Tớ sẽ trở về
Part 1
-Tiffany Hwang Miyoung! Cậu đứng lại cho tôi!
-Ngu sao đứng, nhở cậu lấy thịt đè người thì sao a! Plè plè….
-Cậu…Tiffany Hwang Miyoung!!!!!
Sau tiếng thét nghe như tiếng cá heo đó là hình ảnh một cô bé gầy nhom, tóc ngắn, mặc đồng phục…con trai @@ vọt ra khỏi lớp, theo sau là một cô bé tròn trịa, hơi thấp hơn cô bé kia xíu, tóc nâu dài, thắt bím, đang huơ huơ đôi tay mũm mĩm để đe doạ.
-Lại nữa rồi! – Bạn học A.
-Hai người họ tình cảm thật tốt a! – Bạn học B.
-Đúng vậy nha! – Bạn học C.
Các thành viên lớp 5A, trường Soshi thì đã quá quen với chuyện mỗi-ngày-phải-xảy-ra-ít-nhất-một-lần này nên cũng chả thấy phiền gì, mà ngược lại còn có phần hâm mộ tình cảm thân thiết của hai cô bé nọ.
Cô bé cao, gầy kia là Tiffany Hwang Miyoung, biệt danh: Miyoung-Con-Trai, 12 tuổi, gầy nhom, cao nghều, tóc ngắn tomboy, ba là chủ tịch tập đoàn Hwang, nhà tài trợ chính cho các thiết bị dạy và học ở trường Soshi, và cũng là bạn thân của Hiệu trưởng Jung. Là con út trong nhà nên được nuông chiều từ nhỏ, vốn tính nghịch ngợm nên từ lúc mới vào mẫu giáo Tiffany đã được đặc cách cho mặc đồng phục con trai dù cô bé là nữ và được đặc biệt danh là Miyoung-Con-Trai! :3 Tiffany thích nhất là trêu chọc Mều Ú aka Tiểu Công Chúa của trường Soshi aka Jessica Jung Sooyeon; ghét nhất là có kẻ nào trêu chọc Mều Ú của cô! (:3 ngoài cô ra thì còn có ai nở trêu Tiểu Công Chúa đâu a, mà “CỦA CÔ” là sao hở cô Hwang?? :/ )
Còn cô bé tròn trịa bị trêu chọc kia là Jessica Jung Sooyeon, biệt danh: Mều Ú (chỉ có kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó mới gọi cô như thế thôi a! :3 ), Tiểu Công Chúa, 12 tuổi, hơi thấp hơn Tiffany, thân hình có hơi mũm mĩm xíu, tóc nâu dài, thường thắt bím, Jessica là trưởng nữ của nhà họ Jung. Tổ tiên của cô bé là người sáng lập ra trường Soshi, ba cô bé hiện là hiệu trưởng trường. Với vẻ ngoài ngọt ngào, dễ thương, khiến người ta yêu thích, Jessica thật sự là Tiểu công chúa của trường Soshi, ai cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa….chỉ trừ kẻ nào đó luôn tìm mọi cách trêu chọc cô bé! Hừ…. Jessica thích nhất là đọc sách, và ghét nhất là BỊ nhận những món quà kì quái của Tiffany.
Jessica và Tiffany được sinh ra trong cùng một ngày, tại cùng một bệnh viện, hai nhà Jung-Hwang lại là thế giao lâu đời, nên hai cô bé có thể được coi như là thanh mai trúc mã. Vì thế, cho nên, dù Tiffany hay trêu chọc Jessica; dù Jessica hay đe doạ, la mắng Tiffany; dù cả hai thường gây gổ đến sứt đầu, mẻ trán thì….Tiffany vẫn luôn bảo vệ Jessica; Jessica vẫn luôn giúp Tiffany học bài; và họ vẫn luôn dính lấy nhau cả ngày lẫn đêm!!! :3 J
Trở lại với câu chuyện của chúng ta, hôm nay bạn nhỏ Miyoung-Con-Trai của chúng ta lại nổi hứng điêu khắc, đem dưa leo gọt sạch vỏ rồi tỉa thành hình 1 con…errr…chắc-là-chó rồi đặt lên bàn học của Tiểu Công Chúa với lý do hết sức chính đáng là: giúp Mều Ú không còn sợ dưa leo nữa!!! Cho nên, hiển nhiên, khi Tiểu Công Chúa bước vào lớp và nhìn thấy con-quái-vật-từng-là-màu-xanh ấy trên bàn học của mình thì……diễn ra 1 màn như ta đã biết! :3
Trong xe của Jung gia, trên đường về
-Jessi, cậu đừng giận nữa mà! Tớ thấy nó dễ thương mà!
