Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điểm tựa

"Này nghe tin gì chưa? Bên bộ phận truyền thông của công ty mình có người sắp cưới đó! Nghe nói là cưới người cùng công ty luôn!"

"Ghê vậy? Ai với ai vậy?"

"Bật mí tí nha hơi bị động trời đó hình như chồng sắp cưới của người ta là người bên mình nè"

"Ê?! Thật hả?"

...

"Trưởng phòng Kim định để mọi người đoán mò vậy sao? Em không tính công khai à?"

Từ lúc tôi lên công ty, dường như như ở cả bộ phận truyền thông lẫn phân tích đều ồn ào lên. Ừ đương nhiên tôi không phải là một người nhiều chuyện, càng không phải người hay đi nghe lén người khác nhưng vụ việc lần này dường như tôi biết khá rõ, bởi tôi chính là nhân vật chính mà.

"Anh Changbin có vẻ thích mấy chuyện này nhỉ? Em thấy trong nhà một người thông báo là đủ rồi, không phải chúng em chung một công ty sao?"

Bản thân tôi nói vậy nhưng trong lòng cũng có chút suy nghĩ. Bởi khoảng cách giữa tầng 3 và tầng 7 không phải quá gần, cùng với người bên phòng phân tích dường như cũng ít khi đi loay quanh công ty. Thế nhưng một cô gái nhỏ như em lại có thể thông báo tin rộng như thế này chẳng phải quan hệ quá tốt sao?

Rồi cũng chẳng hiểu có mối tương quan gì, từ những suy nghĩ vụt qua, đơn giản như thế những kí ức về ba năm cấp 3 lại ùa đến với tôi.

Đó là kí ức về những lần em nhặt bóng giúp đám con trai bọn tôi khi vô tình đi ngang qua sân bóng để đến thư viện.

Hay đó là kí ức về những lần em vui vẻ trò chuyện với bạn trong hội trường.

Những kí ức đó đều khiến tôi nhớ rằng, người vợ tương lai của mình chính là một người rất hòa đồng và thân thiện. Một người trái ngược lại với mình.

Bởi 3 tháng trời tôi chơi bóng đá với các bạn trong lớp cũng không bằng em vài lần vô tình đi qua và nhặt bóng cho chúng tôi. Bởi chỉ với vài ba lần vô tình đi ngang qua mà em dường như đã có thể vui vẻ trò chuyện được với những bạn khác.

Bởi trong một căn phòng toàn là học sinh với những bộ đồng phục giống y hệt nhau, tôi lẳng lặng ngồi im đọc sách thì em nổi bật với nụ cười tươi sáng của mình trò chuyện với mọi người.

Tất cả những điều đó khiến bản thân tôi nghĩ rằng hai chúng ta cho dù có là bạn cùng bàn thì khoảng cách chắc có lẽ vẫn là xa mãi bởi chúng ta sống ở 2 thế giới khác nhau.

...

"Các bạn chú ý một chút nhé, thầy biết là các em đã ôn học sinh giỏi hơn 1 tháng rồi nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ có thể bạn mới nhé. Em vào giới thiệu bản thân đi"

"Tớ là Y/n lớp 11A mong được các cậu giúp đỡ.."

"Bởi vì bạn là mới đi ôn nên cũng sẽ hơn chậm hơn chúng ta chút, ở đây có một bạn cũng học lớp 11A, Kim Seungmin em giúp bạn nhé"

Và có lẽ kể từ ngày em bắt đầu tham gia đội tuyển toán chung với tôi thì điểm chung giữa hai chúng ta bắt đầu nhiều hơn.

Khi hai ta cùng thích học toán, và cùng nhau giải những bài toán chung với nhau.

Khi hai ta cùng thích tranh luận, phân tích và lắng nghe những bài toán dạng mới.

Hay thậm chí ngoài những điểm chung liên quan đến toán học tôi còn phát hiện ra tính cách của em cũng có điểm chung giống tôi.

"Ê mày nghe tin gì chưa? Có người bên đội tuyển toán leak tài liệu ôn riêng của trường mình cho trường khác đấy!"

"Thật hả? Làm gì mà ngu vậy trời?"

"Thật ấy! Đúng là nuôi ong tay áo"

"Kim Seungmin này, cậu cho tớ mượn tập tài liệu thầy mới phát được không?"

Trong tiết tự học của một buổi sáng nào đó, em bỗng dưng quay sang hỏi tôi làm tôi có chút bối rối.

"Sao vậy? Cậu làm mất à?"

Em bẽn lẽn nhìn tôi sau đó gật đầu, bộ dạng nếu không muốn nói là dễ thương thì cũng phải nói là quá dễ thương.

"Cũng được, chủ nhật này đi ôn trả tớ nhé"

"Ừm, tớ nhớ rồi"
...

