Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Công ty này, giao lại cho con.

Hạ Phùng Tuyền vẫn lạnh băng ngồi xoay ghế lại với con trai. Hạ Niệm Nam thì vô cùng căng thẳng, luôn miệng giải thích cho cha hiểu.

- Ba, rõ ràng không phải là con. Tuy khi đó con có hơi nóng giận, cũng định ra tay nhưng tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Ba, con không phải loại người tuỳ tiện hành động như vậy.

Hạ Phùng Tuyền xoay ghế lại, tay cầm tờ báo, nhìn chằm chằm vào tiêu đề. Hạ Niệm Nam mím chặt môi. Bao lâu nay anh vô cùng sợ ba vì không thể đoán ra được tâm trạng của ông. Vẻ mặt lúc nào cũng lạnh băng, người toả ra hàn khí khiến người ta phải run sợ. Ông đặt tờ báo xuống mặt bàn. Trang nhất tờ báo có đăng tin:" Một thanh niên tử nạn ở một con hẻm nhỏ vì bị thú hoang cắn chết." Mà bản mặt in trên tờ báo kia không ai khác chính là cái tên đã lừa tình em gái yêu quý của anh. Quả thật hôm đó anh cũng có tức giận thật, đi tìm hắn tính sổ thì biết tin hắn đã chết. Hạ Niệm Nam cùng lắm là chỉ găm vào đầu tên này vài viên đạn thôi chứ đâu đến nỗi biến thành người sói để cho hắn biết thế nào là cái chết từ từ, đau đớn. Nếu làm như vậy thì như khẳng định sự tồn tại của người sói với giới khoa học, sẽ rất phiền toái. Hạ Phùng Tuyền lại nghi ngờ anh gây ra chuyện này, thật rắc rối quá,nhưng không phải Hạ Niệm Nam thì rốt cuộc là ai? Hạ Phùng Tuyền cuối cùng cũng lên tiếng. Trái với suy nghĩ của anh, ông đặt tờ báo xuống, mỉm cười dịu dàng:

- Tiểu Anh đào hoa thật.

