Chuyện tình lan can_ FULL
5 h sáng
RInh...rinh....rinh
- A lô! Mày gọi ji mà sớm thể hả con lợn kia?
- cái ji mà sớm?bà có định dậy tập thể dúc ko hôm qua hứa vs tôi thế còn ji
ờ nhỉ tôi quên mất tại hôm qua mải ngồi net nên ngủ mụn.. hay ông đi 1 mình đi nhá, đc hem , nhá, mai tôi tập cùng ông cứ thế nhá!!!
ko đc bà đúng là đồ con lợn mà khất hứa bao nhiêu lẩn rồi hả, dậy mau, ko dậy tôi ko thèm chơi vs bà nữa, bà là đồ ko biết giữ lời hứa>:P
- úi làm ji àm nóng thế, đc rồi ông ra chỗ hẹn đi rồi tôi ra, thế nhá!!! 5p nữa gặp lại ông nhá
- uh có thế chứ nhanh lên ko sáng rồi kìa
....
Cái thằng lợn này sao nó chăm tập thể dục thế ko biết, ngày nào cũng tập, mà nó ko tập thì các em cũng đổ nghiêng đổ ngả về cái chiều cao lý tưởng cộng thêm khuôn mặt tuấn tú baby của nó rồi còn đâu, đúng là.... mệt thật... thôi lỡ hứa rồi... đi vậy...
- đây ở đây, bà làm ji mà lâu thế hả
-( lạ cằn nhằn) thì tui cũng fải đánh răng rưa mặt chứ làm ji....
- eo' 5p của bà = 15 p của tôi(nó gõ đầu mình mới sợ), ... thôi chạy đi ko muộn rồi(nhìn cái mặt nó lúc đấy đáng yêu thật)
Thế đấy... mọi chuyện bắt đầu từ sáng hôm đó, nó gọi mình đi tập thể dục cùng.... Nó thì cao, đẹp trai, nhiều fan lắm. Còn mình thì hơi bị mập, đứng đén vai nó(xấu hổ), nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. HAi đưa chơi vs nahu từ hồi mẫu giáo, mẹ nó làm cùng chỗ vs mẹ mình nên hai đưa cũng vô tư chả nghĩ ngợi ji, chơi thân vs nhau mà ko sợ bố mẹ hiểu lầm ji vì dù sao cũng là chỗ thân tình hay đi lại.... cho đến khi lên lớp 12 bạn bè trêu vì hai đứa khác lớp mà cứ đi đi về về cùng nhau nhưng mình kệ, nó cũng kệ... rồi tự dưng chả hiểu cái suy nghĩ kì kục nó đến với Joe khi nào nữa......
_ kathy này bà có nghĩ đến chuyện mọi ng nói về hai bọn mình ko?
- Ông điên à nghĩ đến chuyện đấy làm ji chúng nó thì biết ji mà nói, nhìn tôi vs ông 1 trời 1 vực thế này có họa chăng trời sụp thì may ra có chuyện đấy nhá.
- lo ji trời sụp đã có tôi đỡ, bây h tự dưng muốn trời sụp quá!!!
- Trời hôm nay mát nhỉ, ngủ thì sướng, tự dưng bị kéo đi tập thể dục,chán thế( mình như chẳng để ý ji đến câu nói đấy có lẽ do đang buồn ngủ và một phần nghĩ đầu óc của thằng này hôm nay có vấn đề)
- ... mát nhưng mà bà ngủ ji mà nhiều thế fải tập thể dục mới khỏe chứ như tôi nè. Đã thế sáng nào tôi cũng gọi bà đi tập thể dục cho coi. ko dậy tôi cứ gọi
- thôi thôi xjn ông tôi mệt lắm, ngủ cho sướng,
- ko thôi đâu, mẹ bà còn bảo tôi thế mà, ko tin thể nào chiều nay mẹ chả nói là bà fải đi tập thể dục vs tôi
- ôi ! thế là chết tôi rồi huhu bắt đền ai bảo ôgn chăm cho lắm vào con lợn
- e nhìn lại xem ai lợn đi
- ông kia ông chết vs tôi...đứng lại.......
