Chương 4
Cậu đi vào nhà , ba cậu đứng chờ trước cửa. Mặt ông vẫn nghiêm nghị như ngày nào, tay chấp sau lưng mẹ cậu đứng trong bếp nhìn ra mà lo lắng.
"Vãn Vãn , con đi đâu cả ngày vậy hả ?"
Tư Vãn ôm cặp hơi run rẩy , cậu cúi đầu không dám nhìn ba
"Dạ..con đi chơi với..với anh Ngạo Phong"
Ba cậu thở phào, xoay người bước lại vào trong nhà, mẹ cậu cũng quay qua lau bếp. Tư Vãn bước chân vào nhà, cậu đi ngang thì bị mẹ kéo lại
"Lần sau về sớm đó nhê , may mà con đi với nhóc Phong ba mới không la cho đấy"
Cậu khó hiểu đi lên lầu dẹp cặp rồi đi tắm, Tư Vãn mặc đồ đi ra đụng mặc với anh trai.
"Nay em với nó đi đâu mà lâu vậy?" -Lâm Hạo hỏi
Trong tiếng nói của anh có chút không vui khiến cậu sợ hãi.
"À..à em..em với anh ấy đi xem phim , rồi..rồi thấy có một khu vui chơi nên..." -Cậu lúng túng
Lâm Hạo định rời đi thì bị Tư Vãn kéo lại
"Sao khi nãy ba nghe em đi với anh ấy thì không mắng nữa ?"
Anh ấy thở dài rồi nói
"Thì Ngạo Phong là con ngoan trò giỏi mà , đi với anh ta thì ai chả yên tâm"
Lâm Hạo xoay người bước đi bỏ mặc Tư Vãn đang suy nghĩ đứng trên cầu thang. Cậu suy nghĩ gì đó rồi quay ngược lại vào phòng , nằm lên giường mà trong đầu cứ nghĩ lại hình dáng Ngạo Phong điển trai cõng mình về nhà.
Tư Vãn tìm Facebook của Ngạo Phong, khi vào phần bạn bè chỉ vỏn vẹn 15 người, cậu gửi kết bạn cùng lời nói
"Em là Tư Vãn , kết bạn với em nhé ?"
Chưa đầy 2 phút, lời mời được đồng ý, avatar của anh là hình nhân vật nam chính trong bộ phim vừa rồi. Tư Vãn chủ động gửi lời chào tới anh ấy
Bỗng cửa phòng bị ai đó đẩy ra làm cậu giật mình, là Lâm Hạo anh ta bảo
"Này , em vừa đi với Ngạo Phong cả ngày đấy à ?"
Lâm Hạo càng nói sắc mặt càng thay đổi, dường như anh đang khó chịu vì một việc gì đó
"Ừm..sao..sao vậy?"
Cậu rụt rè đáp, anh đến nhìn vào cặp của cậu mà nghi ngờ hỏi
"Em và nó đang quen nhau ?"
Tư Vãn lắc đầu lia lịa rồi tiến đến giật lại cặp của mình, Lâm Hạo dặn dò
"Tư Vãn đừng thấy Ngạo Phong như vậy mà dễ bị dụ dỗ , nghe anh hạn chế gặp anh ta nghe chưa?"
Cậu không hiểu gì nhưng cũng gật đầu cho qua , tối đó tin nhắn từ Ngạo Phong nhắn tới cậu không dám xem và trả lời. Cả đêm trằn trọc không ngủ được, tại sao Lâm Hạo nói như vậy?
Đến sáng , cậu ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu lại một lần nữa. Lâm Hạo lại cãi nhau với ba vì việc học hành, anh chỉ lo chơi thể thao rồi quen cô này cô kia. Thấy cậu, ba im lặng, nhận thấy nét u buồn trên mặt của Tư Vãn mẹ cậu tiến đến dỗ dành.
