Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11: Tìm được cô rồi !

Vì đi xa nên xe của trường xuất phát từ rất sớm. Bây giờ tình trạng trên xe là người nọ ôm người kia ngủ như chết.

Anh và hắn cố gắng lái xe đuổi theo xe của trường. Đuổi kịp hắn bẻ lái sang phải đi song song với nó. Anh thong thả ngồi trên xe cầm chiếc nói:
-DẬY ĐI CÁC CHẾ! XEM AI ĐẾN NÀY!
Bị giật mình tất cả đều tỉnh dậy, ngay cả nó đang dựa đầu vào vai cô ngủ ngon lành cũng bị thức giấc. Còn chưa kịp nhận ra đang có chuyện gì xảy nó đã bị mọi người chạy đến đè bẹp, mặt nó còn dính vào gương xe đến biến dạng
- ác ừi àm ái ì ế? È ết on à ừi a ồi!( các người làm cái gì thế ? Đè chết con nhà người ta rồi! - nó ú ớ nói

  Đây là tình trạng chung của những người ngồi cạnh cửa sổ bên phải. Chỉ vì mọi người muốn nhìn thấy 2 hot boy chưa bao giờ đi chơi cùng trường đang đi chiếc mui trần Roll- Royce Dawn song song với mình.
  Thấy tình trạng hỗn loạn trên ba bốn chiếc xe kia làm hắn và anh rất khoái chí. Anh thì cứ vẫy tay , nháy mắt làm cho bọn con gái xịt máu mũi. Còn hắn vẫn thong thả lái xe,miệng không ngừng cười.
  Cô và nó bị đè đến phát cáu, trong lòng còn không ngừng chửi rủa hai cái tên đáng ghét gây ra cái vụ lộn xộn này.
" Xuống xe các anh chết với tôi" cô và nó nghĩ.
__________________
  Đến nơi, các thầy cô giáo phân chia chỗ dựng trại rồi cùng nhau học sinh dựng trại. Trại cuả mỗi lớp được phân chia theo màu để dễ nhận biết. Vì là sinh viên năm nhất nên khối nó được ưu tiên đi trước, không có sự xuất hiện cuả các anh chị lớp trên.
  Nhà trường phân chia theo cặp dựng lều và tất nhiên cô và nó một cặp. Điều đáng nói ở đây là cả hai đều không biết dựng như nào.
  Nhìn thấy hai người cứ loay hoay mãi mà vẫn chưa dựng được nên Thiên Quốc định đi ra giúp đỡ. Ai ngờ hai tên đáng ghét lại tới trước một bước nên cậu cũng đành ngậm ngùi bước đi giúp các bạn khác.
- Để tôi giúp bà nhé Dao Nhi! - anh nói.
- Không cần. - cô bực bội nói.
- Hai bà nghỉ ngơi đi, để tụi tôi làm cho! - hắn khoanh tay trước ngực nói.
- Thôi được rồi ,coi như đây là hai người chuộc lỗi vì là nguyên nhân gián tiếp làm cho mặt tôi méo mó như bây giờ.! - nó nói rồi kéo tay cô đi dạo quanh trại.
  Hắn và anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi bắt tay vào dựng lều.
____________
Ăn xong bữa trưa , thầy thể dục nói:
- chiều nay các bạn nam đi kiếm củi còn các bạn nữ đi hái nấm nhé! Chắc các em biết phân biệt nấm có độc và nấm không độc đúng không?
- Dạ biết! - đồng thanh.
- các em giải tán về lều của mình nghỉ ngơi đi, 15 giờ 30phút có mặt tại đây.

Cô và nó trở về lều của mình lăn quay xuống ngủ một mạch cho tới chiều. Để hai tên hot boy ngồi ngoài đuổi muỗi.
- hu hu sao số tôi nó khổ thế không biết! - anh ôm mặt than thở
- là do mình tự nguyện mà anh bạn ,cố lên chứ! - hắn ngồi bên cạnh nói.
- Biết thế đi ngủ cho rồi ! - anh vẫn tiếp tục công cuộc than thở của mình
________________
15:30 chiều.
  Tất cả các học sinh , đều tập hợp đầy đủ tại sân trại chỉ trừ hai tên hot boy kia đang ngủ ngon lành. Mà cũng chẳng ai dám đến gần lều của hắn vì sợ làm thức giấc của hắn và anh thì bọn họ chết chắc.
- Thôi được rồi ! Các em chia nhau ra làm việc. Ai hái được nhiều nấm ngon thì sẽ có thưởng , các bạn nam cũng thế. - thầy thể dục nói.