Rồi cứ như thế sáng nào hai đứa cũng đi tập thể dục cùng nhau, tình cảm dành cho nhau cũng nhiều nhưng đối vs tôi nó ko quá tình bạn, còn Joe Joe nghĩ khác, nhiều khi những dòng tin nhắn cuỉa Joe khiến tồi giật mình:" heo con à bà nhớ ăn sáng nhá ko cần nhịn ăn sáng đâu ăn ít đi là đc mà, nhịn thì ko có sức học đâu, heo nhá:X" còn nữa:" heo cảu tiu à, dao này nhìn heo đáng yêu lắm, tự dưng muốn véo má heo quá!!!"... 1 năm rồi, tôi giảm đc 6kg và joe cao thêm5cm và chiều cao hiện tại của "hắn" là 180cm. À đúng sau năm lớp 12 tôi vảo trường Kinh tế, còn Joe vào Khoa QUản Trị Kinh doanh cuẩ 1 trường Đại học có tiếng
- này Kathy! mọi ng nói bà gầy đi trông xinh hơn đấy
- úi xời còn fải nói,
- nhờ công ai nhỉ, ai lôi bà đi tập thể dục nhỉ
- eo ơi !uh thì cám ơn ông nhiều lắm đc chưa hả đồ con lợn
- hi' hi' thôi về đi muộn rồi, à tối tôi có chuyện muốn nói, bà ra ngoài cùg tôi nhá
- có chuyện ji mà ko nói luôn chờ đến tối xót ruột
- ko tối cơ, bây h nói ko tiện, thôi nhá, bb heo yêu
sac đấy lại nói thế( nhưng sao mình lại thấy lạ lạ nhỉ) ối zào chắc mình tò mò chuyện tối ý mà.. thôi bỏ đi .....
Tối đến, tôi cơờ dài cổ mà ko tháy Joe đâu, chẳng biết có chuyện ji ko nữa (Tôi thấy lòng bất an... nhưng rồi lạ tư tối đi về nhà ngủ..)Nhưng thực sự là chuỵen ko hay dã xảy ra
*****************************************
về đến nhà rồi nằm trên giường mà ko tài nào ngủ đc ko biết tại sao hôm nay Joe lại lỡ hẹn . Từ trc đến jờ Joe luôn là người đúng hẹn mà, đã thế lại còn tắt máy nữa. Trằn trọc ko thể ngủ, hmmm ra ngoài hành lang đứng cho thoải mái vậy.
Ôi! Trời chẳng có ngôi sao nào chán quá,có lẽ là do mùa đông nhiều mây nên ko có nhưng cảm giác lạnh lạnh thế này cũng thấy là lạ, thích thật, ước ji mình có thể hét to lên thì sẽ đỡ tức(thực ra là lo hơn)... Ơ hay đêm rồi mà còn xe taxi đi vào khu là sao nhỉ? Ớ nó đi về phái nhà Joe, lạ thật, bác gái đi đâu h này mới về? Nhưng ko phải đó là Joe, cơn tức sôi sục lên mình chỉ muốn chạy xuống nhà đấm cho hắn 1 cái,, đồ con lợn...Nhưng Joe kìa Joe đang nhìn mình, sao trông Joe buồn thế? Có chuyện ji xảy ra vậy? điện thoại kêu, Joe gọi( lúc này mình ko nghĩ ji đến chuyện lúc tối cả chỉ muốn biết Joe có chuyện ji nên nhấc máy ngay)
- alô! (chưa kịp nói ji hắn quát mình)
- lô lô cái ji bà muốn cảm lạnh hay sao mà đứng ở ngoài đó muộn thế này
-(tức điên người) Kệ tôi chuyện của tôi ko khiến ông lo...
dập máy...
