Chapter 1: Trở về
5 giờ sáng, điện thoại reo inh ỏi. Nhấc cái xác lên lần mò điện thoại, mới sáng sớm mà đứa nào chán sống như vậy. Sunny hét vào điện thoại:
- Tên đáng ghét nào dám phá giấc ngủ vàng ngọc của ta!
- Là ta đây!
Hả? Cái giọng đáng sợ này quen quen nha, vừa nói một câu mà làm người khác lạnh hết cả sống lưng. Sunny mở to mắt nhìn vào điện thoại. "HẠ MA VƯƠNG", thôi xong, thảm rồi. Sunny lập tức tỉnh ngủ, ngồi bật dậy giở giọng ngọt ngào:
- Papa đại nhân, con thất lễ rồi. Người gọi sớm như vậy có gì muốn chỉ bảo?
- Con về nhà ngay. Ta đã gửi vé về rồi.
- Hả? Sao lại...
- 6h30' bay, con chuẩn bị đi là vừa.
- Ba!
- Ta không nói hai lần.
Nói rồi Hạ Phùng Tuyền cúp máy, để con gái ngồi đơ ra vì vẫn chưa hiểu gì. A! Ta biết rồi, tất cả chỉ là một giấc mơ, quả là ác mộng mà. Aiza, chăn ấm nệm êm như thế này, không hưởng thụ thì thật là phí! Nằm chưa đầy 5 phút, cái điện thoại chết tiệt lại reo, kể từ hôm nay Sunny đã rút ra được bài học xương máu: đi ngủ phải nhớ tắt nguồn điện thoại.
- Ai?_ Sunny nói bằng giọng ngái ngủ.
- Con gái à, ba vừa gọi con rồi mà, giờ thì dậy đi!_ Diệp Tây Hi nhẹ nhàng nói với con, biết ngay tính con này mà, ngủ ngay được luôn.
- Nhưng mẹ à...
- Đừng làm bố con nổi giận.
Không ngờ câu nói này lại có tác dụng ghê gớm. Sunny chỉ cần 15 phút để chuẩn bị rồi nhanh chóng tới sân bay. Vừa đi vừa nghĩ tới Hạ Phùng Tuyền nổi giận, cảm thấy thật đáng sợ quá.
Hôm nay là Chủ Nhật nên tối qua Sunny đã thức tới 3 giờ sáng để cày truyện. Không ngờ nó lại để lại hậu quả ghê gớm như vậy. Ba quả thật rất chiều cô. Từ năm 15 tuổi ba đã cho cô về Việt Nam sống tự lập. Nói vậy thôi chứ cô vẫn sống trên đất của cha và xài tiền của ông. Thỉnh thoảng mới bay qua Mĩ thăm cả nhà một lần. Nhưng chẳng lần nào về quá 2 ngày vì cô bị...đuổi đi ngay. Lần này ba đích thân đặt vé bắt cô về nhà chắc hẳn có chuyện gì rất quan trọng đây. Thôi chết! Hình như vừa nãy tâm trạng ba không được tốt cho lắm, phải gọi cho chân trong xem tình hình như thế nào mới được. Tìm cái số ở tận đáy danh bạ, gọi cho anh trai:
- Anh yêu quý!_ Lời chào ngọt ngào hết mức khiến Hạ Niệm Nam tưởng như đang nằm mơ.
- Muốn nhờ vả gì nói luôn._ Quả là Hạ gia có khác, bao giờ cũng vào thẳng vấn đề. Cũng phải thôi, đứa em gái không gặp mặt mấy năm nay, ngay cả cuộc gọi hỏi thăm sức khoẻ cũng không có nay lại nói với anh cái giọng như thế này thì chắc chắn là nhờ vả.
- Hi hi, anh trai hiểu em vậy._ Sunny lại tiếp tục nhẹ nhàng._ Ba gọi em về có chuyện gì vậy?
- Hả, em về nhà ư? Vậy thì anh phải đi ngay mới được.
- Có cần phải trốn em như vậy không? Mau nói vì sao ba gọi em về?_ Sunny nói rất bình tĩnh nhưng làm Hạ Niệm Nam sợ tới run người.
- Anh...anh không biết._ Cuối cùng con bé đã lộ bản chất thật.
- Hứ! Anh cứ đợi đấy._ Sunny nói xong rồi tắt máy.
Trong lúc Sunny đang thắc mắc lí do vì sao ba lại gọi mình về nhà thì anh trai cô đã nhanh chóng đặt vé máy bay sang châu Âu.
- A! Papa, con hận người._ Sunny buồn bực hét lên.