Cái gì? Sao lại lôi nó vào chuyện này. Thật chả liên quan chút nào. Rốt cuộc là ba đang suy nghĩ gì vậy. Hạ Niệm Nam đứng đơ tại chỗ, thắc mắc.

~~~~~~~~

Hạ Nhật Anh ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng màu vàng to đùng ghi 2 chữ " Hạ Gia". Aiz, cũng đã bao nhiêu năm rồi, mà ba và anh hai cũng quản lí rất tốt đó chứ. Bước vào sảnh, không khí quả là vô cùng trang trọng. Đúng là anh hai, cho thiết kế đúng theo ý cô. Tấm thảm đỏ trải dọc lối đi. Phía trên treo đèn thuỷ tinh phục cổ, bồn phun nước lớn phát ra tiếng nước chảy róc rách, xung quanh toả ra hương đinh tử lăng tao nhã. Chỉ tiếc là, nhân viên không được trang trọng như khung cảnh. 

Nhật Anh đẩy chiếc cửa xoay bước vào, tự tin bước tới quầy lễ tân. Hàng loạt ánh mắt nhìn về người con gái ấy. Từng bước đi của cô nhẹ nhàng, thanh tao mà quý phái. Mái tóc đen dài buông xoã kết hợp với làn da trắng hồng làm nam nhân phải dừng bước mà đưa mắt nhìn theo. Hiện tại đang trong giờ nghỉ trưa, giờ nhàn rỗi nhất của nhân viên tiếp tân. Cô nhân viên tiếp tân đang rảnh rỗi ngồi đọc báo thì cảm nhận được sự bất thường xung quanh, lập tức rời mắt khỏi tờ tạp chí mà nhìn về phía cửa ra vào. Cô gái ấy như thiên thần giáng trần( nhưng tâm địa thì thực chất là ác quỷ)khiến cô nhân viên tiếp tân không khỏi ghen tỵ. Nhìn thấy mọi người xung quanh đang hướng ánh mắt tới phía mình, Nhật Anh nhẹ nhàng nở nụ cười hoà nhã làm bao nam nhân sẵn sang đổ gục dưới chân cô. Đáng tiếc, nụ cười ấy trong mắt cô tiếp tân kia lại là nụ cười kiêu ngạo, khinh thường mọi người xung quanh. Cô liếc bộ váy mà cô gái mới vào đang mặc. Trời, không phải là bộ váy được thiết kế riêng, chỉ bán cho một người may mắn duy nhất chứ? Bộ váy này chỉ mua được ở Pháp, với một mức giá không tưởng. Cô tiếp tân nhìn Nhật Anh, chiếc váy màu tím, đơn giản mà tao nhã, nhẹ nhàng kết hợp với đôi giày cao gót hãng Roger Vivier nổi tiếng, quả là nổi bật vẻ đẹp của người con gái ấy. Nhưng tất cả dường như chỉ là tầm thường đối với nụ cười kia. Chỉ cần với bộ dạng xinh đẹp này, mặc bộ đồ nào cũng toát lên vẻ trang nhã, quý phái. Nhưng cô tiếp tân khinh bỉ nhìn từ đầu tới chân Nhật Anh, rồi đánh giá bằng hai chữ: "đồ giả". 

Hạ Nhật Anh tới bàn tiếp tân, nhẹ nhàng nở nụ cười khiến bất cứ ai cũng bị mê hoặc:

- Chị gái xinh đẹp, có thể cho em gặp giám đốc Hạ không?

Cô tiếp tân kia nghĩ trong đầu:" Cô nói như vậy là mỉa mai nhan sắc của tôi đúng không? Bộ cô nghĩ cô đẹp là nói gì cũng được sao?" Rồi cô không để ý tới người đối diện, cúi xuống tiếp tục đọc tờ tạp chí, để lại một câu cộc lốc:

- Đang họp.

Hạ Nhật Anh khẽ nhíu mày nhìn cô tiếp tân một lúc, rồi vui vẻ xoay người đi về phía chiếc ghế gần đó:

- Vậy để tôi đợi anh ấy.

Cô tiếp tân vô cùng ghét Nhật Anh. Cô nghĩ chắc hẳn Nhật Anh cũng như bao người đang theo đuổi tổng giám đốc của mình. Tổng giám đốc đẹp trai, lại còn giàu có, có năng lực như vậy, đứa con gái nào chả muốn theo anh ấy chứ. Mà cô gái ngồi kia mặt trông rất trẻ, chắc hẳn chỉ là một nữ sinh vô cùng hâm mộ tổng giám đốc nên mới tìm tới tận đây thôi. 

Hạ Nhật Anh mang truyện ra đọc để giết thời gian. Hạ Niệm Nam, anh được lắm, dám bắt em ngồi chờ cơ à, anh sẽ phải hối hận. Đang suy nghĩ thì Nhật Anh thấy một cô gái lướt qua mình. Cô mặc một chiếc váy đỏ, ôm sát thân hình bốc lửa. Chiếc váy này hình như hơi...ngắn, lộ ra phần đùi trắng trẻo, phần trên thì đã được cô ta kéo trễ xuống "một chút". Hạ Nhật Anh thở dài ngao ngán, người như vậy mà cũng được vào đây sao, cứ đợi tới khi cô quản lí nơi này mà xem.

Cô gái kia đi thẳng tới bàn tiếp tân, giọng ngọt cất lên:

- Tôi muốn gặp tổng giám đốc Hạ.

- Tiểu thư Anna đợi một chút, tôi sẽ ngay lập tức liên lạc với anh ấy. Nhưng phiền cô chờ một lúc, tổng giám đốc đang cùng chủ tịch hội đồng quản trị nói chuyện.

Nghe được câu này, Nhật Anh vô cùng tức giận. Cô đứng lên, bước tới chỗ hai người kia.

- Chị gái à, không phải lúc nãy chị nói tổng giám đốc đang họp sao?

- Cô xem lại cô là ai mà đòi gặp tổng giám đốc. Cô nhìn đi, đây là tiểu thư Anna, chính là bà chủ của Hạ Gia trong tương lai đấy._ Được, được lắm, lộ rõ bản chất rồi à.

- Cô muốn gặp Niệm Nam sao?_ Tiểu thư Anna nhìn Nhật Anh dò xét._ Cô là ai? Muốn gặp anh ấy làm gì? Nên nhớ, anh ấy là của tôi.

- Vậy sao?_ Nhật Anh cười mỉa mai, khoanh hai tay trước ngực._ Theo tôi nhớ thì Hạ Niệm Nam chưa có người yêu, mà nếu có, chắc chắn cô vẫn chưa tới lượt, cô chắc chỉ xếp sau một con chó.(Cái này không hề có ý xúc phạm đâu nha, tại vì Hạ Niệm Nam thực chất là người sói nên chắc chắn, trong lòng anh ấy, loại người này không bằng thú rồi.)

- Cô, cô nói gì cơ?_ Nói rồi, cô ta vung tay lên định tát Nhật Anh. Đùa à? Dạo này sao mọi người ưa chuộng môn võ "tát" thế nhỉ. Chỉ trong nháy mắt, bàn ta kia bị Nhật Anh hất ra. Cô gái này, quả thật không biết xấu hổ, dám làm như vậy ở nơi công cộng.

- Cô, cô... tôi sẽ gọi tổng giám đốc xuống._ Cô tiếp tân đứng ra bênh vị tiểu thư kia. Quả thật là biết lợi dụng. Nếu sau này cô ta làm Hạ phu nhân thật thì có chỗ nhờ cậy rồi. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng của thư kí giám đốc, nói rằng anh vẫn đang bàn chuyện với Hạ Phùng Tuyền, chủ tịch hội đồng quản trị. 

Nhật Anh nhếch mép cười mỉa mai, rút điện thoại ra nói:

- Thế nào? Không gọi được anh ấy xuống sao? Để tôi giúp hai cô nhé.

Rồi chỉ trong vòng 5 giây, điện thoại đã được bắt máy. Hạ Nhật Anh nói, giạng mang đầy tính uy hiếp:

- Hạ Niệm Nam, tôi đang ở dưới sảnh, cho anh 1 phút để vác xác xuống đây.

Hạ Niệm Nam khẽ run. Chết, con bé giận mất rồi. Kết cục không tốt đẹp rồi. Anh liền quay ra nói với ba:

- Tiểu Anh tới rồi, để con xuống đón nó.

- Để ta đi cùng con. 

- Vâng, nhưng con phải đi trước đây, hẹn ba ở dưới đó.

- Ơ... Đợi ta..._ Vừa dứt lời, Hạ Niệm Nam tức tốc chạy xuống sảnh bằng... thang bộ. Tội nghiệp anh...