Joe gọi lại, tôi ko nhấc máy... kệ hắn đồ con lợn.. đã lỡ hẹn lại mắng người ta
Joe nhắn tin cho tôi: "heo à tôi xin lỗi vì đã mắng bà, nhưng nếu bà bị cảm bây h tôi sẽ rất lo lắng vì tôi ko thể ở bên cạnh bà chăm sóc bà đc đâu, tôi sẽ nói lý do nếu bà nhấc máy"
Tôi đọc lại 3 lần mới dám tin nó là sựu thật đúng lúc Joe gọi, tôi nhấc máy hỏi gấp:
- ông đi đâu, tại sao fải đi, sao lại thế?
- Kathy à! ra ngoài đường nói chuyện đi, đc ko chuyện này tôi muốn nói trực tiếp vs bà tôi ko thể để đến mai đc.
- Rồi tôi xuống đây đợi tí!
- từ từ..... Khoác áo rồi xuống nhá, ko lạnh
Tôi cảm thấy 1 cảm giác ấm áp vô cùng, ko hiểu sao tôi thấy nóng mặt....
rón ra rón rén..... rồi ra ngoài....
- Ông nói đi chuyện ji thế tôi thấy lo lo????
- Trc khi nói cái đó tôi cần nói chuyện này, chuyện tối nay định nói mà tôi lỡ hẹn bà ý mà!!!
- Ớ thế tôi tưởng chuyện lúc tối vs chuyện bây jờ là 1 ???
- Ngốc ạ! hai chuyện khác nhau, hì
-Lại còn cười à nói nhanh lên tôi đang xót ruột ông thì cứ ... làm tôi cáu>:P
(Joe nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến)
- Kathy à, chẳng nhẽ em ko biết anh yêu em lâu lắm rồi sao, em ko hiểu hay cố tình ko hiểu vậy. ANH YÊU EM!
(sững người tôi ko thể nói lời nào đc mà nhìn "hắn" cứ sững người ra, sao tôi thấy bối rối thế này....rồi tôi cũng cất lên tiếng)
- Ông điên à! đùa kiểu ji đấy? thích ăn đòn à?
-(cáu) Thế em nghĩ tôi gọi em ra đây lúc nửa đêm để đùa à?
-( "hắn " cáu thật trời ạ) Ờ thì.... tại... tôi....
- Anh biết em sẽ bất ngờ vì điều này nhưng chẳng nhẽ em ko nhận ra rằng em cũng đã yêu anh hay sao? em chưa nhận ra nhưng anh sẽ chờ, anh biết từ trước đến giờ em chỉ coi anh ko quá 1 người bạn thân nhưng em quá vô tư đó thôi. em à, anh sẽ chờ, và anh nói là anh ko ngộ nhận tình cảm của mình hay cảu em đâu. Anh đã giấu tình cảm này lâu lắm rồi chỉ chờ có ngày để nói với em, Anh nghĩ đã đến lúc rồi em ạ!....Anh yêu em.
(lúc này thì thực sự tôi ko thể nói ji, có một cảm giác rất lạ...)
- (giật mình) À! đúng rồi chuyện này cũng rất quan trọng. Tối nay anh lỡ hẹn với em vì anh fải vào bệnh viện gấp,chiều nay lúc anh về thì thấy có điện thoại của mẹ mẹ nói anh vào viện ngay. Bố anh fải vào viện vì ông bị thiếu ngủ trầm trọng, anh ko gọi điện cho em đc vì lúc đó anh rất lo lắng! Mẹ nói vs anh bố đang có một số việc rất quan trọng ỏ chi nhánh của công ty nhưng do mải mê chuẩn bị ông đac kiệt sức, chi nhánh đó ở Mỹ.... anh nghĩ anh có thể giúp bố làm đc việc đó vì nó cũng là ngành của anh, anh tự tin và có khả năng làm đc, nhưng anh sẽ phải xa em mộ thời gian, một thời gian dài em ạ, có thể là 1 năm, 2 năm, có thể lâu hơn....trong thời gian đó anh sẽ chờ em nhận ra tình cảm của anh là chân thành và nhận ra chính tình yêu của em.... em ạ anh xin lỗi vì làm em đợi chắc em lo lắm đúng ko, anh thật tệ fải ko...