Rain quay sang nhìn người con gái ấy. Cô ấy đúng là có tâm trạng y hệt anh. Nhưng vì giữ hình tượng soái ca nên không thể hét lớn xả giận như vậy được. Cô gái ấy thật là tự nhiên quá mà. Đi du học bên Anh 5 năm trời, về nhà không được chào đón mà bị ba đưa sang tiếp quản công ty bên Mỹ. Rain thở dài, sao ba không làm mà lại bắt con đi. Lúc này, xung quanh anh bị vây kín bởi nhà báo, phóng viên cùng các fan hâm mộ. Là người thừa kế của công ty Hoàng Thị nổi tiếng thế giới, đi đâu anh cũng bị săn đón. Ngược lại, ngay bên cạnh anh là con gái của Hạ Gia, là người tài năng xuất chúng có năng lực điều hành công ty từ năm 15 tuổi, được cha điều về quản lí chi nhánh Châu Á. Tuy vậy, ít ai biết mặt cô gái nổi tiếng này. Cô rất bí ẩn, thần bí. Bất cứ phóng viên nào nhanh tay chụp được hình của Sunny cũng đã bị thủ tiêu mất rồi. Vì vậy, Sunny cứ bình yên như vậy thôi. Rain thì khổ sở chen giữa đám phóng viên. Nghe thấy tiếng than thở của cô thì bất giác quay sang. Cô bé xinh xắn đang chán nản ngồi chống cằm. Tóc dài đen nhánh phiêu dật, mắt to trong như suối, làn da hồng phớt,thật sự giống như con cừu nhỏ yếu ớt cần được bảo vệ. Sunny khẽ nhăn mặt làm Rain bất động vì vẻ đáng yêu. Cậu giật mình, cô gái này nhìn quen quá, đã gặp ở đâu rồi chăng?
Sunny ngồi trầm tư suy nghĩ, không để ý có ánh mắt chăm chú theo dõi mình. Mà cũng lạ thật, đang yên bình sống sung sướng thì tự dưng lại... Aiza, chắc chẳng có chuyện gì đâu, mình cứ làm to chuyện lên ấy mà. Rồi Sunny lại trở về vẻ tươi cười hàng ngày. Lấy cuốn truyện ra gặm tiếp, vô tư đi, sao phải lo chứ. Rồi cô bất giác quay đầu sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt đầy tình ý của Rain. Ừ thì cái người ngồi bên cạnh cô cũng đẹp trai đấy, nước da màu đồng tôn lên vẻ rắn rỏi, mái tóc hơi rối nhưng cực kì quyến rũ, áo sơ mi thì không cài 2 cúc trên để lộ ra xương quai xanh, khắp người toả ra hàn khí lạnh lẽo khiến người ta phải lùi một bước. Nhưng...Sunny miễn dịch với trai đẹp rồi, thôi thì tặng cho người ta một nụ cười miễn phí vậy.
Rain giật mình, sau khi nhìn anh đánh giá một lượt thì cô ấy cười thật tươi, nụ cười toả nắng làm người ta phải bất động. Nhưng rồi cô lại cúi xuống đọc truyện tiếp. Phũ phàng thật, cho người ta một tia hy vọng rồi nhẹ nhàng đẩy người ta xuống địa ngục. Thế là Rain vẫn cứ mặt dày ngồi ngắm cô gái bên cạnh cho dù bị ăn cả rổ bơ. Mải mê một hồi, cậu liếc qua đồng hồ mới phát hiện ra mình trễ mất rồi, phải nhanh chóng làm thủ tục. Cậu đứng dậy đi được vài bước thì chân khựng lại, quay người lại nhìn cô. Cô đang cất cuốn truyện vào túi. Đứng dậy vươn vai rồi lại mỉm cười với cậu.
Mặc kệ cậu đứng đơ ra ở đó, Sunny kéo valy đi ngang qua mặt Rain. Cô làm thủ tục rồi mà vẫn thấy tên kia lững thững đi đằng sau, theo sát cô. Ơ...tên này theo dõi cô à, mà ai lại đi theo dõi một cách lộ liễu như vậy chứ. Đừng nói là vừa nhìn thấy cô là đã mê mẩn đi theo rồi nhé. Mà thôi kệ... Giữa thanh thiên bạch nhật như này nên hắn chắc chắn không manh động. Lười nhác ngáp một cái, giở truyện ra đọc tiếp. Vừa đi vừa đọc truyện tại sân bay đông người như thế này có hơi nguy hiểm. Nhưng nhìn thấy một cô gái xinh xắn, đưa mắt nhìn vào quyển truyện rồi cười khẽ, người đi ngang qua tự động tránh đường cho cô. Yên vị trên máy bay, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ồ! Mưa rồi... Thích thật!