"Chỉ là cãi nhỏ thôi, con mặc họ đi"
Nhìn trên mặt Lâm Hạo in hằng đỏ dấu tay , cậu thấy xót liền chạy đến hỏi thăm anh. Anh hất tay Tư Vãn , làm cậu ngã xuống đất, Lâm Hạo với lấy cái áo khoác bỏ ra ngoài.
"Con thật là hết thuốc chữa" -Ba la Lâm Hạo
Cậu thay đồ và ăn sáng, cầm cả hộp cơm cho anh hai đến trường, tướng người nhỏ nhắn. Trông hộp cơm lại khá nặng , cậu đi hơi khó khăn. Đến trường, Nhu Nguyệt cũng Phổ Hàn đi ra
"Mày đã coi phim đó rồi sao ?" -Phổ Hàn hỏi
Nhu Nguyệt thích thú đứng nghe ngóng, cậu thao thao bất tuyệt kể về bộ phim cho hai người bạn thân của mình nghe. Nhìn lại đồng hồ , sắp vào học, Tư Vãn hoảng hốt chạy lên lầu trước sự ngơ ngác của hai đứa bạn.
Trước cửa lớp, anh nhìn vào thấy Ngạo Phong đang ngủ gật trên bàn , Lâm Hạo đang ăn kẹo mút trông gương mặt cau có vô cùng. Kéo nhẹ cửa lớp, ánh mắt của cả lớp hướng về phía cậu, Lâm Hạo đi ra nhận hộp cơm không kịp nói cho cậu tiếng nào.
Cậu nhìn trời có vẻ u ám , chiều sẽ mưa nên nhắn cho Lâm Hạo
"Chiều anh đợi em về cùng nhé , chiều mưa còn tối em hơi sợ"
Anh rất nhanh liền từ chối
"Chiều anh về sớm qua nhà Ngạo Phong, em tự về đi"
Tư Vãn có chút khó chịu nhưng rồi lại thôi, cậu quay lại lớp học như thường lệ. Trời càng ngày càng tối , gió hiu hiu lên ngày càng lớn làm cậu sợ hãi ngồi sát vào Nhu Nguyệt.
Ra về, cậu chạy lên lớp của Lâm Hạo cầu mong anh thương xót mà đợi cậu nhưng chả thấy ai trong lớp. Tư Vãn quay đầu, cầm cây dù đi xuống cổng thấy một bóng dáng cao đang đứng đó mưa còn lất phất vài hạt.
"Anh..hai .."
Người đó xoay lại nhìn cậu, đó không phải là Lâm Hạo mà là Ngạo Phong.
"Anh... anh làm gì ở đây?"
Ngạo Phong lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà đưa cho cậu, Tư Vãn ngại ngùng nhận lấy.
"Lâm Hạo bận rồi, anh về với em"
Trời mưa ngày càng lớn, chiếc ô nhỏ che hai con người , nó nghiêng nghiêng che về phía của cậu , bã vai của Ngạo Phong ướt sũng. Gió hú lên rất lớn, một tiếng sấm nổ vang trời làm cậu giật mình ngồi thụp xuống.
"Em..em sao vậy?"
Cậu sợ hãi ngước mắt lên nhìn anh đang có vẻ lo lắng, Tư Vãn ngại ngùng đỏ mặt không nói gì đứng dậy đi tiếp. Mưa quá lớn, chung cư của Ngạo Phong lại gần hơn nhà cậu lại ghé sang đó một chút.
Trông em khô ráo , anh thì đã ướt một bên vai thấy Tư Vãn , Lâm Hạo không mấy vui vẻ , kể thêm hai người lại đi chung với nhau.
"Sao không tự về ? Qua đây làm gì?"
Cậu im lặng cúi đầu, mái tóc lất phất ẩm ướt. Ngạo Phong thấy vậy liền la Lâm Hạo rồi đỡ em đi vào nhà. Ba gọi đến
"Tư Vãn, mưa lớn không con ? Con với Lâm Hạo có về được không đấy"
Trong giọng nói của ông lo lắng vô cùng. Tư Vãn trấn an ba
"Con đã ghé chung cư của anh Phong một chút, có cả anh hai ba đừng lo nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com