(ồ ko đâu Joe ông làm như thế là đúng, đợi 1 chút thì có sao chứ.... mình chỉ muốn nói vậy nhưng ko thể nói thành lời, bao nhiêu suy nghĩ quanh quẩn trong đầu mình nào là tại sao Joe lại nói yêu mình, nào là sao JOe đi lâu thế từ trc đến giờ ngày nào mình với Joe cũng gặp nhau giờ mấy năm ko gặp làm sao đây? cuối cùng mình nói đc một câu)
-Ờ ờ.... thế... bác trai khỏe chưa?
- uhm' cũng đỡ thôi em ạ, mẹ bảo anh ở lại nhưng anh ko thể vì anh muốn gặp em để nói cho em tất cả trớc khi anh đi... mai em à... chiều mai có chuyến bay sang Mỹ anh đặt vé rồi.... anh sẽ nhớ em lắm đấy heo à....
(Joe ôm mình nhẹ nhàng, mình cảm thấy dễ chịu và ấm áp vô cùng.... sao lại thế lời Joe nói mình yêu Joe chẳng nhẽ là sự thật... oh ko đâu... tại chuyện Joe đi Mỹ ấy mà bất ngờ quá!)
- (mjnh nói rất lạnh lùng) thôi tôi đi vào nhà đây, sáng mai ông ngủ đi ko tập thể dục nữa chiều còn đi..... tôi sẽ tiễn ông.... thế nhá
- Uhm, em vào nhà đi ở ngòai này lâu cũng ko tốt, em ngủ ngon nhé heo bé bỏng,
Ngủ sao nổi chứ,hjx, chưa bao giờ mình bối dối như này, bao nhiêu chuyện, mai Joe đi rồi, xa Joe mình chưa bao giờ nghĩ rằng nó xảy ra sớm thế..... trằn trọc cả đêm suy nghĩ.. mình quyết định sẽ cố gắng bình thương vs Joe để Joe đi đc vui...
và... đến sang hôm sau.....
*******************************************
Sáng hôm sau khi mình tỉnh dậy. Mệt quá! đêm qua mãi mới ngủ... mặc quần áo, trang điểm chút ít.... rồi ra cổng tiễn Joe ra sân bay.... Buồn quá!
kia rồi "người khổng lồ xuất hiện"... nhìn mắt thâm quầng chắc đêm qua ko ngủ và suy nghĩ nhiều việc của bố nên mệt vậy...:
- em à! hôm nay anh fải đi rồi! Buồn nhỉ
- cái ông dở hơi này. tôi vẫn ngang bướng như hôm qua! ko đi nhanh lên là trễ giờ đó. con lợn ạ!
- uhm! anh goi taxi rồi họ đến kìa.. mình đi đi
... lên xe tôi và Joe ngồi cạnh nhau, lần đầu tiên tôi thấy tim mình loạn nhịp, Joe nắm lấy tay tôi:
- em à, nếu em vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình thì hãy cho anh nắm tay em như một ngươi bạn thân em nhé!
tôi ko nói ji'. Chỉ khẽ gật đầu.
Lúc ra sân bay, tôi thấy bủn rủn chân tay, ko muốn đi và chỉ muốn khóc òa lên thôi...