Cô và nó đang đi lấy giỏ đựng nấm . Do còn ngái ngủ nên nó đi sau cô một vài bước. Bỗng nhiên có ai đó kéo nó đi ra một góc trại.
- Giỏ của bạn đây này, mình nghe nói đi thẳng chỗ này có nhiều nấm ngon lắm! Bạn đi hái đi-đàn em của Uyển Nhi.
- Sao cậu không đi hái lại bảo mình? - nó hỏi.
- Mình đau bụng quá ! Cậu đi hái trước đi có gì mình chạu theo sau nhé! - cô gái ấy ôm bụng chạy ngược lại.
- Ơ này này! - nó gọi theo.
"Thôi kệ , có nấm ngon cho mình hái là tốt rồi" vừa nghĩ nó vừa cầm giỏ đi .

Cô quay lại thì không nhìn thấy nó đâu, nghĩ nó muốn đi lập công riêng nên cũng kệ. Cô chạy sang lều của anh và hắn gọi:
- Bảo Phong dậy đi hái nấm với tui. Đi một mình tui sợ.
- Ừ ,đợi tôi chút! - anh nhẹ nhàng không làm thức giấc hắn rồi đi hái nấm cùng cô.Trong đầu không ngừng nghĩ" he he có cơ hội gần vợ tương lai rồi"
____________
Ở một chỗ nào đó trong trại.
- Đại tỷ! Chuyện chị bảo đã hoàn thành xong rồi ạ- đàn em Uyển Nhi.
- Tốt lắm, xem xem con nhỏ ngốc đó có thể tìm được đường về không ! - Uyển Nhi đứng khoanh tay cười.
- Đại tỷ thật anh minh-đàn em Uyển Nhi.
- Hết việc của cưng rồi! Về làm nhiệm vụ đi - Nhị tỷ nói.
- Vâng thưa nhị tỷ- đàn em cúi đầu nói rồi đi .
____________
Chỗ nó.
  Nó đi mãi đi mãi hái được rất nhiều nấm .Đến lúc muốn quay về trại thì hoàng hôn đã tắt. Đường thì không thấy, bụng thì đói ơi là đói nó đành ngồi xuống gốc cây chờ người đến tìm .
Càng chờ thì nỗi sợ trong lòng nó càng lớn. Nó ngồi co rúm người lại, đầu đặt lên đầu gối mà khóc.
______________
Ở trại lúc này cũng đang rất lo lắng cho nó. Mọi người đều đã về hết còn mỗi nó là chưa về. Vì lo lắng cho nó ,hắn đã khoác balo lên đi tìm nó. Mọi người cũng tập chung tìm nó. Cô rất lo lắng cho nó nhưng chỉ biết ngồi đợi nhóm con trai đi tìm trở về
  Tìm mãi mà không thấy, mọi người đành bất lực trở về , riêng chỉ có Vân Phàm và Thiên Quốc là không chịu dừng lại. Mọi người khuyên bảo mãi Thiên Quốc mới chịu thôi.
 
  Giờ chỉ còn mỗi hắn là vẫn đang tìm, trong đầu không ngừng nghĩ" con Panda ham ăn lại đi đâu rồi? Thật biết làm người ta đau tim mà"
Đi thêm khoảng 100mét nữa hắn nghe thấy tiếng khóc của nó , chạy vội đến xem nó thế nào. Ai ngờ đâu ,nó đang ngồi than trời, còn nói linh tinh gì nữa chứ!
- Cuối cùng cũng tìm được cô rồi ! - hắn đứng khoanh tay nói
Nghe thấy tiếng người nó vội ngẩng mặt lên thì ngạc nhiên.
- Là ..hic .... Là cậu sao Vân Phàm???
________________
*1230 từ*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com