Chương 3
Cậu ôm hộp bắp rang còn xót lại ăn nhóp nhép, anh cầm cái túi của em đi sau, anh tiện thể mua được hai chiếc móc khóa của couple trong phim.
"Tư Vãn, anh mua cho em rồi nè"
Anh giơ cái túi được anh móc chiếc khoá vào dây đeo, cậu thích thú cầm lấy cái cặp đưa hộp bắp cho anh. Ngạo Phong giấu sau lưng một chiếc móc khóa lén bỏ vào túi là ảnh của nam9 trong bộ phim, của cậu là nhân vật nu9.
"Đẹp quá à, ủa mà sao anh không mua cho anh?"
Ngạo Phong nhún vai , rồi kéo cậu đi. Họ đi ra ngoài, thấy phía trước ùn tắc do đám đông. Tư Vãn tò mò đi lại ngó xem , nhưng em lùn với nhỏ quá không thấy được gì. Anh đi đến không nói gì liền bế cậu ngồi lên trên vai của mình, cậu mất thăng bằng ôm lấy đầu của anh
"Thả..thả em xuống đi.." -Tư Vãn đỏ mặt
Anh mặc kệ không buông, Tư Vãn nhìn lên phía trước một khu trò chơi vừa khai trương được giảm nửa vé 1 người . Cậu sáng mắt chỉ về phía trước nói với Ngạo Phong
"Bên kia có khu vui chơi, hay ta qua đó thử đi"
Ngạo Phong đang bấm điện thoại, một tay cầm chân em để không ngã.
"Ừm..ừm đi thôi"
Đám người giảm bớt, anh thả cậu đứng xuống. Không biết từ khi nào, tay cậu nắm chặt tay anh, làm Ngạo Phong đỏ hết cả mặt. Tư Vãn ngây thơ làm người ta ngại hết cả lên mà không biết, cậu kéo anh đi đến mua vé khu vui chơi, tay cứ nắm tay còn lại anh bắt điện thoại để nghe, anh lấy tờ 500k đưa cô nhân viên bán vé "tiền dư thì xem em ấy muốn gì thì tính vào"
"Sao nay mày không đến chỗ hẹn với Thanh Lạc , cô ấy ngồi đợi mày mãi" -Lâm Hạo nói
Ngạo Phong vừa bị em kéo đi vừa nghe điện thoại
"Kệ cô ta , tao chả muốn quay lại đâu , mày thích thì hẹn với nó đi" -Anh cáu gắt
Anh vừa tắt máy , chuông điện thoại reo liên tục từ số của Thanh Lạc. Ngạo Phong tắt chuông , quay lại nói chuyện với Tư Vãn đang kéo nhau vào khu vui chơi
"Em muốn chơi gì trước?"
Tư Vãn nhìn quanh , rồi chỉ tay về hướng tàu lượn siêu tốc. Anh phì cười nhìn em ngây thơ nhưng vênh váo.Cả hai đi đến rồi thắt dây an toàn vào 1 2 3.
Chuyến tàu lượn bắt đầu, cậu sợ hãi ôm chặt lấy vai của Ngạo Phong mà nhắm mắt. Tay chân run run, mắt híp chặt sợ hãi, cảm giác tàu lửa chậm chậm thì Tư Vãn mở mắt ra. Tàu đang lên dốc , cậu la hét sợ hãi mà ôm sát người Ngạo Phong làm anh đỏ mặt muốn chảy cả máu mũi.
"Oẹ..oẹ" -Tư Vãn nôn thóc nôn tháo
Ngạo Phong phì cười, anh cầm chai nước đưa cho em.
"Đã nhát rồi mà sung quá"
Cậu uể oải , ngồi lên ghế đá gần đó nghỉ mệt. Được một lúc, Tư Vãn đứng dậy kéo anh đi chơi tiếp, nào là tô tượng, gắp thú Ngạo Phong gắp liên tục được tận 3 con cho Tư Vãn.
Đến đầu giờ chiều, cả hai đang trên đu quay khổng lồ , cả hai ngắm cảnh vui vẻ còn , em còn checkin lại để khoe bạn bè. Anh lạnh lùng ngồi dựa vào ghế mặc em muốn làm gì thì làm.
Khi trời sập chiều , cả hai đi xuống đạp vịt.
"1..2 1..2 hah..em mệt quá"
Tư Vãn mệt mỏi dựa vào ghế, Ngạo Phong nhếch mép cười người mình yêu ngây thơ đến như vậy. Cậu đưa mắt nhìn anh, hai đôi mắt chạm nhau làm anh ngại ngùng nhìn đi hướng khác. Anh đạp nhanh vào phía bờ , cuối cùng cũng đến nơi cậu với đôi chân rụng rời.
Cả hai đi bộ về nhà, Tư Vãn mỏi chân ngồi thụp xuống đất. Anh xoay lại thở dài nuông chiều, anh ngồi xuống
"Anh cõng, ba em gọi cho em từ nãy giờ rồi"
Cậu phát hiện việc mình che dấu nãy giờ đã bị anh biết, ba bảo về lẹ nếu không sẽ bị phạt vì dám đi chơi lâu đến thế. Với tốc độ rùa bò của cậu thì không biết khi nào mới về đến nhà. Tư Vãn ngượng ngùng, anh bế thẳng em lên lưng rồi cõng về nhà.
"Em có bạn gái chưa?"
Tư Vãn suy nghĩ hồi lâu
"Bạn gái hả ? Chưa đâu , ba mẹ biết thì giết em mất"
Ngạo Phong phì cười,
"Hừ..anh hai em thì không biết ngủ với bao nhiêu cô rồi đấy ?"
Cậu bất ngờ, có vài đêm Lâm Hạo không về , không lẽ lại ngủ với con gái nhà người ta thật?
"Hả ? Em sẽ mách ba cho coi"
Cậu thắc mắc hỏi tiếp
"Vậy anh thì sao ? Anh đẹp trai hơn cả anh hai em , anh có ngủ với ai chưa?"
Ngạo Phong xoay lại nhìn Tư Vãn đang thắc mắc
"Hừm...chưa ? Em giúp anh thử được không?"
Cậu đỏ mặt bởi câu trêu đùa của anh, thật ra cậu đoán anh cũng đã ngủ với một người nào đó rồi, trong anh đẹp trai đến thế mà bao nhiêu cô mê như điếu đổ, về trước nhà cậu. Ngạo Phong thả em xuống, cả hai tạm biệt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com