Chap2
Anh vội vàng bế nó xuống phòng y tế. Vừa đặt nó xuống chiếc giường bệnh nhỏ vừa gọi cô y tá xem tình hình của nó.
Nhìn anh bây giờ trán ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc có vẻ như cậu đã chạy rất nhanh.
Cô ý ta xem xong cho nó rồi quay ra cười với anh.
" Em không cần phải lo lắng. Cô bé chỉ bị choáng nên ngất đi thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh".
Sau đó cô ra ngoài có việc để lại anh và nó ở trong phòng. Lúc này nó chưa tỉnh nên không khí trong phòng im lặng và có chút ngột ngạt.
Anh tiến đến ngồi cạnh giường, nhớ lại lúc nó bị quả bóng va vào đầu quả thực không hiểu sao anh lại cảm thấy rất lo lắng. Bất giác anh đưa bàn tay mình vuốt ve gò mà nó, quả thực da nó rất mịn.
"ư.. ư.."- Nó tỉnh dậy. Đập ngay vào mắt nó là khuôn mặt đẹp trai, trong thoáng chốc nó bị đứng hình nhưng khi nhìn thấy cánh tay anh đặt trên mặt mình thì nó lại hét lên.
" A..Aaa đồ biến thái!".
Mặt anh nhất thời đông cứng lại, trong giây lát não anh chưa thể tiêu hóa hết những lời nó nói. Còn nó chưa dừng lại ở đó, lấy hai tay chắn trước ngực. Bây giờ mặt anh đã nổi lên vài vệt hắc tuyến.
" Cô bé này là đang nghĩ gì vậy hả"- anh nghĩ
Nó lên tiếng cách ngang mạch suy nghĩ của anh:
" Đây là phòng y tế, anh mà dám làm gì là tôi la lên đó".
"CÔ LÀ ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ???".- anh hét lên, đúng là không thể hiểu nổi cái đầu nó đang nghĩ chuyện quái quỷ gì nữa.
"Anh vẫn tỏ vẻ vô tội à, rõ ràng lúc nãy anh định..."- nó vẫn mạnh miệng.
"Tôi đúng là phát điên với cô mất, cô nghĩ tôi định làm gì cô??"- anh đã kiềm chế lắm để không hét vào mặt nó lần hai.
Nó khoanh hai tay trước ngực:" Đã biến thái rồi còn giả nai".
Nghe xong câu nói này của nó mà anh suýt tăng xông, muốn bỗ não nó ra xem được làm bằng gì.
Cánh cửa mở ra, nhỏ bước vào nhưng cả anh và nó đều không chú ý đến sự có mặt của nhỏ mà tiếp tục cãi vã.
" Cô vừa vừa thôi nha, tôi đã làm gì mà cô nói tôi biến thái hả???
" Làm gì thì trong lòng anh khắc sẽ biết"- nó bĩu môi khinh bỉ
Hai người cứ cãi qua cãi lại cho đến khi nhỏ lên tiếng:
"HAI NGƯỜI CÓ IM ĐI KHÔNG"
Nó thấy sự có mặt của nhỏ thì chạy lại tỉ tê mọi chuyện. Anh cũng không ngồi yên chịu oan nên lên tiếng " tôi thấy trên mặt cô nhiều mồ hôi nên mới lau giùm thôi, cô chưa nghe tôi giải thích mà đã bảo tôi biến thái à".
Nhỏ nghe hai người kể thì đã rõ mọi chuyện, quay sang bấu eo nó
" Mày điên vừa thôi, người ta có làm như vậy mà mày cũng làm lớn chuyện, mau xin lỗi người ta đi"
Nó phụng phịu mãi nhưng vẫn lí nhí " tôi xin lỗi"
Anh cười thầm trong lòng nhừn ngoài mặt vẫn lạnh lùng, đang định làm khó nó chút thì nó chợt lên tiếng : " anh đá bóng trúng đầu tôi mà còn chưa xin lỗi đó".
" À chuyện lúc nãy tôi xin lỗi, để đền bù tôi mời hai người tôi nay đi ăn nha"- anh cười nói.
Nghe đến đồ ăn là mắt hai đứa nó sáng rực lên vội đồng ý ngay. Sau đó bọn nó giới thiệu vêg bản thân các kiểu các kiểu rồi tạm biệt nhau( au: tại ta lười miêu tả a).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com