Lúc quay đầu lại thì Sunny bắt gặp khuôn mặt cực kì điển trai đang cách mình khoảng... 2cm. Rain chống tay vào thành ghế ép sát cô vào cửa sổ. Cô theo phản xạ lùi lại thì đập đầu vào thành cửa sổ. Nhưng hình như có gì sai sai, sao không đau mà lại êm như vậy. Ra là tay Rain đã đỡ đầu cô. Tư thế của 2 người hình như hơi... mờ ám.
Thấy khuôn mặt sợ sệt đáng yêu kia, Rain cười, nụ cười hút hồn, quyến rũ. Cuối cùng anh cũng phải lùi ra một chút cho Sunny có chút không khí để...thở. Cô nhìn anh kinh ngạc, miệng mấp máy:
- Anh...anh theo dõi...tôi à?
- Cô bé!_ Rain nở nụ cười quyến rũ. _ Chỗ anh ở đây_ Rồi chỉ vào cái ghế trống bên cạnh cô.
- Ờ_ Nói rồi Sunny lại tiếp tục đọc truyện như chưa từng có gì xảy ra.
Ừ thì chỗ của Rain ở cạnh cô. Vì cái ghế đó mà anh phải năn nỉ ông cụ 60 tuổi cả nửa tiếng đồng hồ để đổi chỗ cho anh. Đáng ghét...tỏ ra cực kì quyến rũ như vậy mà con bé bên cạnh vẫn coi như chưa có gì xảy ra, dửng dưng ngồi đọc truyện, làm Rain tức chết mất. Nhưng ngồi cạnh cô bé này cũng được đấy chứ, có thể ngắm người ta một cách hợp pháp rồi. Máy bay bắt đầu lăn bánh, Rain vẫn nhìn chằm chằm vào Sunny. Anh đã thấy phản ứng của cô khi máy bay bắt đầu chuyển động, bàn tay nắm chặt quyển chuyện làm móng tay trắng bệch, khuôn mặt xinh xắn bỗng tái đi. Máy bay bắt đầu bay lên, quyển sách rơi bịch xuống, hai tay Sunny đan vào nhau, mặt cúi gằm xuống. Rain hốt hoảng, cậu nâng cằm cô lên:
- Cô bé... Làm sao vậy, có chuyện gì sao._ Đôi mắt long lanh đã ngan ngấn nước, đôi môi mỏng như hai cánh anh đào mím vào, trắng bệch. Rõ ràng là Sunny không hề ổn chút nào.
Máy bay bỗng lượn lên rồi hạ xuống, Sunny ngay lập tức bám vào tay Rain. Rain hơi ngạc nhiên rồi cười dịu dàng:
- Cô bé, ra là em sợ độ cao._ Sunny gật nhẹ, tay vẫn bám vào cánh tay cậu._ Được rồi, không phải lo... Có tôi ở đây rồi!_ Rain quàng tay qua vai Sunny, ấn cô vào ngực mình. Sunny đỏ mặt, lập tức phản ứng, cô chống tay, đẩy người anh xa ra. Nhưng một lần nữa, máy bay lại xóc, cô nhắm chặt mắt tựa vào Rain.
- Hahaha... Cô bé! Em dễ thương thật.
...
Aiza, chuyến bay của Sunny thuận lợi quá đi, ngủ ngon lành chẳng biết trời đất ra sao nữa. Nhưng mà xuống sân bay rồi mà sao mặt vẫn đỏ như cà chua vậy. Rõ ràng là người ta đang ngủ mà sao cái tên bên cạnh vẫn cứ ôm mình, ngay cả khi máy bay hạ cánh an toàn rồi mà vẫn không buông tay ra, làm mọi người nhìn mình và hắn chằm chằm... Ơ! Nhưng cánh tay ấy ấm áp thật, cơ bắp rắn chắc thật, khuôn mặt thì rất điển trai, chỉ cần nháy mắt là nữ nhân đổ ầm ầm... A! Lắc đầu thật mạnh, Sunny muốn bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu của mình. Nhưng khuôn mặt cứ chống đối cô, màu sắc và nhiệt độ của nó đang tố cáo những ý nghĩ trong đầu cô. Bất chợt một chai nước khoáng mát lạnh áp vào má cô. Cô nhanh chóng ôm chai nước áp chặt vào má mình.
- Ưm..._ Nhiệt độ đang giảm đi nhanh chóng.
- Cô bé, em làm sao mà đỏ mặt như vậy._ Ngẩng mặt lên, Sunny thấy tên nam thần kia tay cầm chai nước lạnh, ghé sát vào mặt mình, ánh mắt dịu dàng. Chết!...Nhiệt độ cơ thể lại tiếp tục tăng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com