép cậu vào tường, từng hơi thở nhẹ nhàng của cậu đang có phần gấp gáp hơn và có chút gì đó căng thẳng hơn. Anh nhẹ nhàng hôn vào cổ cậu, rồi lại đưa tay khám phá cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu của Nakroth.

Bất chợt cậu rên khẽ một tiếng đáng yêu vì những hành động đó của anh, tuy kịp bịt miệng lại trước khi anh nghe thêm qua nhiều nhưng cũng là quá trễ cho Nakroth khi Murad đã kịp nghe trọn vẹn tiếng rên ngọt đó.

Murad: À há...

Nakroth: Không có gì đâu... anh nghe lầm thôi đó... em không có....

Cậu không thể thanh minh được khi Murad lại khóa chặt môi cậu bằng môi anh, rồi anh đè cậu xuống sofa và lột bỏ áo sơ mi trắng của cậu để lộ phần trên cơ thể ngọc ngà trắng trẻo và thon thả vô cùng, Murad không thể rời mắt khỏi cơ thể nhỏ nhắn đầy quyến rũ đó của Nakroth dù chỉ là một giây từ lúc anh cởi bỏ áo của cậu ra.

(Không có cảnh xxx đâu :)))), nếu muốn thì có thể tớ sẽ làm trong phần bonus, quan trọng là các cậu có muốn có cảnh xxx không thôi, nhớ để lại bình luận nhé)

Sau một đêm dài thì Nakroth thực sự liễu nát hoa tàn bởi Murad, anh đã không cho cậu nghỉ ngơi giây phút nào cho đến khi cậu ngất đi vì quá mệt.

Sáng ra cậu vẫn thức rất sớm, mặc hông còn đau nhói cậu vẫn vào bếp để nấu cho anh bữa sáng đơn giản trước khi đến trường, cậu tranh thủ ghé nhà mình lấy tập sách trước khi trở lại đánh thức chàng trai còn ngủ say trên phòng kia.

Nakroth: Anh ơi sáng rồi, dậy ăn sáng rồi đi học với em nè.

Murad: Cho anh môi em đã.

Nakroth: Bó tay anh luôn, nè ạ.

Murad hôn vào bờ môi của Nakroth rồi ôm lấy cậu, anh từ từ ngồi dậy rồi lại hôn vào má của cậu trước khi thay quần áo.

Tulen: Chà, đến với nhau rồi kìa, hai người đó.

Liliana: Murad và Nakroth ấy ạ, ưm... em thấy họ cũng đẹp đôi lắm á.

Hai người tay trong tay thân mật đến trường trong sự ngạc nhiên và cả ngưỡng mộ của vô số học viên khác, nhưng cũng có vài nữ sinh thất vọng khi hai chàng trai thuộc top yêu mến lại trở thành người yêu của nhau.

Quillen: Có vẻ tôi và cậu đang cầm trong tay thế giới của mình thì phải, Murad nhỉ ? Chúc hai cậu sẽ luôn vui vẻ bên nhau nhé.

Vừa cầm tay Veres, Quillen vừa tiến tới bắt chuyện với cặp đôi mới, Murad cười khẽ rồi nhìn Quillen với ánh mắt mang hàm ý: Tôi không phản đối điều cậu nói.

Nakroth: Cảm ơn Quill, hai cậu cũng vậy nhé.

Nè nè, đừng nghĩ là chỉ mới tới đây là end truyện nhé, tớ vẫn sẽ tìm kiếm ý tưởng và đưa câu chuyện này đi thêm một thời gian dài hơn nữa trước khi end, mong các cậu sẽ vẫn ủng hộ cho truyện này của tớ, có thể là share, là bình luận hoặc là một bình chọn, chúng không tốn gì của các cậu nhưng lại là động lực rất lớn của tớ. Cảm ơn các độc giả của tớ đã luôn ủng hộ tớ, cảm ơn các cậu rất nhiều.

Author: L.O.V.E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com