"Thầy dù không muốn đề cập đến việc này nhưng gần đây thầy cũng có nghe ngóng được rằng trong đội tuyển chúng ta có người tiết lộ tài liệu ôn riêng của trường cho trường khác đúng không?"

Đúng vào hôm chủ nhật tuần em mượn tôi tập tài liệu, thầy ôn đội tuyển toán hay nói cách khác là ba tôi đến và nói chuyện rõ ràng về việc đang xảy ra gần đây trong đội tuyển toán.

"Thầy cũng không có muốn làm quá lên hay gì, nhưng nếu bây giờ các em chịu thú nhận thì thầy sẽ khoan hồng cho nếu không để ban giám hiệu vào việc các em sẽ có thể bị đuổi khỏi đội tuyển đấy."

Đối diện và sự im lặng chết chóc của các học sinh trong đội tuyển dường như ba tôi đã cố gắng hết sức để khoan hồng với các học sinh của mình, nhưng có vẻ thủ phạm vẫn còn đang quá nhút nhát để có thể thú nhận việc này với mọi người. Bởi cho dù hôm nay chỉ là đứng trước thầy và các bạn trong đội tuyển nhưng ngày mai đã có thể hứng chịu biết bao nhiêu lời chửi rủa của các bạn trong trường. Bởi tôi biết rằng có rất nhiều cái tai muốn nghe và rất nhiều cái miệng muốn bàn tán về chuyện này. Sự im lặng cứ thế kéo dài cho đến khi tiếng thở dài của ba tôi xuất hiện.

"Được rồi các em không muốn nói cũng được, nhưng như vậy thầy sẽ bắt đầu nhờ ban giám hiệu điều tra còn hôm nay chúng ta tiếp tục với những đề mới nhé. Đây cũng là một đề mà thầy tự biên soạn vậy nên một lần nữa cho bạn nào đã làm việc sai trái thì tốt nhất lần này nên dừng lại đi nhé"

"T-Thầy ơi bị thiếu 2 bộ ạ"

"À.. Seungmin và Y/n đã được thầy cho trước rồi các bạn còn lại tự giác lấy đi nhé"
...

"Ê tài liệu của đội tuyển toán lại mới bị leak ấy"

"Ê đùa hả? Không phải là ban giám hiệu đã cảnh báo rồi sao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà"

...

"Seungmin bộ tài liệu mới nhất của em đâu?"

Chỉ trong vòng 2 ngày sau khi mới phát bộ tài liệu mới, nhà trường lại phát hiện ra tài liệu ôn toán của chúng tôi lại mới bị leak cho trường khác. Và dưới sức ép của ban giám hiệu lẫn nhà trường ba tôi bắt buộc phải kiểm tra từng học sinh trong đội tuyển. Và đương nhiên tôi bị nghi ngờ đầu tiên vì được phát bộ tài liệu trước mọi người.

"Em.. làm mất rồi ạ."

"Làm mất? Seungmin, thầy tin tưởng em nhất phát cho em vì muốn em trau dồi thêm, em nói làm mất lúc nào? Ở đâu? Nếu ở nhà, thầy cho em về nhà tìm kĩ đem lên đây!"

"Em.. Không nhớ"

Tiếng thở dài lại được bật ra từ ba tôi, tôi biết ba đang bất lực bởi ba biết tôi rõ ràng sẽ không làm thế nhưng mọi lời nói của tôi lại như cố rút hết niềm tin mà ba dành cho tôi. Cũng hết cách thôi, bởi nếu tôi nói sự thật thì người thiệt sẽ bỗng trở thành em mất.

"Thầy, tài liệu của Seungmin là em mượn ạ"

Hôm nay em đã xin nghỉ vì việc riêng nhưng không hiểu vì sao trong thời khắc như này em lại xuất hiện, như thiên thần đến cứu tôi vậy.

"Y/N? Không phải hôm nay em xin nghỉ sao?"

"E-Em giải quyết xong việc riêng rồi ạ... Thầy, tài liệu của Seungmin là ở chỗ em."

Sắc mặt ba tôi trở nên bối rối hơn, cau mày lại hỏi.
"Sao lại ở chỗ em?"

"E-Em mượn của bạn của em bị mất.."

Tất cả ánh nhìn mọi người từ từ chuyển từ tôi sang em, đem cái áp lực có thể đè chết người ta theo. Nhưng ba tôi lại quay lại nhìn tôi và lớn tiếng hỏi.

"Sao em nói em bị mất?"

Và trước khi tôi kịp trả lời em đã nhanh hơn trả lời câu hỏi của ba tôi.

"C-Cậu ấy cho em mượn nhưng quên mất, tại em cũng mượn khá lâu từ 2 tuần trước rồi ạ"

Em từ từ đi lại chỗ tôi rồi mở cặp ra lấy từ trong đó tập tài liệu thầy mới phát trên góc phải của tờ đề đầu tiên có tên tôi được viết bằng mực đen.

