Chapter 5: Chuyện hôn sự
Cũng may Hạ Ma Vương cuối cùng cũng xuất hiện giúp Hạ Nhật Anh thoát khỏi cái màn chào hỏi rợn người này. Ba, con yêu ba quá đi mà. Nhưng mà, ông vừa xuất hiện thì đã mang tới tin chẳng lành:
- Hạ Nhật Anh, con mau chóng đính hôn với con trai nhà họ Hoàng.
Nhật Anh đứng đơ ngay tại chỗ, mở to mắt nhìn cha. Một lúc sau, cô mới phản ứng lại:
- Ba, ba nói cái gì vậy?
- Con sẽ đính hôn với con trai nhà họ Hoàng._ Đó, lại cái giọng lạnh băng bắt buộc người ta phải tuân theo của Hạ Ma Vương đây mà.
- Hả?_ Nhật Anh quay sang nhìn Diệp Tây Hi đứng bên cạnh Phùng Tuyền_ Mẹ! Sao lại...
Diệp Tây Hi không nói gì, chỉ dịu dàng mỉm cười. Nhật Anh nhất quyết phản đối:
- Ba, mẹ, sao lại thành ra như vậy?
- Không phải con nói là sẽ nghe theo sự sắp đặt của ta sao.
- Nhưng, lúc đó...
- Không nói nhiều nữa, mau chóng cất đồ đi ăn cơm._ Và thế là Nhật Anh không còn cơ hội phản bác.
A Khoan và cặp song sinh xấu xa kia đứng bên cạnh cười nắc nẻ. Nhật Anh im lặng một lúc, cô không đáp, chỉ tặng cho họ một cái lườm sắc lạnh rồi cất đồ đi ăn tối. Ba người họ thấy vậy im bặt, không xong rồi. Hạ Niệm Nam và Mộ Dung Dung nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm.
Bữa ăn tối đã trở thành buổi bàn luận đuổi con gái ra khỏi nhà. Nhật Anh vẫn điềm tĩnh, vừa ăn vừa nói lí lẽ với ba mẹ.
- Ba à, con còn rất trẻ mà.
- Ta đâu có bắt con kết hôn, chỉ là đính hôn thôi._ Hạ Phùng Tuyền nhẹ nhàng trả lời.
- Nhưng con còn chưa biết người ta ra sao mà.
- Hoàng thiếu gia là một người rất tốt._ Diệp Tây Hi bao lâu nay vẫn đứng về phía cô cơ mà, sao bây giờ lại đi ủng hộ một tên thiếu gia cô chưa từng nghe tên chưa từng biết mặt.
- Ba mẹ à, nhưng tại sao lại phải đính hôn?
- Ta muốn nhân dịp này kết thân với Hoàng Thị.
- Nhưng chẳng phải lâu nay quan hệ hai bên vẫn rất tốt sao?
- Vậy thì tốt hơn chứ sao.
- Nhưng ba à, tại sao lại là con chứ?_ Nhật Anh chỉ đầu đũa vào bà chị họ đang cố nhịn cười tới đỏ bừng mặt._ Sao không bảo chị ấy đính hôn.
- Không phù hợp về độ tuổi._ Hạ Phùng Tuyền buông một câu làm Mộ Dung Dung giận dữ đẩy ghế đứng lên bỏ đi, bị thẳng thừng chê là già không giận dỗi mới lạ.
- Thế còn..._ Nhật Anh tiếp tục chỉ đầu đũa vào ông anh đang nhịn cười bên cạnh. Hạ Niệm Nam sặc cơm. Cái gì??? Em gái mình muốn gả mình cho cái thằng họ Hoàng đó sao. Ngay lập tức anh đứng dậy, xin phép mọi người rồi bỏ về phòng.
- Không phù hợp về giới tính._ Hạ Phùng Tuyền uống ngụm nước rồi trả lời.
- Mà hình như cô Từ Viện với chú Dung Phẩm li hôn rồi nhỉ?_ Nói rồi liếc liếc sang Hạ Từ Viện. Hạ Từ Viện mau chóng chạy ra, nhanh chóng gọi cho Mộ Dung Phẩm tới giải vây giúp.
Lạ thật, Mộ Dung Phẩm yêu Hạ Từ Viện tới vậy, còn ép buộc cưới mà Từ Viện vẫn cứ chạy trốn khỏi anh. Hôm nay sao lại tự dưng gọi điện cho anh chứ, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Sau khi biết nguyên do thì Mộ Dung Phẩm thầm cảm ơn cô cháu gái đã trở về.
- Nhật Anh, không nói nhiều nữa, con nhất định phải lấy Hoàng thiếu_ Diệp Tây Hi ánh mắt kiên định nhìn con gái.
