Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


...Theo dấu vết của lông ngỗng mà nàng để lại, ta đã tìm được nàng, Mị Châu. Khi ta đến, ta không quá bất ngờ gì khi bên cạnh nàng là An Dương Vương – vua Âu Lạc cả. Ta từng bước tiến tới nàng nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng của An Dương Vương kêu lên: "Trời hại ta, sứ Thanh Giang ở đâu mau mau lại cứu!" Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một con Rùa Vàng hiện lên mặt nước, thét lớn: "Kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó !" Khoảnh khắc đó, ta đã tận mắt, tận mắt chứng kiến nàng bị chính cha mình tuốt kiếm chém và ông ta liền ngồi lên lưng con Rùa Vàng kia ngay sau đó. Lúc ấy, ta rất sợ hãi, cực kì sợ hãi, trên người nàng nhuộm một mảng máu đỏ rực, không nghĩ ngợi gì liền chạy đến bên nàng và ôm nàng vào lòng. Như cảm nhận người đang ôm nàng là ai, nàng mấp máy đôi môi đã không còn huyết sắc của mình nói lên từng tiếng đứt quãng: "Trọng Thủy, ta...ta và chàng kiếp này...không duyên...khụ...không phận, ta...chết đi cũng không mong có kiếp sau...khụ...gặp lại chàng. Tạm biệt chàng, Trọng...Thủy, ta...ha...ta thua rồi..."

Choàng mình tỉnh dậy, cảngười ta ướt đẫm mồ hôi... "Lại là giấc mơ đó, ta...Mị Châu..." Kể từ sau khi nàng ấychết không lâu ta cũng đã trọng sinh đến một thế giới mới, ở đây ta trở thành một cậu ấm nhà họ Trọng tên Trọng Thủy, có ba mẹ yêu thương, tiền tài quyền lực không thiếu một thứ gì nhưng cái ta thiếu đó chính là nàng, Mị Châu. Đến thế giới này, ta rất muốn quên đi tất cả, làm lại từ đầu...có vẻ như ông Trời muốn trêu ta, bắt ta giữ lại toàn bộ kí ức đau buồn kiếp trước.Mãi suy nghĩ về những việc trước đó thì không hay biết rằng mẹ ta đã ở trong phòng ta bao lâu, bà lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của ta: "Thủy à, con mau đi thay đồ đi. Không phải hôm qua đã hứa cùng mẹ ra ngoài chơi sao?" Ta ngẩnngơ ậm ừ vâng vâng dạ dạ rồi bước vào phòng tắm, thấy ta như vậy mẹ ta chỉ cười trừ lắc đầu rồi xuống nhà. Một lúc sau, khi chuẩn bị xong xuôi hết thảy liền cùng mẹ ta đi dạo phố. Nói là ta đưa bà đi nhưng thật ra là bà đưa ta đi hết nơi này đến nơi khác và đột nhiên dừng lại ở một nhà hàng hạng sang, tò mò ta quay qua hỏi bà: "Chúng ta vào đây làm gì thế mẹ?" Bà không nói gì, vỗ vỗ vai ta tỏ ý nên đi vào trong. Thấy bà không trả lời ta cũng không hỏi nữa mà theo bà đi. Quẹo qua quẹo lại vài khúc, rốt cuộc mẹ ta cũng dần lại, nhỏ giọng nói với ta: "Chúng ta vào thôi nào, sẽ có bất ngờ dành cho con đấy." Ta khó hiểu nhìn bà và chỉ nhận lại một cái nháy mắt... đành chịu, ta mở cửa bước vào thì đập vào mắt ta chính là hình bóng của nàng, hình bóng của người con gái ta nhung nhớ, bần thần ta vô thức gọi tên nàng: "Mị...Mị Châu?" Như nghe thấy có người gọi tên mình, nàng quay lại nhìn ta với ánh mắt kì lạ rồi quay qua nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh nàng: "Mẹ à, người này là ai?" Tim ta dường như thắt lại khi nàng nói vậy, cũng không trách được, nàng đâu có biết ta là ai vì nàng đâu có nhớ kí ức kiếp trước và ta cũng chẳng muốn nàng nhớ lại nó. Ta cười, cười một cách gượng gạo nói: "Xin lỗi, anh quên không giới thiệu, tên anh là Trọng Thủy,rất vui được gặp em. Tên em là gì?" 

~ End chương 1 ~

P.s: Tớ viết vậy có khó coi không? :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com