~~~~~~~~

Tiểu thư Anna thì tức giận cắn môi nhìn cô gái kia đang thản nhiên ngồi đọc truyện. Thật quá mức chịu đựng rồi, Anna lớn tiếng mắng làm mọi người quay lại nhìn:

- Này! Cô còn ngồi đấy được à? Mau cút ra ngoài đi.

- Tiểu thư Anna, cô ăn nói thật có văn hóa.

- Có chuyện gì vậy?_ Hạ Niệm Nam bình thản bước ra trước con mắt ngưỡng  mộ của bao nhiêu người. Thực chất là khi nãy, anh còn đứng thở hồng hộc ở chân cầu thang, hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại mới dám bước ra ngoài.^^

- Nam._ Cái cô Anna kia đã nhanh chóng bám vào tay Hạ Niệm Nam, nước mắt rơm rớm._ Anh xem, người ta bắt nạt em kìa.

Mọi người nhìn cảnh này không khỏi ngán ngẩm lắc đầu. Cũng may, tổng giám đốc không bị mờ mắt, anh thản nhiên mà lạnh lùng nói:

- Buông.

Nói rồi Hạ Niệm Nam tiến tới chỗ Nhật Anh, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô vuốt vài sợi tóc rối:

- Em tới rồi à?

Ai ngờ, Nhật Anh ngẩng mặt lên, hằm hằm nhìn anh.

- Bỏ tay ra.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua sống lưng Hạ Niệm Nam. Không xong rồi, nó giận thật rồi. Anna không phục, lại chạy tới kéo Hạ niệm Nam về phía mình, nức nở:

- Nguời anh yêu là em cơ mà! Cô ta thì có gì cơ chứ?

Hạ Niệm Nam tức giận, giật tay mình ra:

- Xin lỗi, tôi với cô là gì cơ chứ? Tôi chỉ đi ăn cùng cô 2 lần vì nể mặt ba cô và công ty của ông ấy. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ lại rồi. Cô xúc phạm người mà tôi yêu quý, đến công ty nhà cô cũng chẳng còn đâu. 

Trong giây phút nóng giận, Anna đã chỉ tay vào mặt Hạ Nhật Anh mà mắng:

- Người mà anh yêu quý sao? Cô ta là đồ hồ ly tinh.