Jessica quyết định không thèm để ý đến cái con người đang giở đủ trò đáng thương để năn nỉ cô tha lỗi kia, nhưng mà nhìn Tiffany bĩu môi rồi làm mặt cún con, cô thiệt chịu không nổi mà bật cười.
-Xì…haha…Fany ah, mặt cậu dork quá!
-Hehe cậu cười rồi, vậy là không giận nữa nha!hehe
-Được rồi, nhưng mà sau này cấm cậu đem dưa leo lại gần tớ…
-Tớ chỉ muốn giúp thôi mà…
-Cậu còn nói nữa! - Jessica trừng mắt làm Tiffany chỉ có thể rụt đầu sám hối! Đừng đùa chứ, Mều á, bình thường thì dễ thương thiệt chứ mà chọc nó xù lông lên thì đáng sợ lắm nha!
-Được rồi, được rồi, tớ hứa sẽ không bao giờ đem dưa leo lại gần cậu, cũng không cho phép bất kì ai làm như thế, được chưa a!
-Hừ, cậu tốt nhất nên giữ lời!
-Tớ lúc nào cũng giữ lời….
-Thật sao? Thế cậu có nhớ lúc cậu lo giỡn mà lỡ làm rách váy của tớ khi chúng ta mới vào mẫu giáo, cậu đã hứa gì với tớ không?
-Tớ…sau này sẽ không trêu cậu nữa! – Tiffany định thanh minh nhưng bắt gặp cái trừng mắt của Jessica, đành phụng phịu nói ra lời hứa của mình khi đó.
-Thế….sinh nhật năm tớ 6 tuổi, ai chạy giỡn làm úp nguyên đĩa bánh kem lên mặt tớ?
-Tớ…bị vấp mà! - Tiffany nhỏ giọng thanh minh.
-Sinh nhật năm tớ 7 tuổi, ai đã tặng tớ 1 con ếch còn sống, nó còn nhảy lên người chị Michelle, làm buổi tiệc loạn cả lên? Hử?
-Tớ...thấy nó dễ thương mà, vả lại tớ muốn tự tìm quà gì đó tạng cho cậu, như vậy mới ý nghĩa a! - Giọng Tiffany nhỏ dần!
-Sinh nhật gần đây nhất của tớ, cậu có nhớ cậu đã làm gì không?
-Tớ không làm đổ bánh kem, không tự tìm quà, cũng không làm loạn. Tớ đã lấy tiền để dành của tớ để mua quà cho cậu a! – Tiffany đắc chí, lần này Jessi sẽ không thể trách cứ cô a!
-Hừ…thế cậu đã mua quà gì? – Jessica nhịp nhịp chân, hỏi.
-Tớ….mua hộp quà gây bất ngờ.
-Hừ…gây bất ngờ…hừ..hù doạ người khác thì đúng hơn a! Cũng may hôm đó anh Leo giành mở quà, chứ không tớ chắc đã ngất vì món quà bất ngờ đó của cậu rồi! Hừ…. Còn nữa, hôm kia là nhện giả, hôm qua là mèo con, hôm nay lại là quái-vật-chó-bằng-dưa-leo…hừ..nếu có ngày cậu đem khủng long vào lớp tớ cũng không thấy ngạc nhiên đâu!
-Thôi, được rồi, coi như tớ có lỗi, vậy…cậu xin lỗi tớ đi!hehe
-Tiffany Hwang Miyoung! Cậu không muốn sống nữa phải không?
Ách, thôi rồi, Mều xù lông lên rồi!hjc
-K-không..tớ nói tớ xin lỗi, sau này tớ sẽ không để mấy thứ kì lạ gì đó lên bàn cậu nữa! Như vậy được chưa?
-Ừ, còn tạm được! Hừ….
Bác tài xế buồn cười đưa mắt nhìn hai vị tiểu thư ngồi sau. Bình thường đừng thấy Hwang tiểu thư nghịch ngợm, ngang tàng như thế, lại hay nghĩ ra những trò quái gở trêu chọc tiểu thư, vậy mà chỉ cần tiểu thư hơi nổi giận một chút là cô bé liền như quả bóng xì hơi, làm đủ mọi cách để năn nỉ tiểu thư. Còn tiểu thư nhà ông, dù bình thường dễ thương, đáng yêu là thế, nhưng khi nổi giận thì….đúng là y như mèo xù lông, thật đáng sợ. Chỉ là, ông chưa từng thấy Hwang tiểu thư khúm núm trước ai khác ngoài tiểu thư nhà ông, và tiểu thư nhà ông cũng chưa từng nổi giận, đáng sợ như thế trước mặt ai khác ngoài vị Hwang tiểu thư kia, kể cả ông bà chủ! Hai cô tiểu thư này, đúng là…………..rất đáng yêu!!!
