Chapter 2: Người sói
- A... Sao anh lại ở đây?_ Sunny hét lớn làm mọi người quay đầu lại.
- Vậy chẳng lẽ anh không được xuống khỏi máy bay sao?
- Ý tôi là, sao anh lại ở cạnh tôi.
- Ơ, thế em không chịu trách nhiệm của mình hả cô bé?_ Mọi người lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cặp nam thanh nữ tú này, trong đầu họ đang nghi hoặc hai người này...
- Hả? Anh nói nhỏ thôi!_ Sunny bịt miệng Rain._ Cái đó, chỉ là lúc đó tôi sợ quá...
- Cô bé, phải làm ăn sòng phẳng chứ! Tôi được lợi gì đây?
- Anh, đồ dở hơi. Tôi làm như vậy thì nhà anh thiệt hại về kinh tế à, anh bị tôi bám vào khiến anh đau tay tới nỗi nhập viện à, hay là anh bị tổn thương về mặt tinh thần?
- Ấy...Cô bé, nói nhỏ thôi!_ Rain lặp lại lời Sunny.
- Anh... Cô bé, cô bé gì chứ. Tôi có phải trẻ con đâu, tôi có tên đàng hoàng nhé! Là Sunny, Sunny Hạ.
- A... Anh biết tên em rồi nhé!
- Anh..._ Sunny tức giận quay người bỏ đi.
Rain mỉm cười nhìn theo Sunny. Đáng yêu quá! Anh rút điện thoại gọi cho Vũ Phong, em trai của mình.
- Anh Vũ, tới nơi chưa?
- Ừ, vừa mới tới. Này, em có 1 cô bạn thân, tên gì ấy nhỉ?
- Moon ạ?
- Không, anh biết Nguyệt rồi. Cái cô bé khác cơ.
- A! Sunny là bạn thân của Moon. Em và cô ấy... không thân cho lắm, chỉ là cùng chơi với Moon thôi.
- Sunny hả?
- Vâng! Sáng nay Moon kể là cậu ấy sang Mĩ rồi. Còn chưa biết lúc nào về... Ơ, dập máy rồi à??? ( Đây chính là thể loại vì gái mà quên anh em.)
Biết mà, Rain đã từng thấy Sunny rồi mà! Anh cười nham hiểm. Nhất định, nhất định không cho cô thoát khỏi anh.
~~~~~~~~~~~~
Sau 6 năm xa nhà, điều đầu tiên Sunny làm khi trở về Mỹ là... đi lượn phố. Cô vẫn thích đi bộ hơn là đi taxi, vừa được ngắm cảnh vừa được cảm nhận bầu không khí nơi đây. Tung tăng kéo valy dọc theo con đường, Sunny không hề biết có kẻ gian bám theo cô, nhìn cô vui mà bất giác mỉm cười.
Rain cứ lặng lẽ đi sau cô như vậy. Chỉ cần ngắm cô từ xa là đủ rồi, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nữa khi được sánh vai cùng cô, cùng cô vui đùa.
Sunny đang đi thì bỗng nghe thấy giọng nói ngọt ngào của một cậu bé vang lên:
- Mẹ ơi! Xem nè, người sói là một nhân vật huyền thoại. Họ rất nhanh và khoẻ, có thể biến đổi thành người và sói tuỳ ý. Mẹ xem, sợ thật! Họ có thật không hả mẹ?
- Họ không có thật đâu con trai ạ!
- Khoa học vẫn chưa chứng minh được mà cô..._ Sunny lập tức quay lại, tức giận nhìn bà mẹ kia nói. Người kia thì bỗng ngạc nhiên, tại sao mình lại làm cô gái này nổi giận chứ.
- A, chị là người sói à?_ Thằng bé đứng bên cạnh mẹ bỗng lên tiếng. Sunny chuyển ánh nhìn xuống cậu bé, ánh mắt lạnh lẽo, thật đáng sợ!
- Con trai, không được nói chị như vậy...
- Đúng mà mẹ, chị ấy xinh đẹp hệt như miêu tả trong truyện nè! Chị ấy còn có một cái áo làm từ lông sói nữa._ Thằng bé chỉ vào cái áo lông xám khoác bên ngoài của Sunny.