"Vậy còn của em đâu? Sao mượn của bạn?"

"E-Em làm mất rồi ạ"

"Y/N, 2 tuần trước đã mượn của người khác trong khi lúc đó thầy cũng mới phát cho 2 đứa. Thầy e rằng hôm nay em không cần ôn nữa, đi cùng thầy lên văn phòng!"

...

Cứ thế màn tra hỏi kết thúc một cách trống vắng, khiến tôi có chút khó chịu, tại sao lúc tôi nói làm mất ba lại không gay gắt khi em nói. Cho dù đáng lẽ tôi phải vui mới đúng, vì bản thân được bao che, vì thời gian ôn không bị mất quá nhiều. Nhưng lúc đó tôi đã nghĩ khác, tôi là đã nghĩ nếu ba chịu mời tôi lên văn phòng trước khi em đến, nếu ba kiểm tra cả những bạn khác. Bởi tài liệu em nói không phải của tôi.

"Nghe nói tìm được người đã leak tài liệu toán rồi đó!"

"Thật sao?! Ai vậy?"

"Hình như là một bạn nữ ấy, nghe nói là học trò cưng của thầy, học cũng giỏi lắm mà lại lấy đi cho trường khác"

"Ghê vậy? Đúng là hết đường nói."
...

"B-Ba.. Con có chuyện muốn nói.."

Tối hôm đó không chịu được cảm giác khó chịu trong lòng hơn 11h đêm tôi mò sang phòng làm việc của ba, nơi ba đang chấm bài thi và đánh bạo nói với ba.

"Seungmin? Con chưa ngủ sao?"

"D-Dạ.."

"Vậy có chuyện gì con nói đi?"

"Y/N.. Bạn cùng lớp với con trong đội tuyển.. Bạn không phải người tiết lộ tài liệu đâu ạ.."

Nghe tôi nói cái cau mày của ba lại xuất hiện. Sau đó ba nhanh chóng tháo mắt kính của mình ra và hỏi tôi một cách nghi hoặc.

"Tại sao con lại nói vậy? Con có bằng chứng sao?"

"C-Con.. Không có.. Nhưng con tin bạn ấy không phải như thế"

Câu nói của tôi dường như đặc mùi tình ý và mờ ám. Ánh mắt nghi hoặc của ba lại càng xoáy sâu vào tôi hơn, nhưng đang dò tìm từ cử chỉ của tôi và chỉ cần tôi di chuyển một chút, tất cả tâm tư đều sẽ được ba biết hết.

"C-Con.."

"Ba biết rồi, chiều nay sau khi tan học có một bạn nữ trong đội tuyển đã đến thú nhận với ba rồi. Y/n đúng thật không có làm.."

"Thật ạ?"

"Ừ..."
...

"Seungmin, tài liệu của cậu"

"Cái này?"

"Hôm bữa tớ đưa cho cậu cái của tớ, cái của cậu đây hôm đó tớ quên mang cái của cậu"

Em đưa cho tôi một tập tài liệu, cái mà ngập tràn vết bút chì và tẩy xóa. Đúng rồi đây mới là tập tài liệu của tôi.

"Sao hôm đó lại nói dối?"

"Hả...? Seungmin cũng nói dối mà.. Cậu chắc không muốn thầy nghi ngờ tớ.. Cậu giúp tớ như vậy là dại đấy.."

Cách em ngại ngùng trách móc tôi, khiến khóe môi tôi bỗng không kiềm được mà nở một nụ cười nhẹ.

"Cậu.. Cũng dại lắm đấy.."

...

"Hả chồng sắp cưới của cô ấy là trưởng phòng Kim ấy hả? Tin được không vậy? Cái tên Y/N tôi còn chưa bao giờ được nghe luôn ấy!"

"Nhỉ? Nhiều người ở bên truyền thông cũng đang không tin lắm. Tại cô bé trầm tính lắm, ít khi nói chuyện với mọi người nghe không biết quen trưởng phòng Kim nhà mình bằng cách nào."

"Có chắc không vậy ông kể là nghe loáng thoáng thôi mà?"

"T-Thì nghe loáng thoáng nhưng tôi nghe rõ là tên Kim Seungmin!"

"Người giống người còn là chuyện bình thường thì tên giống tên đã là gì? Có khi nhầm rồi đấy."

"Mọi người có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Uả.. Trưởng phòng Kim.. Đang trong giờ nghỉ trưa mà ạ.. Bọn em cũng chỉ tính tám hớt tính thôi.."

"Vậy sao? Quá 5 phút rồi đấy, có tám hớt gì thì nhanh quay lại làm việc đi. Công việc nó không tự giải quyết được đâu"

"À.. Dạ.. Uả mà sếp đi đâu vậy?"

"Hả? Đi xuống phòng truyền thông."

"Phòng truyền thông..? Có chuyện gì sao ạ?"

"Vợ tôi ở dưới đó, không đi được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com