- Im ngay!_ Tất cả mọi người đều im lặng, bặm môi không dám hé một chữ. Anna quay đầu lại nhìn về phía thang máy, giọng nói đáng sợ này là của... Hạ Phùng Tuyền. Không xong rồi, chọc nhầm người rồi. Cô đứng đơ ra một lúc, mọi người thì im lặng nhìn nhau. Chỉ có duy nhất Hạ Nhật Anh là khẽ nhếch môi cười, đứng dậy rồi chạy tới ôm chầm lấy Hạ Phùng Tuyền:

- Ba...

Mặt tiểu thư Anna trắng bệch. Phen này, lo rằng cô không thể giữ được cái mạng nhỏ này rồi.

Hạ Nhật Anh cười thầm trong lòng, trêu đùa cô gái này một chút cũng thú vị đó chứ. Xem kìa, mặt cắt không còn một giọt máu. Ha ha...bản cô nương đang mệt mỏi diễn vai tiểu thư thì ngươi xen vào làm ta không thể kìm lại sự xấu xa trong ta. Tất cả là tại ngươi tự chuốc lấy thôi.

Ngày hôm đó, cô nhân viên tiếp tân đã tự động nộp đơn xin nghỉ việc lên phòng nhân sự. Công ty của tiểu thư Anna thì được Hạ Nhật Anh mua lại, xé nhỏ ra bán với giá cực rẻ cho các cổ đông. Ba con cô Anna nhìn được tận mắt chứng kiến bao năm vất vả lao động bị người ta khinh thường, lại bán với giá cực rẻ. Nhục nhã...

~~~~~~~~

- Công ty này, giao lại cho con._ Giọng Hạ Phùng Tuyền vẫn lạnh lùng.

Hạ Nhật Anh đang ung dung cầm cốc trà lên uống thì phát sặc. Hạ Niệm Nam đang nhàn nhã tựa vào ghế thì suýt té.

- Ba, ba bị bệnh nặng sao? Sắp ... rồi sao? Sao lại giao công ty cho con?_ Hạ Nhật Anh đặt cốc trà xuống, nhìn thẳng vào mắt ba nói liền một hơi.

- Ý con là ba sắp chết hả?

- Ơ... à, ý con là tại sao ba lại giao lại Hạ Gia cho con? Mà tại sao không giao cho anh ấy?_ Hạ Nhật Anh chỉ về phía Hạ Niệm Nam. Anh thở phào, con bé nó nói đúng ra cái mình đang nghĩ.

- Ba muốn từ chức, rồi sau đó cùng Tây Hi đi du lịch vòng quanh thế giới._ Hạ Nhật Anh bĩu môi. Ba à, lúc con đi du học ở Anh rồi đi giải quyết công việc ở nước ngoài thì ba lại bảo con ham chơi, không chịu về nhà. Chính ba mới là người ham chơi, thích hưởng thụ đó. Hạ Phùng Tuyền quay sang Hạ Niệm Nam._ Còn con, chắc không phản đối đâu nhỉ?

- Dạ._ Niệm Nam gật đầu cái rụp. Nhìn người ta bằng ánh mắt uy hiếp như vậy, ba còn hỏi làm gì cho thừa.

- Thế còn bộ phận bên châu Á thì sao? Tuy nó không phải là trụ sở chính của Hạ Gia nhưng nó khá lớn đấy.

- Hạ Niệm Nam, giao cho con.

- Dạ._ Lại lườm, lại gật đầu.

Được nha, Hạ Nhật Anh cười gian. Nếu nói như vậy thì quyền lực của cô cao hơn anh hai rồi. Mà hình như ba hơi khinh nam trọng nữ thì phải. Thôi kệ, miễn là có lợi cho cô. 

- Vậy được thôi, con sẽ quản lí công ty này.

- Với một điều kiện...

- Ba à, sao không nói sớm?_ Nhật Anh mặt đen thui nhìn ba, đang mừng thì...

- Con phải đính hôn với Hoàng thiếu.

- Lại chuyện này sao? Ba, con nhất định không đồng ý.

- Ngày mai ta sẽ công bố trước dư luận.

- Ba, con đã bảo là không đồng ý cơ mà.

- Quyết như vậy đi._ Quả là Hạ Phùng Tuyền, khi thoả thuận bất cứ cái gì cũng không chịu thiệt thòi.

- Nhưng ba..._ Hạ Nhật Anh đập bàn đứng lên thì thấy xung quanh tối sầm lại, người nặng trĩu, ngã xuống.

- Nhật Anh.

- Tiểu Anh, em không sao chứ?

- Nhật Anh, Hạ Nhật Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: