Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lách cách , lách cách tiếng dao nhịp nhàng đang cắt từng miếng dưa leo bỏ vào miếng bánh sandwich."hôm nay bầu trời u ám.." tiếng người trong tivi dự báo thời tiết vang lên , ba đang ngồi trên ghế sofa đọc báo.

"Lâm Hạo, đợi bố con lại đã" -Mẹ gõ vào tay anh

Lâm Hạo rụt tay lại , khó chịu chống cầm bấm điện thoại. Tư Vãn ngồi cạnh  bật cười, ba của cậu cũng đi tới ngồi vào ghế.

"Này, con bỏ điện thoại xuống được rồi đấy"

Anh khó chịu, im lặng xách cặp bỏ đi không nói tiếng nào. Mẹ anh định kêu lại thì ba ngăn

"Mặc nó , cái tính ngang bướng vẫn không bỏ được"

Tư Vãn thở dài, mẹ đẩy một hộp cơm đến phía cậu

"Lát nữa, đến lớp con mang cho anh nhé"

Cậu gật đầu rồi cầm miếng bánh sandwich cắn nhẹ , ba cậu xoa xoa đầu Tư Vãn mà khen ngợi.

"Tư Vãn của ba lúc nào cũng ngoan cả"

Trong gia đình, Lâm Hạo rất thẳng tính anh hay cãi nhau với ba vì họ không chung quan điểm, có đêm anh không về nhà mà ngủ ở nhà bạn. Ba anh nằm ở ghế trông anh về để mở cửa, ba mẹ nào mà không thương con chứ?

"Lâm Hạo anh con nó bướng vậy đó , chứ nó mà đi đâu lâu là ba bây quấn cả lên" -Mẹ cậu trêu

Ông im lặng mà thở phì, cậu nở nụ cười của một gia đình hạnh phúc.

Đến lớp, Tư Vãn cầm hộp cơm đi lên lầu 3 tìm anh trai.

"Phòng 27 ở đây nhỉ ?"

Cậu kéo cửa ra , gọi tên Lâm Hạo. Cậu thấy anh đang ngồi nói chuyện với người con trai nào đó , da Lâm Hạo hơi ngâm nên rất dễ nhận diện anh.

"Anh ơi, mẹ gửi cơm đây"

Lâm Hạo nghe tiếng thì bước ra cửa, người con trai ấy cũng đi theo sau tựa lưng vào cửa.

"Em ăn đi , anh không ăn đâu"

Tư Vãn ngao ngán mà đẩy hộp cơm vào tay anh , người con trai ấy nhìn em mè nheo mà môi cong lên khó thấy. Lâm Hạo bất lực nhận lấy hộp cơm , cậu còn dặn ăn sớm không lại đau bao tử rồi lại xin về.

"Em ấy là con gái à?" -Người con trai lên tiếng

Lâm Hạo xoay qua , dí sát mặt vào anh ta

"Mày bị cận chứ đâu có mù , em trai tao đấy"

Chân mài của anh ta có chút lung lay vì bất ngờ. Tư Vãn khó hiểu nghiêng đầu

"À..đây là Ngạo Phong bạn thân anh , tối nay em bảo với mẹ anh sang nhà anh ấy ngủ"

Tư Vãn lắc đầu lia lịa , tỏ ý không muốn anh rời nhà đêm nay. Ngạo Phong nhìn chằm chằm gương mặt đang cố giải thích lí do của em mà nặng tình.

Thấy thằng bạn thân nhìn em trai mình mãi , Lâm Hạo đẩy anh ấy đi ra chỗ khác mà mắng

"Không nên nhìn em tao như vậy chứ"

Cậu tạm biệt anh rồi rơi đi lúc nào không hay , về đến lớp Nhu Nguyệt cô bạn thân chạy ra mà ồn ào mách lẻo

"Khi nãy hic..hic có cái..anh kia ...hic hic.."

Tư Vãn tát vô mặt Nhu Nguyệt cho tỉnh hết cả người

"Cái gì, nói quần què gì vậy?"

Nhu Nguyệt hít sâu , nước mắt còn rưng rưng

"Nãy tớ bắt chuyện với anh kia mà bị bơ tận 3 lần..quê quá huhu"

Cậu bật cười lớn vô mặt Nhu Nguyệt, cô ấy úp mặt xuống bàn mà bật khóc nức nở.

"Không sao, kệ đi chắc người ta không nghe thôi"

Thầy mở cửa đi vào , cả hai ngồi ngay ngắn ngay ghế. Vẫn môn học yêu thích, cậu chăm chú lắng nghe.

Cậu rất được nhiều cô gái trong lớp để ý, vì nhan sắc cao và giỏi. Nhu Nguyệt cô bạn thân duy nhất rất thân, khi bé cậu cũng có thanh mai trúc mã là Trác Kỳ Long , anh ấy đã đi du học ở nước ngoài không biết bao giờ mới về.

Tới giờ ra về , cậu đứng đợi Lâm Hạo ra về nhưng anh lại đi ra cùng Ngạo Phong bảo

"Anh qua nhà Ngạo Phong sẵn đi làm luôn nên em cứ về đi"

Tư Vãn ngạc nhiên, cậu hỏi

"Anh làm ở đâu ?"

Ngạo Phong lấy một cái nón in logo của tiệm ra

"Tiệm gà Charion gần đường số 3"

Cậu gật đầu, rồi vẫy tay tạm biệt lon ton chạy đi. Ngạo Phong nhìn theo mà cười nhẹ , Lâm Hạo khoác vai rồi kéo anh đi.

Về đến nhà , ba mẹ cậu đang ngồi xem truyền hình và uống trà.

"Con về rồi ba mẹ"

Cậu tháo giày, rồi nhẹ nhàng đi lên lầu ba cậu với theo hỏi

"Anh hai của con đâu ?"

Cậu dừng lại , xoay người đáp

"À, ảnh bảo qua nhà bạn rồi ngủ ở đó rồi ạ"

Ba cậu tức giận, ông đập tay lên bàn mà nổi nóng làm mẹ cậu giật mình

"Thằng đó lúc nào cũng vậy, hư đốn"

Mẹ cậu thở dài ngao ngán , bà bỏ đi vào bếp mà cất chén cơm vào tủ.

"Tối nay con đến đó , kêu nó về ngay , nếu không được thì ngủ ở đó trông không cho nó tụ tập chơi bời nữa"

Tư Vãn sợ hãi gật đầu, cậu liền lên phòng nhắn kêu anh đưa địa chỉ nhà Ngạo Phong cho cậu để đến. Anh thả lại vài icon khó chịu rồi cũng gửi

Đến tối , cậu lẽo đẽo đi theo địa chỉ anh đưa mà đến chung cư , cậu đi lên lầu 7 phòng 702.

"Có anh hai không ạ ?"

Một hồi lâu , cánh cửa lớn mở ra nhưng người đó không phải anh hai cậu mà là Ngạo Phong, anh ấy chỉ mặc mỗi cái quần dài màu xám.

"Anh ấy đi mua đồ rồi, em vào đi"

Cậu bẻn lẻn đi vào nhà , trên tay còn ôm túi đồ của mình. Nhìn trên sofa còn cái áo khoác ngoài của anh trên đó , Ngạo Phong đi đến tủ lạnh lấy một ly sữa ra đưa đến Tư Vãn.

"Em uống đi, anh trai em kêu đến là đưa cho em"

Thấy sữa Tư Vãn vui vẻ mà nhận lấy vì cậu rất thích uống sữa. Uống rồi anh đi đến sofa lấy máy chơi game ra ngồi chơi , cậu ngồi cạnh mà nhòm ngó thích thú vị ở nhà ba cấm chơi game.

"Cái này là gì vậy anh ?"

Cậu e thẹn hỏi , anh nâng cái kính lên mặt có chút vui xoay qua em bảo

"Máy chơi game , em chơi không, chơi với anh đây"

Tư Vãn vui vẻ , gật đầu lia lịa. Cậu cầm  cái máy chơi game một cách hậu đậu mà chơi.

"Aaa..em lại thua rồi"

Anh xoa đầu cậu nuông chiều dỗ dành, cậu đỏ mặt mà cúi gầm mặt mà lẩm bẩm.

"Không... không mình là trai thẳng.."

Anh từ từ ngồi gần lại cậu. Khoảng không gian yên tĩnh lạ thường, do đã trễ cậu lại có tính ngủ sớm nên dựa vào vai anh ngủ lúc nào không hay. Lâm Hạo cũng mở cửa cầm túi đồ ăn vào nhà

"Ngạo Phong..."

Anh ấy xoay qua nhắc nhở

"Suỵt, em ấy đang ngủ" -Ngạo Phong nói

Cậu khẽ nhút nhít , anh rón rén đi đến bếp nấu ăn. Lúc nào không hay, Ngạo Phong bế em vào phòng mình cho em nằm rồi rời đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com