Trạm dừng chân
"Đến nơi rồi Aster."
Ostod dừng con la truớc cổng làng. Sau vài tiếng ngồi trên xe, màn đêm cũng dần buông xuống che phủ bầu trời. Ánh sao hiện lên như những viên kim cương lấp lánh khiến nàng Đêm càng thêm diễm lệ. Nàng xuống khỏi xe, nhìn vào làng với đôi mắt sáng và phấn khích. Ánh đèn vàng của làng thắp sáng cả một vùng trời, tiếng nhạc, tiếng ca hát của nghệ sĩ bên lề cùng tiếng rao bán vô cùng nhộn nhịp. Nàng Aster không thể không nở nụ cười tươi trên khuôn mặt khiến Ostod cũng vui lây.
Ostod đánh xe đến một góc khuất và cột con la lại. Phần Aster tạo kết giới mặc dù vẫn chưa thành thạo nhưng quá đủ để chống lại bọn trộm. Nàng nắm tay cậu trai kéo về phía lễ hội của làng và hòa mình vào không khí tuyệt đẹp của ngôi làng nhỏ. Tay nàng mang theo trái cây rừng mời chào dân làng, họ cũng vui vẻ trả tiền cho một vài trái. Cái miệng nhỏ hay cuời và chào hàng khiến ai cũng thích thú.
"Cô Elf chào khách khéo quá nhỉ? Thật là khiến tôi phải mua ủng hộ vài trái rồi."
"Cô Elf đến từ phía Bắc à? Tôi nghe bảo làng Elf ở đó bị chiếm rồi, tội nghiệp."
"Thôi nào, mua cho cô ấy vài trái cũng có tội tình gì đâu."
Cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc chỗ hoa quả và rau dại đã bán hết, nàng Aster cũng kiếm đuợc kha khá tiền khiến Ostod tròn mắt cầm túi tiền trong tay.
"Nhiều quá!"
Aster khịt mũi một cách tự hào khi thấy Ostod công nhận mình.
"Tất nhiên rồi!"
Cậu trai nhìn thái độ của nàng rồi bật cuời khúc khích.
"Cậu muốn ăn gì không Aster?"
Cậu hỏi với thái độ ân cần khiến Aster khựng lại một chút rồi mỉm cười.
"Ta ăn xiên nướng đi!"
Chẳng đợi câu trả lời, nàng nghịch ngợm kéo Ostod đến quầy thịt nướng. Gọi 2 xiên với thái độ cởi mở và vui vẻ. Ông chủ đưa hai xiên ra và nhận tiền. Nàng vui vẻ đưa một xiên cho cậu. Đôi mắt lấp lánh tự ngàn vì sao trên bầu trời hùng vĩ đêm nay.
"Cậu ăn truớc đi."
Cậu nhìn xiên thịt, thưởng thức hương nồng đậm của bột cà ri và nuớc thịt. Mùi thơm phảng phất trong không khí và màu sắc đẹp đẽ như mật ong của xiên thịt làm bụng cậu cồn cào. Cậu cắn một miếng, thịt có vị ngọt và hấp dẫn, lớp ngoài cháy xém là phần mở đầu cho những miếng thịt mềm, đậm đà bên trong. Hương vị khói dễ chịu, với vị ngọt tiềm ẩn kết hợp hoàn hảo với các loại gia vị mặn, đậm đà được sử dụng trong quá trình chế biến. Khi cậu cắn một miếng, nước thịt bên trong xiên hòa quyện với nước sốt chua, tạo nên sự kết hợp hấp dẫn chắc chắn kích thích vị giác của cậu. Đôi mắt sáng lên, dạ dày tiết ra dịch vị khiến cậu càng muốn ăn hơn.
Nàng Aster nhìn thế cũng chẳng kìm lại được mà cắn miếng thịt. Nước thịt trào ra ngòn ngọt, mằn mặn và thơm lừng. Tay vô thức đặt lên gò má ửng hồng vì vị ngon của thịt. Lời cảm thán từ tận đáy lòng thoát ra tự nhiên như tiếng hát của suối chảy.
"Ah... ngon quá!"
Aster nhắm mắt nhấm nháp nốt phần còn lại của xiên thịt, môi khẽ mím lại vì dư vị ngọt, mặn, đậm đà còn vương nơi đầu lưỡi. Nàng liếm chút nước sốt dính trên ngón tay một cách thỏa mãn rồi quay sang kéo tay Ostod, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn dầu ấm áp của khu chợ.
"Đi dạo tiếp nào! Còn nhiều thứ hay lắm đấy!"
Ostod vừa đi vừa nhai nốt miếng thịt cuối cùng, tâm trạng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Dường như những u sầu nặng trĩu lúc chiều đã tan biến dần theo mùi hương thịt nướng và nụ cười của Aster.
Họ len lỏi qua những dãy hàng đông đúc, nơi tiếng người rộn ràng pha lẫn mùi hương ngọt ngào của bánh nướng, hoa quả chín và hương gỗ cháy thoảng nhẹ. Aster bất ngờ khựng lại khi thấy một quầy nhỏ tỏa ra mùi caramel ấm ngậy.
"Kẹo táo caramel!"
Nàng reo lên như trẻ con gặp được kho báu. Trong lồng kính gỗ, những quả táo đỏ bóng được phủ một lớp caramel óng ánh, cứng giòn. Mỗi quả được cắm que gỗ, bọc bằng giấy dầu trang trí, lấp lánh dưới ánh đèn như những viên ngọc ngọt ngào.
"Chú ơi! Cho cháu hai quả!"
Aster móc ví da nhỏ ra trả tiền, nhanh tay dúi một quả cho Ostod.
"Cầm đi, đồ ngốc. Đền bù thêm vì trêu cậu khóc!"
"Cậu... lại trêu tôi nữa rồi."
Ostod phụng phịu nhưng tay vẫn nhận lấy quả táo, ánh mắt không giấu nổi sự cảm kích.
Aster cắn thử một miếng. Lớp caramel vỡ tan dưới răng, giòn rụm và ngọt lịm, hòa cùng vị chua dịu của táo tươi khiến nàng khẽ rùng mình thích thú.
"Ngon thật đấy... đúng là vị của ngày lễ!"
Nàng cười toe toét, lắc nhẹ quả táo như thể đang khiêu vũ.
Ostod nhìn nàng, đôi mắt khẽ mềm lại. Cô gái ấy thật kỳ lạ, vừa ranh mãnh, vừa dịu dàng, vừa nghịch ngợm lại vừa ấm áp.
Cả hai tiếp tục dạo quanh khu chợ. Ánh đèn lồng bay chậm rãi phía trên đầu như những đốm sao rơi. Một ban nhạc nhỏ đang chơi khúc đàn du dương bằng đàn dây và sáo gỗ. Trẻ con chạy qua, cười vang khi bắt được bong bóng. Nơi này thật yên bình, nếu làng của họ vẫn còn... Thì có lẽ cũng thế này.
Tiếng sói tru trong đêm như lời cảnh báo sớm về chuyến hành trình thoát khỏi cuộc săn đuổi. Tiếng bước chân dồn dập giữa rừng như bản hòa ca từ địa ngục.
"Bằng giá nào cũng phải tìm chúng rồi giết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com