- Sao nhìn mặt em cứ như đưa đám thế nhỉ, anh có đi mãi đâu.. vui lên nào em... nhanh lắm anh sẽ cố về sớm với em ... ở nhà nhớ tập thể dục đều nhá, đi ngủ sớm, ăn uống đều đặn, đi đứng cũng fải cẩn thận em nhé! anh đi rồi thì ko có ai cho em đánh lúc buồn đâu chịu khó đừng để mấy chuyện linh tinh mà ảnh hưởng đến sức khỏe nhé ..... anh đi đây..... chờ anh nhé! Yêu em .. chụt
- tôi cứ đờ người ra, hét lên, Joe.... nhớ giữ gìn sức khỏe nhá, gầy đi về cho ăn đòn, ko thèm chơi đâu, yên tâm tôi cũng lớn rồi mà ko còn bé đâu, Joe cứ yên tâm làm tốt công việc nhé!
..... Joe nhìn tôi âu yếm, khẽ gật đầu và khẽ cười
nhìn Joe đi xa mình tôi nghĩ ngay đến việc ko fải dậy sớm đi tập thể dục nữa... sẽ đc ngủ nướng tha hồ... nhưng....Joe đi thật rồi, sẽ lâu lắm mới lại đc gặp Joe
......
1 tuần sau
- ối muộn học rồi... MẸ sao mẹ ko gọi con
- thì mọi khi con vẫn tự dậy mà có cần ai gọi đâu
- uh nhỉ mọi khi giờ này mình chả bị gọi eo éo điện thọai rồi mẹ có biết đâu hix....
- ko biết giờ này Joe sao rồi nhỉ? ko thèm gọi điện cho mình , ghét thật
3 tuần sau
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
tăng cân rồi, sao nhanh thế mới có 3 tuần làm sao tắng nhanh thế ? 3 cân mình mập ra
hix, kiểu này mình lại phải tập thể dục rồi đúng là ko nghe lời Joe ko đc.... đến thành mập ú như ngày xưa thôi.....
- đêm nay sao khó ngủ quá!!!!!!!! ring ring
ôh' điện thoại ai nhắn tin nhỉ? trời ạ thông báo từ mạng điện thoại, hmmm, mọi khi giờ này mình đang nói chuyện với Joe... nhớ JOe quá..... sao hôm nay hình ảnh Joe cứ quanh quẩn trong đầu mình nhỉ, cuộc sống ko có Joe vất vả thật đấy... mình pahỉ đi học 1 mình, tập thể dục 1 mình, lượn phố 1 mình, thậm trí ăn kem cũng 1 mình nữa, có mấy con bạn thân thì ko hợp gu ăn uống, mà tòan đi chơi với người yêu thôi. .. mọi khi Joe toàn đi cùng mình.... Joe chết tiệt ko thèm gọi cho mình.
RINH RINH RINH..... số lạ quá
- alô.
- heo bé nhỏ nhận ra anh ko
- (Joe) anh em ji bây giờ mới thèm gọi điện cho người ta
- anh xin lỗi thu xếp công việc bận quá, anh ko thể gọi cho em đc, hôm nay tạm ổn rồi anh mới có thời gian gọi cho em
- thế à! đc đấy nhỉ , để người ta ở nhà lo lắng, chờ điện thoại.... thế có khỏe ko
- hi hi em nhớ anh chứ ji...anh cũng nhớ em lắm, anh khỏe em ạ, anh báo cho em tin vui nhá, anh ko ngờ công việc bên này lại suôn sẻ như thế, anh gặp đối tác nêu ra dự án và họ chấp nhận đầu tư cho công ty bố anh, họ nói dự án đó rất khả thi và sẽ tiến hành thực hiện sau 3 tháng nữa... vậy là anh sắp về với em rồi. anh nhớ em quá em ạ ước ji em ở đây
- uhm chúc mừng ông nhá, tôi cũng nhớ ông lắm, về nhanh đi ăn kem cùng tôi, mấy bữa nay tòan đi một mình , chán chết à, hu hu
- thôi nào , rồi anh hứa khi nào về anh sẽ đưa em đi ăn kem sả láng luôn em nhé!
