Quá khứ của Ostod
15 ngày trôi qua, mọi việc có vẻ rất suôn sẻ. Quan hệ giữa Aster và Ostod cũng ngày càng tốt lên trông thấy. Ostod bắt đầu học ma pháp từ Aster còn Aster bắt đầu học kiếm từ Ostod. Hai đứa cũng bắt đầu phân chia công việc mà không kêu ca nửa lời. Đôi khi cậu chàng kia đánh xe mỏi quá nàng Aster sẽ lên thay nhưng chỉ được một lúc vì con la chẳng chịu nghe lời. Khoản này thì cả hai bất lực vì dụ mãi con la này cũng chẳng chịu nàng, chỉ chịu mỗi cậu.
"Chúng ta đi được bao xa rồi nhỉ?"
Aster tò mò. Phép của nàng cũng đã học xong và đã thử nghiệm được vài ngày rồi, mọi thứ hoạt động khá trơn tru.
"Hừm... Chỉ cần qua ngọn đồi nữa là ta sẽ đến ngôi làng gần với làng ta nhất. Ta có thể mua ít lương thực và đồ dùng cần thiết."
Aster nhìn bản đồ trong tay mình rồi ước chừng khoảng cách.
"Hơn 10 km à..."
Cũng lâu thật. Giờ đi qua ngọn đồi kia cũng vừa hay đến tối, xin ở lại nhà dân một đêm cũng không sao đâu. Aster nghĩ vậy rồi ra chỗ Ostod hóng gió.
"Mát ghê."
Cậu trai liếc mắt nhìn Aster.
"Cậu có vẻ có sức sống hơn rồi đấy."
Nàng nhìn Ostod, có chút ngạc nhiên.
"Ừm thì mấy ngày này tôi cũng nghĩ thoáng rồi. Có lẽ đau buồn quá cũng chẳng ích gì. Cha mẹ tôi dù sống, dù mất họ vẫn nằm trong tim tôi mà. Tôi yêu cha mẹ mình nên không thể để sự hi sinh của họ vì tôi mà công cốc được."
Ostod chỉ mỉm môi.
"Gia đình cậu hạnh phúc thật. Chẳng bù cho lão nhà tôi."
"Ông Gin ấy hả? Tôi thấy ông ấy tốt mà?"
Ostod cười gượng, vẻ mặt khó coi lắm.
"Lão ấy mà tốt à? Ngày nào cũng buông lời độc địa, lại còn tự cao tự đại, việc sai vặt thì chẳng kể xiết. Cái người như lão chết..."
Đến đoạn này Aster liền che miệng Ostod lại.
"Đừng nói vậy Ostod. Ông Gin lo cho cậu lắm đấy. Vài lần rồi, ông ấy thường sang nhà nhờ mẹ tôi giúp dệt vải may áo mới cho cậu còn ông vẫn mặc đồ cũ. Lời độc địa cũng chỉ muốn cậu cứng rắn, sai vặt là muốn cậu thạo việc đấy. Ostod, cậu biết không? Ông nhà cậu đã từng chạy khắp làng mượn xe, mượn tiền để đưa cậu đi chữa bệnh đấy."
Ostod nghe đến đây có chút bực.
"Lão ấy thiếu gì cách bày tỏ tình cảm? Sao phải mắng nhiếc, buông lời cay đắng chứ!?"
"Bởi chính ông cũng vụng về trong việc thể hiện cảm xúc. Ông Gin ấy nhé, đã từng nói với tôi rằng hãy cố gắng làm bạn với cậu để ít nhất cậu không thấy cô đơn. Nhưng mà khi vừa gặp tôi cậu đã hất nước vào người tôi rồi chạy mất tăm đấy. Nhưng nếu ông Gin không thương cậu thì ông đã chẳng để cậu chạy đi đâu đúng chứ?"
Aster nói giọng dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về Ostod đang đa nghi thứ tình cảm vụng về của ông.
Ông Gin và Ostod là hai ông cháu nuôi, không có quan hệ huyết thống.
Trước trong làng có đôi vợ chồng thương nhau lắm nhưng lại hiếm muộn nên mãi mới có con, hai người mừng lắm, đắm mình trong hạnh phúc. Thế mà chẳng may khi cô vợ mang thai thì chồng mất do đi săn thú ở phía Bắc. Sau khi sinh, cô vợ cũng mất do băng huyết. Đứa con trai nhỏ vừa sinh còn đỏ hỏn trên tay bà đỡ đến là thương. Thấy tội nên ông Gin hay lão Gin mà người làng vẫn gọi đã nhận nuôi đứa nhỏ đó và đặt tên là Ostod.