- Thế còn..._ Nhật Anh đang quay sang nhìn ông chú Hạ Hư Nguyên thì bắt gặp nụ cười quỷ dị. Kí ức bất chợt quay về... Nhớ năm xưa, Bạch Bách Thanh, bạn thân của Diệp Tây Hi lỡ lời nói xấu Hư Nguyên. Đêm đó, ông chú biến thái lẻn vào phòng Bách Thanh cài một con chip vào não cậu ta rồi điều khiển như một con rồi. Ôi! Mới nghĩ tới mà đã rùng mình.
- Chú làm sao?_ Hư Nguyên quay sang hỏi.
- À à..., chú đẹp trai a~_ Không nên đắc tội với nhân vật này.
Vậy là bữa đó, chỉ có Hạ Hư Nguyên ăn ngon nhất.
~~~~~~~~~
Nhật Anh nằm ườn trên ghế đọc truyện trên laptop. Niệm Nam thì gác chân lên bàn, nhàn nhã ngồi xem TV. Một đứa thì ra ở riêng, một đứa thì ở nước ngoài, lâu lắm mới về nhà mà lại làm sâu lười chiếm cả cái sofa. Hạ Từ Viện không khỏi tức giận, tới đá đá vào cái ghế:
- Hai con cún con kia, mau đi dọn phòng. Đúng là lười mà!_ Nghe thấy vậy, hai anh em nhà Hạ tối sầm mặt, quay qua nhìn bà cô bằng ánh mắt lạnh một cách đáng sợ. Sỉ nhục a~ Người ta đường đường là người sói mà~
- Cô à, không biết ai mới là người lười nhỉ._ Hạ Niệm Nam thản nhiên quay qua nhìn TV, cầm điều khiển chuyển kênh.
- Đúng nha! Anh hai thì quản lí Hạ Gia khổng lồ, con thì cai quản cả một tập đoàn lớn. Còn cô, Từ Viện, cô làm gì vậy? Suốt ngày sài tiền của Hạ Gia à?_Nhật Anh lại tiếp tục đọc truyện, không để ý tới sắc mặt ngày càng xấu của Từ Viện.
- Em gái à, đâu có đâu. Cô Từ Viện còn sài tiền của luật sư Mộ nữa mà.
- Aiza, không phải đã li hôn rồi sao?
- Đúng rồi, nhưng mà vẫn có người mặt dày sài tiền của người ta.
- Aiza, thật không biết xấu hổ nha~_ Nói rồi, Nhật Anh quay sang nhìn Từ Viện_ Mà lâu rồi con không gặp chú Dung Phẩm. Chắc cô cũng ít gặp đúng không? Để con gọi cho chú tới đón cô đi nhé!
- Đúng rồi. Tiểu Anh, em mau gọi chú Dung Phẩm tới đón cô Từ Viện đi đi. Hạ Gia này chỉ đủ chỗ cho 2 con sâu lười thôi._ Hạ Từ Viện đen mặt, quay người bỏ lên tầng.
- Ơ...Cô đi đâu đấy, để con gọi cho chú đã._ Nhật Anh giơ điện thoại lên lắc lắc.
- Khỏi gọi... Ta đi dọn phòng 2 đứa._ Hạ Từ Viện gằn từng chữ.
- Vậy tụi con cảm ơn nhé._ Hạ Niệm Nam hớn hở. Quả là sau bao nhiêu năm, sức uy hiếp của anh em nhà họ Hạ vẫn không giảm.
Ngồi một lúc, Hạ Niệm Nam chán nản vứt điều khiển sang một bên, đứng dậy vươn vai:
- Ngồi nhà chán quá, anh tới công ty đây.
- Ừ, anh hai đi cẩn thận.
- Mà này, em bỏ cả tập đoàn bên Châu Á để sang đây à?
- Anh yên tâm, em đã giao cho chú Bạch quản lí rồi.
- Có được không đó?_ Hạ Niệm Nam nghĩ tới Bạch Bách Thanh, bạn thân lâu năm của mẹ, cái người mà giới tính nam lại thích nam nhân đó, Niệm Nam không khỏi rùng mình. Như đọc được suy nghĩ của anh trai, Nhật Anh lên tiếng:
- Tuy chú ấy như vậy nhưng năng lực tuyệt đối không tầm thường.
- Ừ vậy được rồi.
Cách đó nửa vòng trái đất, Bạch Bách Thanh đang vật lộn xử lí công việc, thầm nguyền rủa đứa cháu kia để lại cả một núi việc để bỏ đi chơi.
Hạ Từ Viện ngó ngang ngó dọc. Tốt, một tên tiểu quỷ đi rồi, xử lí tên còn lại thôi. Từ Viện xếp bộ mạt chược ra, rủ rê A Khoan và Hư Nguyên chơi cùng. A Khoan thì mặt mày hớn hở ngồi vào bàn. Hư Nguyên thì lấy lí do là chơi kém nên làm trọng tài. Từ Viện quay sang Nhật Anh nói:
- Thiếu người rồi. Tiểu Anh, con lại đây chơi đi.