- nhớ nhá, he he kiểu này là ông tích dần đi ko cháy túi đấy :))
- cháy sao đc em,chỉ sợ me ko có bụng mà ăn thôi ha ha
- lại trêu ng ta cứ thử xem
.....
tôi và Joe nói chuyện 3 tiếng đồng hồ trên điện thoại
tôi dục Joe đi ngủ vì mai Joe fải đi làm..... tiêc quá muốn nói chuyện nữa..... tôi ra hành lang đứng.....thấy hạnh phúc lắm, chẳng nhẽ tôi yêu Joe rồi sao, tôi thấy nhớ Joe, nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười đáng ghét, nhớ cả cái nắm tay của Joe ở trong taxi nữa. ôi! tôi muốn ôm Joe quá.. Có lẽ tôi đã yêu ......
cứ đều đặn 1 tuần Joe gọi cho tôi 3 lần, tôi kể chuyện ở nhà cho Joe nghe, kể về mẹ Joe nữa,... nói nhiều lắm... và tôi cảm thấy tình cảm của mình lớn dần lên
- Joe à tôi nhớ ông quá, về nhanh lên kưng
- anh sẽ cố mà... em gọi anh bằng anh đi, anh tin là em nhận ra tình cảm của mình rồi đúng ko em, dạo anỳ em nói chuyện với anh nhẹ nhàng tình cảm lắm nhưng vẫn yêu hi hi
- đáng ghét tòan bị ông biết hết, uhm tôi thấy nhớ ông kinh khủng, thấy hanh phúc khi ông nói chuyện, thấy tim đập mạnh khi ông nói yêu tôi,...tôi cảm nhận được tình cảm của mình
- ha ha ha ANh yêu em Kathy! cuối cùng em cũng nhận ra rồi, anh hạnh phúc lắm em ạ!
- eo' cái ông này điên à mà hét vào điện thoại như thế, điếc tai quá à
- anh xin lỗi tại anh vui quá em ạ!
..... còn lâu mới gọi bằng anh nhá con lợn
thế đấy, tôi đã nhận lời yêu Joe, chỉ chờ có ngày Joe trờ về tôi sẽ nói với Joe rằng: " tôi yêu Joe" đến mức nào
...... đêm nay lại ko ngủ đc ko biết tại sao.... lạ nằm nghĩ.... đã được 8 tháng rồi, Joe ko biết bao giờ về nhỉ... trời sáng quá, ra ngắm trăng chút...
wow! trăng đẹp quá! sáng nhẹ ko chói trang, trời mùa thu nữa nên rất mát...
- RING RING RINH ... chắc Joe gọi
- ai cho em ra ngòai đứng hả
- ớ ớ
- ớ cái ji mà ớ anh ở dưới này này
-- tôi chạy vội ra ngoài
- kathy anh đây
tôi quay lại đứng sững người... Joe của tôi kia sao, đúng là anh rồi... JOe chạy lại ôm lấy tôi, ko hiểu sao tôi bật khóc... ôm chạt lấy Joe....
- thôi nào anh về rồi mà em đừng khóc mà
- tôi đánh Joe, sao về muộn thế lại ko bảo dể người ta ra đón,
Joe ôm nhẹ lấy tôi
- anh muốn dành bất ngờ cho em mà
- em nhớ anh lắm
- Joe mở to mắt... anh có mơ ko em vừa nói ji đấy
- ngốc ạ ... em nói là em nhớ anh lắm....
- anh hạnh phúc quá em ạ! Yêu em lắm ....
Joe hôn tôi, nụ hôn của anh mới nhẹ nhàng, ấm áp làm sao. và tôi thấy yêu anh rất nhiều.....
Tôi hạnh phúc, cám ơn chúa đã ban cho tôi một người bạn tuyệt vời, và giờ anh là người yêu của tôi... có lẽ em sẽ ân hận cả đời nếu như em ko nhận ra được rằng... em yêu anh
Tác giả: Bino9z
Mong đc ủng hộ từ các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com