Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 37: Mất niềm tin

Ở một căn phòng nào đó, Nó đang bất tỉnh trên chiếc giường toàn bộ đều màu trắng lạnh lẽo. Quần áo đã được cởi ra, trên người nó chỉ quấn chiếc khắn tắm.
Uyển Nhi bước vào cùng với Kiệt Luân, nhìn thấy như vậy hai người mỉm cười đắc trí.
- Kiệt Luân mày mau cởi đồ ra đi- Uyển Nhi nói nhỏ.
- Sao tao phải cởi?- Cậu ta hỏi.
- Mày leo lên giường chụp cùng con nhỏ đó mấy kiểu để thêm phần đặc sắc hơn, kế hoạch sẽ được hoàn thành- Uyển Nhi hất mặt về phía nó.
- Thôi tao không làm với con bánh bèo này đâu! Thân hình tao có đẹp đâu!- Kiệt Luân từ chối.
- Tại chót chụp mấy tấm kia rồi, giờ chụp người khác thì lộ mất ,mày giúp tao đi- Uyển Nhi năn nỉ.
- Thôi được rồi- Kiệt Luân nói.
  Uyển Nhi đứng chỉ đạo mọi việc, còn Kiệt Luân phải chụp hình với nó. Những tấm hình vô cùng mờ ám đều được chụp rất hoàn hảo.
_______________
Tại shop quần áo nó làm.
- Haizz con bé này lại trốn đi đâu chơi rồi! Đi không nói với mình một tiếng-Chị Lưu than vãn.
  Đúng lúc này Vân Phàm, Bảo Phong và Dao Nhi cùng đến shop nó làm. Hôm nay là ngày nghỉ nên họ muốn đưa nó đi chơi.
- Chị Lưu ! Sa Linh đâu rồi chị?- cô hỏi.
- Chị tưởng con bé đi cùng với em, con bé đi từ sáng mà!- Chị Lưu đáp.
- Dạ không, Tụi em không có đi cùng nhau- Cô lắc đầu.
- Cô ấy đi đâu rồi?- Hắn hỏi.
- Chị cũng không biết, con bé không nói mà đã đi rồi!- chị Lưu nói.
- Không biết Sa Linh nữ hiệp đi đâu nhỉ? Thôi chúng ta đi- Anh gọi.
- Hai người đi trước đi! Tôi ở đây đợi Sa Linh về- hắn nói.
- Ừ Vậy có gì thì gọi cho chúng tôi nhé- cô nói rồi đi cùng anh.
Hắn đứng ngồi không yên, khách thấy hắn trong shop thì liền lao đến gọi là mua hàng mà chỉ ngắm hắn là chính. Hắn bị xô đẩy đến bực mình, lái xe về nhà nó.
_________________
Nhà nó.
Đỗ xe bên đường,hắn định đi vào nhà thì cửa khóa.Hôm nay bố mẹ về quê có chút công việc nên không có ai ở nhà.
Bất lực hắn đành lủi thủi bước vào xe ngồi chờ nó về. Hết nghịch điện thoại đến nghe nhạc cuối cùng là ngủ luôn
________________
Chỗ nó.
Sau khi có được những tấm hình ưng ý nhất, Kiệt Luân và Uyển Nhi mới chịu dừng lại.
- Có chuyện gì không muội?- Uyển Nhi đang nghe điện thoại.
-.......
- Ừ vậy hả? Để tỷ tính - Uyển Nhi tắt máy.
- Có chuyện gì không mày?- Kiệt Luân đang mặc đồ.
- Vân Phàm đang ở trước cửa nhà con nhỏ này!- Uyển Nhi nói.
- Thế giờ chúng ta làm gì?- Kiệt Luân hỏi.
- Chắc thuốc mê cũng đã tan gần hết rồi, mày mau đưa nó về nhà đi- Uyển Nhi giơ chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền lên xem.
- Trong tình trạng này à?- Kiệt Luân ngây ngô hỏi.
- Mày có điên không? Mặc đồ cho nó và đưa nó về trong tỉnh táo cho tao- Uyển Nhi nói rồi bỏ đi
- Haizz cái con này! Sao lại để mình gánh hết thế này- Kiệt Luân thở dài.