- Cô à, con không biết chơi cái này..._ Nhật Anh chán nản lên tiếng, mắt vẫn dán vào laptop. Quả đúng như Từ Viện nghĩ, Tiểu Anh yêu quý, đừng trách ta độc ác.
- Ôi, thế là không chơi được rồi._ Nói rồi, Từ Viện liếc nhìn A Khoan, quả đúng như dự đoán, tên này đang hăng liền nóng vội đứng dậy lôi Nhật Anh ra, ấn xuống bàn chơi mạt chược.
- Bá bá à...
- Nào nào, không biết thì từ từ học. Để ta dạy con...
Nhật Anh nằm xuống bàn ngủ, A Khoan thì vẫn hăng say giảng giải. 15 phút sau tỉnh dậy, thấy bá bá của mình vẫn say sưa nói, cô lại vùi đầu xuống bàn ngủ tiếp. 15 phút tiếp theo, ngẩng lên, thấy A Khoan vẫn thao thao bất tuyệt, thôi thì ngủ thêm giấc nữa. Cuối cùng, giải thích xong xuôi, A Khoan mới phát hiện Nhật Anh đang ngủ, liền lay cô dậy. Hạ Từ Viện thấy cảnh này, không khỏi vui mừng.
- Thôi, bá bá đừng nói nữa, chơi thì chơi chứ có gì đâu.
- Được rồi, đặt tiền nhé.
Hạ Nhật Anh chính là rất hào phóng, đặt cả triệu đô nha~. Hạ Từ Viện và A Khoan thấy vậy, nhất quyết không thua, đặt rất nhiều tiền. Kết quả, Nhật Anh thua thảm hại, mất hết số tiền. Hạ Hư Nguyên cũng bắt đầu thấy hứng thú, đặt bình đựng não đang săm soi xuống, nhảy vào chơi cùng. Với năng lực của Tiểu Anh, anh cũng có thể tháng và kiếm được chút ít đấy chứ. Ván thứ 2, Nhật Anh tiếp tục thảm bại dưới tay ba người kia. Cô nóng giận, đặt luôn 100 triệu đô, quyết thắng ván cuối.
- Ván này, người thắng ăn cả._ Hạ Nhật Anh tức giận đập bàn.
- Được, ta sẽ đặt 90 triệu đô, tiền ta mới giành được viện khoa học tặng._ Hạ Hư Nguyên nhất quyết không thua cô cháu gái.
- Ta cược căn biệt thự trên biển mà Mộ Dung Phẩm xây năm ngoái._ Hạ Từ Viện vô cùng vô cùng hứng thú. Tiểu Anh thân yêu, ta sẽ cho con biết ta không phải người dễ chọc vào.
Ngay cả A Khoan kẹt xỉ cũng cược hết tiền tiết kiệm bao nhiêu năm của mình.
Được rồi, Hạ Nhật Anh cười nham hiểm. Mọi người vào bẫy rồi. Ván thứ 3, chỉ sau 2 nước, Nhật Anh thắng đậm. Kĩ thuật và chiến lược vô cùng tốt, khiến đối phương không thể trở tay. Quả đúng là gien di truyền mà, cả Hạ Phùng Tuyền và Diệp Tây Hi đều rất giỏi món này.
Ba người kia thua trắng, ôm nhau khóc. Nhật Anh thì vui vẻ rủ mọi người chơi thêm ván nữa. May thay, tiếng chuông di động của Nhật Anh đã cứu ba người họ khỏi cảnh trắng tay, sạt nghiệp. Bây giờ mới thấu hiểu lí do nhà nước cấm chơi bài bạc, ôi, luật pháp muôn năm.
Hạ Nhật Anh cầm điện thoại, nhìn chữ Hạ Ma Vương mà khẽ nhíu mày. Cô vẫn giận ba chuyện tối qua.
- Ba ạ.
- Nhật Anh, con mau tới tập đoàn Hạ Gia làm việc.
- Ba, có anh hai rồi mà.
- Ta sợ nó không quản nổi cả hai công ty.
Nhật Anh nhớ lại, 5 năm trước, Hạ Niệm Nam có lập thêm một công ty riêng, hiện nay đang rất phát triển, lên nhanh như diều gặp gió. Đó chính là công ty MSM, công ty kỹ thuật điện tử cực kì nổi tiếng, đang đứng trong top 5 công ty tốt nhất Châu Mĩ. Ôi! Thế thì bận thật.
- Được ạ.
Nghe xong điện thoại, Nhật Anh quay sang nói với bá bá và 2 cô chú:
- Con phải tới công ty rồi.
- Tiếc quá, nhưng thôi, để lần sau chơi vậy.
- Thôi không sao, ba chúng ta chơi là được rồi.
- Con đi cẩn thận nha!
...
Thật là giả tạo, rõ ràng là mong người ta đi mà còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com