Trong lúc hai người cãi nhau, xe từ từ tiến về phía biệt thự nhà họ Jung, ông bà Jung, ông Hwang cùng với hai đứa con lớn là Michelle và Leo cũng đang có mặt ở đó đợi họ, cùng với một tin khiến cả hai bất ngờ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Con không đi đâu! Con muốn ở lại đây với Jessi cơ!!
-Tiff, con biết là Umma con không được khoẻ, phải ra nước ngoài chữa trị, chúng ta không thể kéo dài thêm nữa.
-Vậy Appa, Umma, với Michelle unnie và Leo oppa đi đi, con sẽ ở lại đây với ba mẹ nuôi! Con không muốn ra nước ngoài, không muốn xa Jessi!!!!!
Ông bà Hwang nhìn Tiffany khóc mà đau lòng. Đứa con gái này của ông bà bình thường nghịch ngợm, phá phách như thế nhưng thật ra rất dễ khóc, cũng không dễ mở lòng mình với ai, chỉ có ở bên cạnh Jessica thì con gái ông bà mới có thể cười vui đúng nghĩa. Nhưng mà bệnh tình của bà Hwang đã không thể kéo dài thêm nữa, lại không thể để Tiffany ở lại như thế này; dù nhà họ Jung nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con bé, nhưng ông bà cũng không nở xa con mình. Ông Hwang đưa mắt nhìn bà Hwang rồi nhìn sang chỗ ông bà Jung nhờ giúp đỡ.
-Miyoung à, con đành lòng xa umma con trong lúc umma con đang bệnh như vậy sao? Jung gia ta có thể chăm sóc tốt cho con, nhưng mà, con thử nghĩ xem, nếu nói gở, sang đó mà bệnh tình của umma con trở nặng hơn thì sao? Con có vui được không? Mà, y học bên đó rất phát triển, umma con sẽ mau khỏi thôi, rồi con có thể sớm trở lại đây, gặp lại Jessica mà, đúng không? Hơn nữa, có con ở bên cạnh biết đâu bệnh của umma con sẽ mau khỏi hơn nữa! Con thấy có đúng không? – Bà Jung cũng lên tiếng khuyên Tiffany.
-Nhưng mà…
-Fany, cậu cứ theo appa, umma cậu ra nước ngoài đi, như vậy sẽ tốt hơn. – Jessica từ khi nghe được tin Hwang gia phải di dân ra nước ngoài liền luôn im lặng, bây giờ mới lên tiếng.
-Jessi,nhưng tớ không nở xa cậu mà! Hức… - Tiffany chạy đến ôm Jessica, vừa khóc, vừa nói.
-Tớ cũng vậy! - Jessica cũng bắt đầu khóc. – Nhưng mà cậu phải nghĩ cho umma cậu, đợi khi nào umma cậu hết bệnh, lại trở về đây tìm tớ, được không?
-Jessi…….
Ông bà Hwang và ông bà Jung nhìn nhau rồi nhìn hai đứa trẻ đang ôm nhau khóc kia rồi cùng thở dài. Tách tụi nhỏ ra thế này, có hơi tàn nhẫn quá không a!!!
Tối hôm đó, Tiffany ngủ lại phòng Jessica. Hai cô bé cứ ôm lấy nhau mà khóc, mong cho thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, để họ không phải xa nhau nữa. Nhưng, ngày mai rồi cũng đến, thời khắc họ xa nhau chỉ còn đếm bằng giờ………
Sáng hôm sau, ông Hwang đến trường sớm để làm thủ tục thôi học cho Tiffany. Còn Tiffany và Jessica cũng vẫn đến trường bằng xe của Jung gia như thường lệ, chỉ có điều, hôm nay không ai nói chuyện, không ai đùa giỡn, mắt ai cũng đỏ hoe, sưng húp. Bác tài xế khẽ đưa mắt nhìn hai vị tiểu thư ngồi sau, rồi thở dài, bắt đầu khởi động xe đến trường.
-Chào các em, hôm nay cô có một tin buồn muốn thông báo cho lớp chúng ta.
Cả lớp 5A im lặng ngồi nghe cô giáo nói, Tiffany và Jessica chỉ cúi đầu.
