Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

     Tại một góc khuất ít người trong buổi lễ kết hôn của đôi nam thanh nữ tú: Vương An và Mị Châu, ta lặng lẽ nhìn họ đeo nhẫn cưới cho nhau, nhìn họ trao cho nhau nụ hôn nồng nàn với xung quanh là những tràng pháo tay và lời chúc phúc. Ta nở nụ cười của sự đau thương, xót xa và mất mát. Giờ đây, nàng đã trở thành vợ người khác nên ta quyết thề với trời sẽ đứng phía sau nàng, ở trong bóng tối bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm. "Chúc em hạnh phúc bên người mình yêu, Mị Châu. Anh rất yêu em, lúc trước, bây giờ, sau này và mãi mãi không quên nàng". Trọng Thủy đến trong im lặng và rời đi cũng vậy. Những ngày tháng tiếp theo, ta luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, không nghỉ ngơi mà cứ tiếp tục luyện tập miệt mài, thậm chí là nhờ vào lính đặc chủng của Mỹ huấn luyện gíup. Cứ như vậy lại ba năm trôi đi, gia đình của nàng và Vương An lại tiếp đón thêm hai người con mới là Vương Lâm và Vương Lam. Nhưng niềm vui này chưa được bao lâu thì bị dập tắc bởi hai đứa con của họ chết đi do bệnh tim bẩm sinh. Mị Châu đau khổ tột cùng, tự nhốt mình trong phòng gần một tháng. Lại nói đến Vương An, khi tang lễ của hai người con mình diễn ra thì không biết hắn đang ở đâu. Không lâu sau đó, Vương An dẫn một người phụ nữ khác về nhà rồi nói với Mị Châu: "Mị Châu, đây là Liễu Thanh – người anh thật sự yêu thương. Anh đã hết tình cảm với em rồi, anh xin lỗi vì tất cả, chúng ta ly hôn đi." Chưa nguôi được nỗi bi thương của hai đứa con, giờ lại là chuỵen Vương An ngoại tình phản bội, nước mắt nàng lã chã rơi xuống, giọng nghẹn ngào: "Tại sao? Tại sao chứ? Các người ai ai cũng phản bội tôi, trêu đùa tình cảm của tôi dành cho mấy người. Tại sao chứ? Nói đi! Nói đi!...huhu..." Người phụ nữ tên Liễu Thanh nghe vậy, đanh đá đáp trả: "Tại sao à? Anh An nói hết thì hết thôi, níu kéo làm gì nữa, thật phiền. Cô mau mau cút đi đi, đây là nhà của anh An chứ không phải nơi để cô khóc lóc cầu xin đâu. Biến đi!" Ta đột ngột từ ngoài cửa xông vào, vẻ mặt tức giận gào lên: "Vương An, tên khốn nhà ngươi. Ta đã buông tay Mị Châu để cô ấy lại cho ngươi vì ta tin tưởng ngươi sẽ chăm sóc và yêu thương cô ấy, làm cô ấy hạnh phúc nhưng quả thực ta đã nhìn nhằm ngươi rồi, Vương An!!!!!" Vương An bày ra một bộ mặt trào phúng, cười mỉa mai nhìn ta: "Không ai kêu ngươi buông tay cả, là ngươi tự nguyện cơ mà nhỉ, Trọng Thủy." Cơn giận bộc phát, ta liền không nghĩ ngợi mà rút con dao trong túi ra, mục tiêu đâm tới người Vương An. Không kịp tránh ra, Vương An liền lĩnh trọn một dao ngay tim và chết tại chỗ. "Á...Ngươi...ngươi, tên sát nhân, tránh xa ta ra...tránh xa ta ra ngay!!!", tiếng phụ nữ hét lên chói tai khiến ta quay đầu lại nhìn ả ta bằng ánh mắt chết chóc: "Ta nghĩ ngươi cũng nên chết đi..."

              Quá đau lòng vì mọi chuyện, Mị Châu lúc bấy giờ đang đứng trên vách đá, tay phải cầm con dao, ánh mắt vô hồn nhìn về nơi bên kia bầu trời. Nàng nghĩ rằng nếu như bản thân có thể tha thứ cho Trọng Thủy về những lỗi lầm của kiếp trước, nếu như bản thân không sống quá ích kỷ thì có lẽ nơi nàng đang đứng không vãi là vách đá này mà là một ngôi nhà tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười ngây ngô của trẻ con. Hai tay nàng từ từ cầm con dao đưa lên trước cổ, ánh sáng của mặt trời chiếu vào khiến con dao trở nên lấp lánh ánh bạc xinh đẹp nhưng không kém phần nguy hiểm, lạnh lẽo. Phập...Ta chạy đến, có vẻ đã quá muộn màng rồi. Trên vách đá là người con gái có dung mạo xinh đẹp, đôi mắt nhắm chặt và đôi môi không còn huyết sắc, xung quanh nàng là một mảng đỏ rực rỡ như một khóm hoa Mạn Châu Sa. Ta bất lực quỳ xuống, òa khóc lên... "Khi một người đàn ông rơi lệ là chỉ khi họ cảm thấy đau khổ nhất"... Ta nức nở từng tiếng: "Mị Châu. Mị Châu. Mị Châu, ta xin lỗi, ta xin lỗi, thực lòng xin lỗi. Ta đã không bảo vệ được nàng, không bảo vệ được hạnh phúc của nàng như ta đã tự hứa." Ta đứng dậy, bế xác nàng vào lòng mình rồi đi đến vách đá, bên dưới là dòng biển chảy xiết. Ta nở một nụ cười điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt hiện lên sự chiếm hữu mãnh liệt: "Mị Châu, nếu có gặp lại ta nhất định sẽ không buông tha nàng nữa. Ta chỉ cho nàng thấy được mỗi mình ta, chỉ cho phép nàng yêu mình ta, nếu như có người khác thì ta liền giết hết tất cả. Haha, Mị Châu ta rất nhanh sẽ đến với nàng đây!" Nói rồi ta cùng nàng nảy xuống biển...kết thúc hai kiếp không duyên không phận giữa Mị Châu và Trọng Thủy.

~ End chương 5 ~

P.s: Kết thúc rồi :3 thật sự là cảm thấy bài văn bị rối loạn xưng hô mà lười sửa quá :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com