chap 61
Trong thời gian ba mẹ cậu ở đây ,cậu thấy Y/N ngoan hẳn ra , không biết đi chơi là gì luôn ...suốt ngày chạy lẻo đẽo theo mẹ cậu làm này làm kia..
Mà công nhận Y/N dỡ thiệt sự... Hôm nay cô trổ tài nấu ăn , đứng trong bếp từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa mà vẫn chưa thấy đồ ăn sáng , ba người ở ngoài ngồi đợi thiếu điều muốn hóa tượng.. Thấy lâu quá nên Jimin đi vào phụ cô,vừa vào cậu há hốc mồm vì shock.. Khung cảnh thật là ba chấm luôn..
-ơi là trời, cái bếp của taoo.. Mày làm gì với cái bếp của tao dị Y/N.
Trước mặt cậu là một mớ hổn độn, nào là vỏ trứng nào là bột mỳ văng tứ tung , lại thêm một đống đồ mà cô bày ra chưa dọn. Y như bãi chiến trường nha..
Với tình huống như thế Y/N chỉ cần nở một nụ cười tự tin và quyết đoán..
"Ờ...thì lát xong em dọn. Mấy này em quơ tay cái là sạch bong chớ gì"
-quơ tay cái là bể thì có chớ sạch cái con khỉ khô
Jimin muốn giúp Y/N một tay cho nhanh kẻo hồi cả nhà xĩu ngang vì đói , nhưng Y/N lại không chịu ,cứ đuổi cậu ra bảo cậu cứ để cô lo..Thấy cô hùng hục khí thế vậy nên thôi đi ra luôn cho rồi chớ ở lại hồi cậu tức điên mất...
~khoảng 2 giờ sau~~
Cuối cùng món ăn cũng ra.. Nhì tổng thể thì cũng đẹp mắt lắm chớ bộ. Nhìn ra gì phết đó...mà không biết vị nó ra sao thoi..
"Con mời mọi người dùng bữa ạ..."
Y/N gắp cho mỗi người một miếng cá..
-Trời..mẹ ơi ... Nấu cái gì vậy mại...cá mày tẩm muối rồi ướp 7749 ngày hay sao mà nó mặn chát vậy trời
Ba Park: làm gì chê dữ vậy mậy..đâu để tao ăn thử coi..
Ông Park ăn xong không nói một câu gì ..cứ ho sặc sụa..uống nước ọc ọc..
"Ủa bác?? Ngon hông sao bác uống nước dữ dọ"
Ba Park: ngon..ngon ...hụ hụ
Ông Park vừa nói vừa ho...
Bà Park thấy không ổn nên không dám ăn luôn..
Thấy mọi người lạ quá nên cô ăn thử thì trời ơi ...Cô dãy đành đạch vì mặn.. Định quay qua uống thử một ngụm canh thì canh nó ngọt như đường...
Ngồi hồi mới biết thì ra lúc nãy cô bỏ lộn muối vào cá đường vào canh rồi , hèn chi hai món nó lạ lạ...
Trên bàn còn món trứng chiên thấy ổn áp nhất nên bà Park gắp lên ăn..vừa định khen thì lật lại mặt sau..Ôi mèn ơi trứng chiên bóng đêm..nó đen thui như cái đít nồi
"Hehe thì này là lần đầu tiên con nấu nên hơi bất cẩn một chúttt"
- Tệ hơn vợ thằng đậu nữa chớ ở đó bất cẩn gì trời
"Ê nói gì đó, tui không có tới nổi đó đâu à nhe, có tin là tui đá đít anh không hả con mèo lùn tịt kiaa"
- đu má ...nay ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám chê tao lùn hả mại.. Mày có tin tao đá cái mày văng ra cổng hông
"Ái chà chà , có ngon thì nhà ngươi nhào dô , mị chấp"
Và thế là cả hai chí chóe nhau , rượt nhau chạy vòng vòng làm cho hai ông bà Park ngồi mà lắc đầu ngao ngán..
....
-Ê..thôi..nghỉ rượt mày ơi, tao mệt quớ. Đói bụng thấy mẹ luôn thêm rượt mày nữa tao muốn đột quỵ nè.
"Ừ ha ...em cũng đói nữa, ê hay là mình rủ hai bác đi ăn mẹ luôn đi cho rồi.. Chớ bảo nấu nữa chắc cả nhà bị ngộ độc hớt trơn..
-Ừa vậy đi..chớ đói thấy mấy ông mặt trời luôn dồiii..
Nói rồi cả nhà rủ nhau ra nhà hàng gần đó ăn.. Vì là khách quen nên vừa bước vào thì chủ quán ra đến cửa chào đón Jimin ...
Chủ quán: hé lô bé con. Nay không có tụi kia đi cùng em hả..
- dạ nay em dẫn ba mẹ em với nhỏ này đến đây ăn ấy mà ,nên em cũng chưa báo cho mấy người kia
"Ủa ê..người ta có tên có tuổi đàng hoàng nha, nhỏ này là sao hả "
- Kệ tuii...tui thích gọi cô như vậy đó.. Ý kiến thì nhịn đói
Ngu dì cải lại, nên Y/N đành ngậm ngùi ôm cục tức..
Nói rồi họ cũng đi vào bàn ăn ... Được một lúc sau thì bỗng nhiên Jimin nhìn thấy YoonGi cùng mấy người kia đi vào quán.
Từ trước đến giờ họ vào quán chỉ ngồi duy nhất một cái bàn..cơ mà hôm nay Jimin giành mất nên đành nhảy vào ngồi chung luôn..
All: con chào hai bác ạ..
Ông bà Park : hai bác chào tụi con..
Y/N : ủa sao hông ai chào tui..
- mày chào chi..
Y/N: ê ê ...kím chuyện nè he có tin tui ăn hết miếng mochi của anh ôn
SJ: trời ơi hai đứa này nó như chó dí mèo..
TH: ăn hết luôn đi Y/N , đừng cho Jimin nó ăn...
- Mày bớt lại nha thằng kia..
Thì theo thói quen bình thường của anh và cậu. Jimin gắp cho anh một miếng thịt to trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ..
Jimin còn cười vui vẻ ,xong chợt nhận ra có cái gì đó sai saii..À thì ra nhém xíu lộ tẩy rồi..
Thấy vậy nên cậu đành gắp cho từng người một miếng... Tưởng gắp thịt chớ gì..không nha cậu chỉ gắp cho ba mẹ thịt thôi , còn mấy người kia mỗi người cọng rau muống..
NJ: ủa thịt tao đâu Jimin...
- Hoi mấy anh ăn chay đỡ đi hehe..
....
Vừa cười vừa nói thì quay qua quay lại cũng bào hết cái nhà hàng người ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com