Kiệt Luân đành mặc đồ cho nó, đánh thêm tí mỹ phẩm và xịt thêm chút nước hoa cho giống như ban đầu. Xong xuôi ,cậu ta đỡ lên xe chờ cho nó tỉnh thì đưa nó về nhà.
- Dậy đi Sa Linh! Đến nhà cưng rồi kìa- Kiệt Luân vỗ vai nó.
- Hả? Đã về nhà rồi sao? Tui tưởng chúng ta đang ăn cơ mà- nó lơ mơ.
- Cưng ảo tưởng à? Thôi để chụy đưa cưng về tận nhà- nói rồi cậu ta lái xe đi về nhà nó.
__________________
Nhà nó.
Kiệt Luân đi đến nhà nó thì nhìn thấy xe của hắn, liền bóp còi ing ỏi phóng lên trước đầu xe của hắn. Hắn nghe thấy tiếng còi cũng giật mình tỉnh dậy.

- Sa Linh đến nhà rồi! Cưng mau cầm mấy thứ chụy mua về đi- Kiệt Luân nói.
- Thôi tôi không nhận mấy cái này đâu- nó vẫn còn buồn ngủ.
- Mau cầm lấy đi quà của chụy mà!- Kiệt Luân nói.
- Nhưng....- nó định nói gì đó
- Mau cầm lấy rồi xuống đi- Kiệt Luân đẩy nó.
- Rồi tôi biết rồi- nó nói rồi mở cửa xe đi ra.

Hắn nhìn thấy nó bước ra thì không khỏi ngạc nhiên. Còn không tin nổi đó là nó, lấy tay dụi dụi mắt mấy lần.
- Có phải con Panda ham ăn không vậy? Hôm nay lại mặc cái thứ đồ hở hang này?- hắn tự hỏi rồi cũng bước xuống xe.
Nó vẫn không biết hắn đang đứng nhìn mình, còn vẫy ta chào Kiệt Luân và đứng nhìn cho đến khi xe cậu ta đi mất. Quay lại định bước đi thì gặp ngay cái mặt âm u đầy vạch đen của hắn.
- Aaaaaaa Ma!- nó hét lên.
- Cô đi đâu mà giờ này mới về?- hắn vào thẳng vấn đề.
- Maaaaaaa!- nó vẫn hét.
- NÓI MAU - hắn quát.
- Cậu à Vân Xàm?- nó định thần lại.
- Mau trả lời câu hỏi của tôi?- Hắn gằn từng chữ.
- Tôi đi đâu phải báo cáo với cậu à? Đồ nhiều chuyện- nó không quan tâm mà bước đi tiếp.
- ĐỨNG LẠI CHO TÔI ! - hắn gọi.
- Cậu còn muốn nói cái gì nữa đây?- nó khó chịu.
- Sao cô lại mặc cái thứ đồ hở hang, không hợp với mình như vậy? Đống đồ trên tay là sao?- hắn chau mày .
- Tôi mặc cái gì cần  cậu quản sao? Muộn rồi cậu về đi!- nó đẩy hắn.
Hắn tiến lại gần nó, nó cũng lùi lại phía sau. Cho đến khi người nó chạm vào cánh cửa thì hắn mới dừng lại. Ghé sát khuôn mặt điển trai vào nó ,hít một hơi rồi nói:
-  Là nước hoa?
- Biết rồi! Biết rồi! Làm gì có nước hoa chứ! mà cậu mau về đi- nó vội vàng đẩy hắn ra rồi mở cửa chạy vào nhà.
   Thấy nó như vậy hắn càng thêm khó hiểu, càng thêm nghi nghờ. Tối đó có một thân ảnh tỏa ra hàn khí chết người đứng dựa lưng vào xe ngẫm nghĩ, mắt không rời khỏi ngôi nhà nó.
- Trời ơi may mà mình chạy nhanh chứ không thì đã thất hứa với Kiệt Luân rồi !- nó đứng bên cửa sổ nhìn xuống phía hắn.

~tua lại đoạn trên xe Kiệt Luân~
- Cưng bị ảo tưởng à.........
- Tôi nhớ rõ ràng là mình đang ngồi ăn ở nhà hàng của gia đình cậu mà! Sao giờ đã ở trên xe rồi?- nó khó hiểu.
- Haizz chắc cứng bị mất trí nhớ ngắn hạn á! Ăn xong chúng ta còn đi mua đồ nữa mà, nhìn đống đồ phía dưới xem- Kiệt Luân chỉ tay về phía dưới .
- Ủa vậy hả? Công nhận nhiều đồ thiệt!- nó nhìn xuống.
- À nè chuyện đi chơi ngày hôm nay cưng không được nói với ai nha! Đây là bí mật giữa chúng ta- Kiệt Luân nhắc nó.
- Sao phải giữ bí mật?- Nó ngu ngơ.
- Thì cưng cứ giữ bí mật đi là được - Kiệt Luân nói.
- Ừ! Tôi hứa- nó gật đầu.
..........
_________________
* 1257 từ *
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com