- Xin lỗi cháu, em còn nhỏ, nói linh tinh ấy mà._ Sunny sắc mặt không đổi nhìn thằng bé. Thấy hàn khí toả ra từ chị gái trước mặt thật đáng sợ, thằng nhóc mau chóng trốn sau lưng mẹ, sợ sệt ngước nhìn người đối diện. Bà mẹ xin lỗi xong thì dắt con đi. Sunny vẫn nhìn theo bóng hai người đó, ánh mắt vẫn lạnh lẽo vô cảm.
- Vậy mà cứ tưởng... họ biết..._ Sunny tự nói nhỏ. Và từng lời nói và hành động của cô đã bị Rain thấy hết.
Cô phản ứng như vậy có lẽ là hơi quá. Người sói ư... chính là cô. Ba cô, Hạ Phùng Tuyền là người sói, làm chủ gia tộc sói Hạ Gia. Mẹ cô, Diệp Tây Hi có một nửa dòng máu là người sói. Chính vì vậy trong cô có 70% gien của người sói. Người sói không bao giờ là quá xa vời. Có lẽ, đứa bạn thân của bạn có thể là người sói, cô giáo bạn là người sói, thậm chí... ba bạn cũng có thể là người sói. Họ chỉ ẩn mình sau lớp vỏ bọc kia thôi.
Sunny chính là một con sói theo đúng nghĩa. Tính khí thất thường. nụ cười nham hiểm, ánh mắt lạnh băng, và cái đầu thì chứa đầy những âm mưu xấu xa. Không ai dám lại gần cô nửa bước vì cái hàn khí đáng sợ toả ra xung quanh cô, nhưng chơi thân với Sunny, người ta sẽ cảm thấy cô... tăng động. Nói nhiều và làm nhiều chuyện hết sức điên rồ.
Sunny có một người bạn trai. Cô yêu anh ấy từ năm 18 tuổi, tới nay đã được 3 năm rồi. Cậu ta đã cùng cô có bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp. Và rồi, anh ta sang Nga làm việc. Xa cách như vậy, mỗi tháng cũng chỉ nhắn được một hai câu về cho cô. Cô cũng không muốn liên lạc để rồi làm phiền anh ta. Quả là ông trời không phụ lòng người, thấy đôi uyên ương xa cách như vậy đã liền cho họ tới với nhau.
Sunny kéo valy dọc con đường, vừa đi vừa thích thú ngắm nhìn xung quanh. Rain nhẹ nhàng đi đằng sau, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng hình người con gái kia. Nhưng bất chợt cô dừng lại, đưa ánh mắt u ám nhìn sang bên kia đường. Thấy sắc mặt của cô không được tốt, anh đưa mắt nhìn theo ánh mắt cô.
Một nam một nữ đứng ở bên kia đường, tình tình tứ tứ như thể muốn cho người khác biết họ là tình nhân vậy. Sunny bất chợt nở một nụ cười lạnh. Trần Minh Dũng, không ngờ lại gặp được anh ta ở đây. Thật trùng hợp quá đi, khi cô trở về Mỹ thì gặp được người bạn trai đang làm việc tại Nga của mình ôm hôn một người con gái khác. Anh... được lắm! Gây sự với nhầm người rồi.
Nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, điềm tĩnh bấm số điện thoại mà cô đã thuộc lòng. Rain đã để ý thấy người đàn ông bên kia đường nhận được điện thoại, lập tức tránh xa cô bạn gái mới dám nghe điện. Thấy hành động này của anh ta, Sunny không kiềm được nở nụ cười mỉa mai.
- Em yêu à, có khoẻ không?
- Anh đang ở đâu thế?
- Anh đang ở Moscow em à.
- Vậy à, anh đang làm gì thế?
- Anh ra ngoài uống cà phê.
- Anh đi cùng ai vậy?
- Anh đi một mình.
- Kìa, cô gái kia mang cà phê tới chỗ anh kìa, mau tắt máy trước khi cô ấy phát hiện anh đang nói chuyện với bạn gái.
Trần Dũng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì có giọng nói từ phía sau:
- Cà phê của anh này._ Cô gái kia một tay đưa cà phê ra trước mặt anh, tay còn lại nhẹ nhàng để lên vai anh.
Mặt Trần Dũng tái xanh, anh hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh. Và ánh mắt của anh dừng lại ở cô gái xinh đẹp đang nở nụ cười dịu dàng tiến về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com