Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gửi gió.

chàng trai bất tử
An Vũ, Sino

"lời hứa hôm nay, đời sau gặp lại."

"Và có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng
Anh sẽ không kêu la vì em đến muộn
Đừng khóc như vậy làm anh lo lắng đấy
Anh sẽ lau nước mắt để em mỉm cười
Ta sẽ bên cạnh nhau để ngày sau có nhớ lại
Anh sẽ không thấy ân hận
Anh vẫn muốn được ở bên em lần cuối."

"Có anh đây sẽ ôm em ngày em tệ nhất
Có anh đây sẽ bên em cùng em ngồi mãi trong phòng
Đến khi em đã quên đi tình yêu của ta ngày ấy
Anh sẽ đi đời sau ta gặp lại."

-

"wangho! han wangho, tỉnh dậy đi mà."

"han wangho! hanwangho! đừng bỏ em."

tiếng kêu gào thảm thiết cùng tiếng còi xe cứu thương inh ỏi cả một vùng trời. park dohyeon bất lực gào lên.

"wangho ơi, đừng bỏ em đi mà."

mọi người nhìn cậu chàng thanh niên khóc lóc trong tuyệt vọng mà thuơng xót.

-
trước đó.
"hì hì, mình có mua quà cho dohyeon này, hóng phản ứng của em ấy ghê."

tay wangho cầm một túi quà, anh cười vui vẻ tung tăng đi trên phố.

từ đâu đó, một chiết xe ô tô lao thẳng đến chỗ han wangho đang đứng. có trời cũng không thể phản ứng kịp, chiếc xe chạy đến với tốc độ rất cao và rẻ lái sang làn đường dành cho người đi bộ. chẳng hên gì mà va chạm với bạn đời của park dohyeon...

"có ai biết người thân của người này không?"

"không không tôi không biết nhưng có lẽ là từ cửa hàng ở đó đi ra."

------

"chào anh park dohyeon, chúng tôi cần anh đến địa chỉ này gấp rút."

"hả? dạ alo?"

park dohyeon cũng chẳng nghi ngờ gì mà đến địa điểm được báo trong thời gian ngắn vì cũng chẳng xa nhà mấy. đập vào mắt anh là người thương đang nằm trên vũng máu đỏ loang ra khắp đường. máu chảy từ đầu xuống đã làm xấu đi khuôn mặt xinh đẹp vốn có của han wangho.

park dohyeon sốc chẳng biết nói lên lời, chạy lại ngồi bệch xuống đường mà ôm anh vào lòng, mặc kệ mùi máu tanh dần xộc lên thính giác.

xe cứu thương đến rồi, người của bệnh viện sắp xếp cáng, vài thứ đồ sơ cứu.
park dohyeon vẫn ôm chặt anh trong lòng, lòng cầu nguyện phép màu sẽ đến.

-
trên xe.

park dohyeon nắm một bên tay của han wangho mà xoa nắn, thầm nhủ anh sẽ không sao, rồi ông trời cũng sẽ thấy anh mà ban cho anh phép màu kì diệu ta thuờng thấy.

nhìn anh nhắm mắt mà chìm sâu vào cơn hôn mê, tim park dohyeon nhói lên từng hồi.

-
trong bệnh viện.

nhân viên y tế vội vã đẩy vào trong phòng cấp cứu.
tình hình hết sức nghiêm trọng, không được bỏ lỡ dù chỉ một giây.

park dohyeon ngồi ngoài phòng cấp cứu, liên tục thủ thỉ
"chúa sẽ cứu anh."

lâu sau.

vị bác sĩ già chậm rãi bước từ phòng cấp cứu ra, vẻ mặt buồn bã cất lời:
"hi vọng người nhà không sốc, bệnh nhân không qua khỏi. chúng tôi đã làm hết sức mình, không thể cứu vãn được rồi. xin chia buồn cùng gia đình."

nói rồi, bác sĩ rời đi trong phút chốc, để lại park dohyeon vì sốc mà ngã quỵ xuống mạnh sàn lạnh lẽo của bệnh viện.

"không, không. tại sao lại như thế được, tại sao?"

"han wangho, anh đã hứa sẽ ở bên em mãi mãi mà."

nói rồi park dohyeon òa khóc, run rẩy nhấn điện thoại gọi báo cho ai đó.

"a-anh ơi, hức..- wangho... wangho bỏ em đi rồi."

"cái gì cơ? em nói rõ hơn xem nào."

"a-anh đến bệnh viện xxx d-đi. hức- em nói."

"chờ anh 5 phút."

park jaehyuk đến rồi thấy park dohyeon đang vật vã trên sàn trước phòng cấp cứu.

"sao đấy park dohyeon?"

khoảnh khắc jaekyuk hỏi người em trai mà hắn hết mực yêu thương, cậu lao đến ôm anh trai của mình rồi khóc to lên như một đứa trẻ thiếu hơi mẹ lâu ngày.

"a-anh w-wangho, anh w-wangho mất rồi."

jaehyuk chết đứng chôn chân tại chỗ. nó đến quá nhanh. hắn chẳng thể ngờ được, người bạn thuở ấu thơ năm đó đã rời sang thế giới khác rồi.

mọi thứ quá chóng vánh.

quá nhanh để có thể bắt kịp mọi chuyện đang xảy ra.

-
trong căn phòng ở bệnh viện.
chiếc chăn to màu trắng được che phủ lên thân thể của han wangho.

park dohyeon kéo nhẹ chiếc chăn xuống, ngắm nhìn người yêu lần cuối.

khuôn mặt ấy, đôi môi ấy.
không còn hơi thở ấm áp nào.
chỉ còn hơi lạnh trên da, trên thân xác của người đã khuất.

-
chỉ một ngày sau đó, tang lễ được tổ chức.

thật phải ám ảnh việc đội khăn trắng trên đầu, khoác lên người một bộ đồ nghiêm trang màu đen.

họ đến, vỗ vai và chia buồn cùng park dohyeon.

có người thầm hỏi "tại sao park dohyeon không khóc? chẳng buồn à."

khóc? han wangho biết sẽ buồn đấy, vì anh đã từng nói với cậu
"anh không thích nhìn dohyeonie của anh khóc, anh đau lòng lắm í."

nên cậu không khóc, chỉ mỉm cười.

-
tối.

hơi ấm cạnh bênh park dohyeon trên giường đã biến mất, chỉ còn cái nhiệt độ lạnh cóng của mùa đông bao phủ cả căn phòng trong căn hộ rộng lớn.

"trống vắng thật."

thực tại đã kéo cậu về.
không phải những đêm cô đơn đầy rẫy ác mộng của nhân vật chính trong bộ phim mà park dohyeon từng xem cùng han wangho.

người thương của park dohyeon, rời đi rồi.
chỉ còn park dohyeon ở lại, cùng kỉ niệm.

park dohyeon vẫn phải tiếp tục sống, cuộc sống vẫn trôi qua như thế nhưng mất đi một bóng hình.
căn nhà đầy ấp kỉ niệm, mà... người thì mất đi một rồi.

nyangmei.
20/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pernut