Cậu trai nhỏ được sinh cùng năm với Aster, đây đều là hai đứa trẻ nhỏ nhất làng. Ostod lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến của lão Gin cho nên giờ đây Ostod cảm thấy sự chua xót trong từng thớ da thịt vì đau buồn, vì đã buông lời cay độc với người yêu thương mình. Con la từ từ dừng lại, nước mắt Ostod cũng tuôn rơi. Aster không biết nói gì cũng chỉ xoa lưng an ủi cậu trai nhỏ. Có lẽ cả ông Gin và Ostod đều là những người vụng về trong việc thể hiện tình yêu thương.
"Lão già chết tiệt..."
Cảm xúc ổn định lại, Ostod có chút ngại ngùng vì đã khóc trước mặt người con gái bên cạnh. Từ lúc con la chạy đến giờ có vẻ Ostod chẳng tập trung lắm. Nàng cũng chẳng để ý làm gì đâu nhưng mà...
"Oái!"
Chiếc xe phải dừng đột ngột do còn chút nữa là đâm vào cây. Ostod thở hồng hộc còn nàng thì được phen hú hồn vì suýt ngã khỏi xe. Nàng vừa định mở miệng mắng thì lời nói phải thu vào trong vì khuôn mặt đang đỏ của cậu ta. Nhìn chẳng phải là cậu ta sốt đâu, vì mới trước đó cậu ta còn khỏe lắm. Nàng xích lại gần, ý trêu chọc trên khuôn mặt chẳng thể giấu nổi.
"Hể... Ostod nhà ta sao mặt mũi đỏ bừng thế này?"
Ostod nghe vậy mặt còn đỏ hơn, gào lên như chú mèo dựng lông.
"Không có! Tôi không có ngại gì hết!"
Aster ranh mãnh cười nhếch mép, nắm bắt ngay điểm yếu.
"Tôi có nói là cậu ngại đâu, chỉ quan tâm hỏi thăm thôi mà."
Ostod nghe đến đây mặt đỏ còn hơn trái cà. Đầu muốn bốc cả khói đến nơi.
"T- tôi không có ngại!"
Aster bật cười khúc khích trước vẻ ngại ngùng của cậu bạn.
"Cậu không ngại mà nãy giờ cứ quay lại nhìn tôi, còn suýt tông trúng cây à? Con trai khóc tí cũng không chết đâu mà."
Ostod có vẻ giận rồi, quay mặt đi, tay lại cố đẩy Aster ra xa một chút. Miệng chẳng cười mà đánh con la đi tiếp. Aster thấy thế mỉm cười rất vui, chắc phải tìm cách cho cậu bạn hết giận thôi.
Chiều đến, con la dừng lại bên suối nhỏ mà uống nước, tranh thủ lúc này, Aster chạy vào rừng hái ít hoa quả coi như bán kiếm chút đỉnh khi vào làng tối nay. Đến lúc quay lại, Ostod đã chờ trên xe, biết cậu trai còn giận nên Aster đã hái mấy trái táo rừng làm chút quà đền bù tổn thất. Nàng biết rõ cậu ta thích táo rừng vì đã vài lần nàng thấy cậu ta mang về rổ táo rừng khi kiếm củi cho ông Gin. Khi xe xuất phát, nàng từ buồng xe đưa ra rổ táo cho Ostod.
"Xin lỗi vì hồi nãy trêu chọc cậu nhé Ostod. Quà tạ lỗi đây."
Nói rồi nàng quay vào buồng xe để phân loại và rửa sạch các hoa quả, thảo dược còn lại. Ostod nhìn rổ táo rừng mà nhớ lại trước kia lão Gin thường hái cho cậu những trái táo này. Chúng xốp, nhỏ nhưng lại chất chứa một vị ngọt kì lạ khiến cậu mê mẩn, vị ngọt của sự yêu thương. Ostod lấy vài quả mà cho vào miệng mà ăn. Ngon lắm, giống lần đầu mà ông Gin hái cho cậu vậy. Cậu đánh con la đi tiếp, vừa đi vừa ăn chỗ táo rừng ấy mà tâm trạng dịu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com