Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10: Dã ngoại.

Nghe nhạc trước khi đọc nhé các bạn 👆👆👆
__________________
- TẤT CẢ SINH VIÊN TRONG VÒNG 10 PHÚT TẬP TRUNG TẠI SÂN TRƯỜNG CHO TÔI - tiếng loa của trường.
- Giật cả mình ! Dao Nhi tôi với bà cùng đi xem có truyện gì.- nó nói.
- Ừ , chắc phải quan trọng lắm nên mới tập hợp cả trường đây. - cô đáp.
- Thế trước giờ ít tập chung lắm sao? - nó hỏi cô.
- Ừ , thôi mình đi ! - cô kéo nó đi.
- Ê đợi tôi với Dao Nhi!! - anh chạy theo sau.
- Không đợi. - cô quay lưng đi tiếp.
______________
Tại sân trường.

- E hèm! Các em chú ý cho tôi- tiếng thầy hiệu phó .
- Dạ ! - đồng thanh.
- Như các em đã biết chúng ta vừa hoàn thành xong cuộc thi khảo sát .Để thưởng cho các em , hiệu trưởng đã ra quyết định cho chúng ta đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm.
- yeah ! Được đi chơi rồi ! - nó vui mừng nói.
- Hừ lại đi du lịch mấy cái nước đó! Bọn tôi đi tới phát ngán rồi! - Cô nói.
- Các em ! Lần này chúng ta không đi nước ngoài nữa , đi đâu thì cô giáo sẽ thông báo sau. Các em về lớp được rồi.- Thầy hiệu phó thông báo.
- Bà đi không Sa Linh ? - cô hỏi nó.
- Chắc là có , hiếm khi có dịp được đi chơi. - nó vừa đi vừa nói.
- Vậy chiều này tôi với bà đi chuẩn bị đồ nhé! - cô đi theo.
- Ok! Nhưng trước hết tôi cần nắp đầy khoảng trống trong bụng mình đã, đói quá trời! - nó ôm bụng nói.
- Bà này thiệt tình, suốt ngày chỉ ăn thôi.Không chịu giữ dáng gì cả! - cô cằn nhằn.
- Haizz giữ làm gì, Tui đẹp sẵn rồi nhá! - nó vỗ ngực tự tin nói.
- Mà 2 tên kia có đi không vậy ? - nó nói tiếp.
- Không đi đâu bà đừng lo! Có bao giờ bọn họ đi cùng lớp đâu - cô nói.
- Vậy thì tốt , có cơ hội tìm kiếm trai đẹp rồi . - nó hớn hở nói.
-
-......
_______________
Phòng học riêng của Vân Phàm và Bảo Phong.

- haizz lại đi dã ngoại, Vân Phàm ! Chúng ta nghĩ xem nên đi đâu chơi riêng đây?-anh hỏi
- Chúng ta sẽ không đi chơi riêng lần này chúng ta đi cùng lớp. - giọng hắn trầm trầm.
- Hả? Cậu bị làm sao vậy? Trúng gió à? - anh phi như bay về phía hắn *lấy tay sờ trán hắn *
- Bỏ cái tay của cậu ra mau!- hắn khó chịu nói.
- Bỏ thì bỏ , Khương thiếu gia à, cậu có thể nói cho thằng bạn thân này lí do vì sao không? - anh ngồi xuống nói.
- Tôi hỏi cậu nhé! Cậu lỡ để vợ tương lai của mình gần gũi với tên khác à? - hắn cười khẩy một tiếng
- Ờ ha, thằng bạn nói chí phải! Phải đi thôi - anh đập bàn nói.
- Cậu đi thì dễ rồi, con tôi mới khổ đây này ! Hắn than thở.
- Theo như suy luận Logic của mình thì người duy nhất có thể làm khó cậu đó chính là mẹ cậu đúng không? - anh nói như một vị giáo sư.
- Đúng ! Làm sao có thể xin phép mẹ tôi đây? - hắn ủ rũ.
- Cố lên anh bạn , không thử sao biết được. Có gì cứ gọi tôi đến giúp- anh đến vỗ vỗ vai hắn.
_________________
Tại Khương Gia.
- Thiếu gia đã về - một loạt những cô hầu đứng xếp hàng cúi đầu chào hắn.
- Mẹ tôi ở đâu rồi? - hắn hỏi.
- Phu nhân đang ở phòng làm việc thưa cậu chủ! - Trần quản gia lên tiếng.

