Chương 45: Gương vỡ lại lành
Hơi men chuếnh choáng trong người, tao lái xe trên đường về với cả một tá suy nghĩ trong đầu. Miên man và hỗn độn. Tao nghĩ đến nàng, nghĩ đến cái thai ở trong bụng nàng. Rồi tao lại nghĩ tới cả bé mèo. Một sớm mai, khi em nhận được thiệp cưới của tao với nàng... sẽ thế nào???
Chẳng còn lại chút hồn nhiên
Ánh mắt của nàng chất chứa muộn phiền
Cuộc tình đi qua trong em, mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan.
Hẹn nhau nơi cuối cuộc đời
Sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời
Vì đời đâu như trong mơ, để lại bơ vơ nỗi đau mình em.
Khi em như hoa nhạt màu
Anh quên khi ta có nhau
Những phút ân ái lần đầu
Cho tim càng thêm nhói đau.
Cánh hoa tàn....
Dưới chân nàng....
Là cả tuổi xuân rơi theo mối tình.
Sương rơi trên cánh lụa hồng
Hay nước mắt em ngóng trông
Mong tình sẽ đến một lần
Bên em để thôi nhớ mong.
Cánh hoa tàn
Dưới chân nàng
Là cả tuổi xuân rơi theo mối tình nàng khóc cho mình.
Chuyện với bé mèo, tao nghĩ trong đầu "chắc mình sẽ phải dừng lại tại đây, để không làm gì khổ cho em nữa. Dừng lại khi mà mọi chuyện vẫn chưa có gì!!!".
Về nhà, tao mang vào bếp tặng bà già tao hai chiếc áo mới đã mua chiều nay, rồi leo lên phòng tắm rửa cẩn thận cho bay hết mùi thuốc lá để khỏi ảnh hưởng tới cái "thai nhi" ở trong bụng nàng. Rồi xuống gõ cửa nhà nàng.
"Nhặt lại từng cánh rụng rơi..."
Gặp nàng tao hơi ngạc nhiên. Mới hơn 2 tuần mà nàng có vẻ héo hon đi nhiều. Nàng hỏi:
- Nhìn gì? Hông vô nhà đi.
- Sao gầy vậy?
- Kệ người ta. Quan tâm chi. Mà nay hông đi "một lối đi riêng" nựa sao?
- Khồng. Càng đi càng thấy thất bại. Đi làm gì nữa?
Nàng cấu tay tao khi tao đưa tay xoa lên bụng nàng. Vẫn phẳng lì.
- Đi lên phòng đã. Bố mẹ nhìn thấy thì sao?
- Bố mẹ em ra à?
- Hông, bố mẹ anh đọ.
- Coi bố mẹ anh là bố mẹ em từ bao giờ thế?
- Xì, lên phòng đi.
Tao lên phòng nàng, khoảng 5 phút sau thì nàng bước vào. Nhìn nàng giờ tao thấy ghét, không, tức thì đúng hơn. Tức vì nàng đã để cho tao bơ vơ gần một tháng trời. Nhưng cục tức đó nhanh chóng qua đi khi nàng ngồi xuống cạnh tao. Tao vẫn yêu nàng.
- Lúc em gọi, anh đang đâu đọ mà ồn ã vầy?
- Đang ở sân bay.
- Ra đó tiễn ai.
- Làm gì có ai mà tiễn.
- Vầy ra đó chi? Rảnh quá hông bít làm gì hả?
- Ra đấy làm quen với cảnh tiễn biệt chia ly, để mai kia tiễn anh Long sang Úc cho nó đỡ sốc.
Biết tao móc máy, nàng cấu tay tao một phát rồi kêu "Khùng vừa". Tao tiếp.
- Con mình mai kia quốc tịch Úc rồi không biết nó còn nhớ tới thằng bố nó không. Haizzzz
Nàng cười khúc khích. Dcm, cười rồi. Lại nhe cái răng ra, nhìn muốn ngậm.
- Đẻ con cho anh xong rùi em mới đi đọ.
- Ừ, đi đi để a sống cảnh gà trống nuôi con.
- Xì, có mừ nuôi được.
- Đẻ xong đi đi.
- Uhm. Nuôi được thiệt hả?
- Ừ.
- Anh.
- Sao?
- Nếu em có bầu, anh có cưới em lun hông?
- Chia tay rồi. Cưới xin cái gì. Đẻ thì cứ đẻ thôi chứ, cưới xin gì. Vớ vẩn.
Nàng lườm tao rồi cấu rồi lè lưỡi "lêu lêu". Dcm, nhìn nàng tao lại thấy yêu dã man.
- Hông cưới thì thui. Hông cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com