-Bạn Tiffany Hwang Miyoung vì lý do gia đình đi di dân nên sẽ không học trong lớp chúng ta nữa. Ba của em ấy đã làm thủ tục thôi học cho em ấy sáng nay. Lát nữa ông ấy sẽ đến đón Tiffany đi…. – cô giáo nói xong, mắt cũng đỏ lên, bên dưới đã có mấy bạn học vây quanh Tiffany và bắt đầu khóc thút thít. Tiffany dù bị vây trong đám người vẫn không rời mắt khỏi bóng lưng Jessica ở trước mặt mình, cô bé vẫn đang cúi mặt không nói gì.
-Cốc..cốc… Xin lỗi cô giáo, tôi đến đón Tiffany. – Ông Hwang bước vào lớp và nói.
-Vâng, Mr.Hwang! – cô giáo nói với ông Hwang xong, lại quay sang cả lớp – Các em, đã đến giờ em Tiffany phải đi rồi.
Tiffany không nói gì, cầm cặp sách lê từng bước nặng nề về phía ba mình. Bước qua chỗ Jessica, cô bé hơi dừng lại, nhìn vào cô bé đã úp mặt xuống bàn tự lúc nào một lúc rồi bước tiếp.
-Em rất cảm ơn cô giáo và các bạn đã giúp đỡ em trong thời gian qua, em nhất định sẽ nhớ mọi người. Xin tạm biệt! - Tiffany cố gắng kìm chế nước mắt, không để nó chảy ra, cúi người chào cô giáo và cả lớp, lại nhìn cô bé tóc nâu thêm một lần rồi quay lưng bước đi. Ông Hwang nắm lấy tay cô, bóp nhẹ an ủi, ông biết cô con gái bé bỏng của ông đang rất buồn.
Tiffany bước theo ông Hwang, nhưng đột nhiên, cô bé rút tay khỏi tay ông, rồi chạy xuống chỗ Jessica.
-Jessica Jung Sooyeon! Cậu đứng lên cho tớ!
Jessica tưởng Tiffany đã đi rồi, lại nghe được tiếng cô bé gọi tên mình liền ngước mặt lên. Gương mặt bầu bĩnh thấm đẫm nước mắt làm lòng Tiffany nhói đau. Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, lúc mọi người cho rằng hai người họ sẽ cứ đứng như thế, lúc ông Hwang định lên tiếng giục Tiffany nhanh lên thì……Tiffany lấy tốc độ sét đánh in đôi môi của cô lên đôi môi mềm, thấm đầy nước mắt của Jessica.
Jessica ngơ ngác, mọi người hoá đá! Tiffany hôn Jessica, hôn môi đấy!
-Jessica Jung Sooyeon. Cậu nghe cho kỹ đây! Cậu là của Tiffany Hwang Miyoung tớ, của riêng tớ mà thôi. Vì vậy, sau này tớ không có ở đây, cậu nhất định phải mạnh mẽ lên, không được khóc, tớ không muốn ai khác ngoài tớ dỗ dành cậu; không được để người khác ức hiếp, chỉ có tớ mới có thể ức hiếp cậu mà thôi; không được tuỳ tiện cười với người khác; không được thân thiết với người khác; không được để người khác chạm vào cậu; không được quên tớ và nhất định phải đợi tớ trở về! Cậu nghe rõ chưa?
Jessica vẫn chưa kịp hồi phục sau nụ hôn sét đánh lúc nãy nên chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Nhận được phản ứng như mong muốn, Tiffany mỉm cười hài lòng, lại hôn lên những giọt nước mắt của Jessi của cô, rồi lại như nghiện, lại một lần nữa hôn lên khoé môi Jessica mới hài lòng, quay lưng chạy đi. Khi ra tới hành lang, nước mắt cô liền không kìm được nữa mà trào ra, có lau cũng lau không khô được.
“Jessica Jung Sooyeon, cậu nhất định phải chờ tớ, tớ sẽ trở về!”
“Tiffany Hwang Miyoung, cậu nhất định phải trở về, tớ sẽ chờ cậu!”
Khi mọi người ở hiện trường hoàn hồn thì Tiffany đã không thấy bóng dáng, Jessica cũng đã không còn khóc nữa. Chỉ có một cô giáo cùng hai mươi mấy học sinh đang hoang mang nhìn nhau như muốn hỏi…vừa rồi..vừa rồi…là tỏ tình đúng không? Là hẹn ước đúng không? Oaaaaa…………………………..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com