Hắn không nói không rằng mà đi thẳng lên lầu,tới phòng làm việc của mẹ hắn. Phải mất một lúc lâu hắn mới quyết định gõ cửa.
- cốc Cốc... mẹ à là con đây, con vào được không? - hắn gọi.
- Con vào đi .- mẹ hắn dịu dàng nói.
Mẹ hắn là một người rất quyết đoán, làm việc gì cũng suy nghĩ kĩ càng . Bà được mọi người kính trọng. Nhìn thế thôi chứ bà rất thân thiện và dịu dàng.
- Mẹ~- hắn đi tới bàn làm việc của bà.
- Có chuyện gì vậy con trai? Nói mẹ nghe xem nào?- mẹ hắn dịu dàng nói.
- Con muốn đi dã ngoại cùng lớp - hắn lại gần xoa bóp vai bà.
- Không được! - mẹ hắn từ chối.
- Sao lại không được chứ? Con có đi giết người đâu mà mẹ sợ.!- hắn khó chịu nói.
- Không được là không được, con thử nhìn lại mình xem . Với tình trạng của con đi chơi như vậy rất nguy hiểm ! - mẹ hắn kiên quyết phản đối.
- Con sẽ không tham gia mấy hoạt động chân tay nào mà mẹ!
- Mẹ nói không là không, con hãy ở nhà cho mẹ . Mẹ sẽ đi sang Pháp làm việc với bố 2 ngày, con lo mà quản lí nhà cho tốt.

Hắn hậm hực trở về phòng. Khóa của phòng không cho ai lại gần. Mẹ hắn cũng chỉ muốn tốt cho hắn thôi. Từ nhỏ bà đã không cho hắn chơi thể thao, đi đâu cũng phải có vệ sĩ. Tất cả chỉ vì viên đạn trong đầu hắn.

Sau khi mẹ hắn đi ra sân bay thì hắn đã nhanh chóng mở của phòng định chạy đến chỗ Bảo Phong. Nhưng còn chưa kịp chạy đã thấy 5 tên vệ sĩ cao to đứng trước cửa canh chừng hắn rồi.

Hắn đành phải trở về phòng , nhắn tin cho anh.
- Mau đến giúp tôi đi anh bạn! Mang cả đồ nghề đi đấy.
- ok đợi tôi ! Anh nhắn lại

Nhìn bề ngoài Bảo Phong khờ khạo ,dễ thương thế thôi nhưng bên trong anh là hacker chuyện nghiệp đấy. Anh có thể chặn hết tất cả các máy quay an ninh . Phá được những mật khẩu khó .

Sau khi chặn hết tất cả máy quay an ninh nhà hắn, anh thản nhiên đi vào Khương gia . Và tất nhiên là không có ai ý kiến gì vì anh là bạn thân lâu năm của cậu chủ họ, và cũng được coi là một thành viên trong Khương Gia.
- hey ! Mấy anh bạn , đứng canh cũng mệt rồi phải không ? Hay chúng ta làm mấy chén đi ! - anh lại gần nhóm vệ sĩ nói.
- Nhưng bọn tôi phải trông chừng thiếu gia.- Vs1( vệ sĩ 1)
- Uống một chút có sao đâu, cậu ấy không thoát được đâu- anh nói
- Thôi uống một vài chén  rồi canh tiếp, chúng ta không thể từ chối Bảo Phong thiếu gia được!- vs2
- 1..2..3 dzô ,1..2..3uống!! - đồng thanh

Thế là anh đã chuốc cho họ say mèm chỉ cần 3 ly rượu cổ của Bảo Gia. Thừa cơ, anh cùng hắn trốn ra khỏi biệt thự và đến nhà anh ngủ một đêm.
___________
Sáng hôm sau, hai người dậy rất sớm tự mình lái xe riêng đi theo xe của trường , cố tình tạo bất ngờ cho họ.
____________
*1155từ*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com