Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sáng sớm hôm nay trên con đường rộng rãi và thoáng mát gần công viên, nó và Mun bé( con chó nha) đang đi dạo, đây được xem như là một thói quen. Đang đi bỗng Mun bé dật dây xích trong tay nó rồi chạy đi. Nó hốt hoảng đuổi theo vừa chạy vừa gọi.

"Mun! đứng lại cho chị!"

Mun vẫn để ngoài tai những lời nói kèm theo lời đe dọa của nó. Mun chạy tới gần một chú chó khác thì dừng lại, vừa lắc lắc cái đầu vừa vẫy đuôi rối rít. Nó đuổi kịp Mun thì kiệt sức, cúi người xuống ôm gối thở hồng hộc vừa nói.

"Chị không ngờ mày mê trai vậy đó, chị giận mày, chị phạt không cho mày ăn xúc xích luôn."

Mun nghe nó nói vậy thì ngay lập tức bày ra bộ mặt hối lỗi, chạy lại liếm liếm vào tay nó. Nhưng nó vẫn giận, vẫn làm kiêu.

"Mày hám trai vừa thôi, mày thích thì mày đi luôn đi."

Ôi! đời thực sự không như là mơ. Nó vừa nói xong thì Mun đã quay mông về bên đội của chú chó kia. Nó ngơ ngác ngẩng đầu lên thì bắt gặp nụ cười- đó là nụ cười của cậu, nó bị đơ khi nhìn thấy vẻ đẹp soái ca đó, nó quên luôn là mình đang giận Mun, bây giờ đầu óc nó như đang treo lơ lửng trên không trung.

"Ôi! trên đời còn người đẹp trai thế này á." - Nó nghĩ.

Cảm giác đó không được bao lâu thì nó lại thấy anh nhếch môi cười khẩy. "Sao lại cười như vậy, hay là đang cười nó ngốc vì giận một con chó" - nó nghĩ. Nhắc đến Mun là nó lại tức, xông xổ lại lôi về. Nhưng nó không biết một khi Mun đã mê trai là khó bỏ lắm nha (đúng là con chó si tình nha). Mun không chịu về làm nó lại phải giở giọng mè nheo.

"Mun ngoan, đi về ta cho ăn xúc xích nha!"

Mun vẫn không nhúc nhích cho đến khi nó bảo: "Mun ngoan về rồi mai ta dẫn mày đi gặp được không?"

Mun luyến tiếc vẫy đuôi với chú chó - từ đây gọi là Trập nha. Nó nắm lấy dây xích, đứng dậy lí nhí:

"Xin lỗi đã làm phiền anh!"

Nó đi rồi cậu mới cúi người xuống xoa đầu Trập.

"Cô bé đó đáng yêu nhỉ, cả chú chó nữa , thật làm người ta phải nhớ mà!"

Cậu cười, một nụ cười như nắng mai rực rỡ, rồi cũng rất nhanh cậu khôi phục thái độ lạnh lùng vốn có.

Còn nó, vừa đi vừa mắng:

"Có chó mất nết mà, chị nuôi mày từ khi mày vừa rời mẹ mà giờ thấy trai là mày bỏ chị luôn, để xem chị dạy mày thế nào nha!"

"Còn chưa hết nhé, mày dám làm chị mất mặt. Từ sau chị làm sao dám ngẩng đầu nhìn đời nữa hả?"

Bé Mun vẫn không có phản ứng, chắc bây giờ Mun còn bận nhớ tới Trập rồi. Nó cũng bất giác nghĩ tới cậu và nở nụ cười. Ôi, nhìn nó bây giờ chả khác gì con dở, hồn của cả người và chó đã bị ai đó cỗm đi mất. Nó không để ý đường va ngay vào biển quảng cáo, sưng u một cục. Nó mếu máo:

"Huhu! hôm nay là ngày gì mà mình mất mát nhiều vậy."

Sáng hôm sau, tại trường trung học phổ thông XXX.

"Mun, chút nữa mày đi xem đá bóng không!" - Thảo Linh, là cô bạn thân nhất của nó.

Nó: "Haizz! có gì đâu mà xem, có mỗi quả bóng đá đi đá lại không à"

Thảo Linh: "mày ngốc thế, xem đá bóng là phụ, ngắm trai mới là chuyện lớn à nha"

Nó: "Cả năm qua đi học mắt mày để trong hộp hay sao mà không thấy, ngắm đi ngắm lại cũng chỉ có mấy lão thôi à."

Thảo Linh: "Đúng là cái con mù thông tin, đi rồi tao chỉ cho mày xem."

Nói rồi Thảo Linh nắm tay kéo nó đến sân bóng và chọn vị trí thuận lợi để "ngắm trai"

Nó nhìn xuống phía dưới 2 đội, thấp thoáng một hình dáng quen quen. Cùng lúc đó, Thảo Linh chỉ tay về bóng dáng đó và hỏi:

"Mày thấy anh ấy đẹp trai không, mà không cần trả lời đâu có mù cũng biết anh ấy là soái ca mà."

Nó: "Lão ấy ở đâu ra vậy, học sinh trường khác à."

Thảo Linh: "Tao đến chịu với mày đó Mun ạ, anh ấy chuyển về được tuần rồi đó, mày không thấy bọn nữ sinh trường mình cứ bám lấy anh ấy suốt à."

Nó cười hì hì "tao không để ý, mà hình như tao gặp ở đâu rồi ấy, nhìn quen lắm luôn"

Thảo Linh: "Mày gặp ở đâu, mà tao nghĩ mày nhầm đó chứ ở trường mày còn không biết mà"

Nó: "Ừ, chắc vậy. Mà anh ấy tên gì nhỉ?"

Thảo Linh: "Tao cũng chẳng rõ tên thật chỉ biết bạn bè gọi anh ấy là Trập thôi"

Nó đang uống nước mà suýt sặc luôn.

"What? tên gì mà nghe như kiểu sắp xảy ra động đất vậy"

Thảo Linh gõ đầu nó rồi bảo: "Thì tên mày cũng có kém cạnh gì đâu"

Nó: "Đòi so với tên Mun của tao á! tên tao người nghe người khen, hoa nghe hoa nở nhé!"

Thảo Linh: "Tao cóc thèm nói chuyện với cái đồ không biết thương thức nghệ thuật như mày."

Nó bĩu môi. Cùng lúc đó một quả bóng bay về phía nó.

"Bốp!"

Nó cảm thấy đầu ong ong rồi bất tỉnh, trước khi mất dần ý thức nó thấy bóng dáng quen quen của một người con trai đang hốt hoảng bế nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com