Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Tìm Hiểu Nguyên Nhân

Y ngây người trong chốc lát, khẽ nhắm mắt lại.

Hắn ngồi một lúc vẫn không thấy y có phản ứng gì thì khẽ lay lay cánh tay y:

"Fotfot? Em sao vậy?"

Y khẽ mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ mất một lúc mới có tiêu cự, sau đó lại từ từ nhắm lại.

"???"

Y lại nhắm mắt nằm im lìm.

Hắn nắm chặt bàn tay y:

"Không phải em nằm mơ đâu, Fotfot! Anh cũng không biết nguyên nhân tại sao nhưng em thực sự có thai."

Y ngồi bật dậy khiến hắn hoảng hồn.

Câu nói: "Đừng bật dậy như vậy!" chưa kịp nói ra

"Còn nguyên nhân nào nữa? Tại anh chứ tại sao?"

Hắn phì cười nhìn y:

"Đúng đúng! Là tại anh!"

Y lẩm bẩm:

"Giấc mơ kì quái gì đây? Mình bị sốt phải không? Không lẽ là mê sảng?"

Y bóp bóp ấn đường:

"Tên đáng ghét nhà anh, lại còn giận dỗi bỏ đi. Anh được lắm!"

Y lẩm bẩm một hồi mới ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt.

Thấy y giơ tay lên, hắn mỉm cười cúi xuống liền bị hắn nhéo hai bên má, khẽ "shhh!" một tiếng.

Nghe tiếng kêu của anh, y tỉnh táo lại, buông hai tay ra:

"Aoww! Không phải mơ sao?"

Hắn cười khổ, vòng tay ôm thắt lưng y, kéo người sát vào lòng mình:

"Em cố ý phải không?"

Y cố gắng đẩy người ra, khẽ hắng giọng:

"Khụ, ai cố ý chứ? Ai bảo anh trêu em?"

"Anh trêu em? Anh trêu gì em?"

"Thì, cái đó..."

Y chỉ màn hình siêu âm.

"Anh hết trò đùa rồi hay sao? Còn đùa lúc em đang sốt và, anh đang dỗi nữa. Anh thật sự..."

Vẻ mặt hắn nghiêm túc trở lại:

"Fotfot! Anh không trêu em, em thực sự có thai."

"..."

"Nếu em không tin, em thử siêu âm cho anh xem."

Hắn vừa nói vừa ngồi xuống ghế, chăm chua nhìn vào mắt y.

Y nhìn vẻ mặt người kia thì câm nín, sau đó nhìn lại màn hình siêu âm đen trắng, nhất thời không biết nói gì.

Gần 5 phút sau, y mới mấp máy môi:

"Sao, sao có thể?"

Hắn khó xử nhìn y. Hắn cũng không biết tại sao lại như vậy.

"Bọn họ đã khám rất kỹ càng khi tuyển chọn, mỗi 3 tháng đều có kiểm tra sức khoẻ, đâu có phát hiện có gì khác thường? Sao, sao lại như vậy?"

Điều y nói là sự thật. Quy trình khám lúc tuyển chọn 200 người trong hơn 10 tỷ người vô cùng khắt khe. Cái gì cần chụp, cái gì cần chiếu, trên dưới, trong ngoài đều được kiểm tra vô cùng kĩ lưỡng, hoàn toàn không phát hiện điểm khác thường nào.

Những lần kiểm tra sức khoẻ định kì thì không kĩ bằng nhưng ít nhất cũng có siêu âm, soi chiếu, nếu y có tử cung thì hẳn cũng đã phát hiện ra.

Hắn cũng không biết giải thích chuyện này như thế nào, im lặng mở lại hình ảnh siêu âm vừa rồi cho y xem.

Y nhìn chằm chằm hai hình hài nhỏ xíu trên màn hình, thật lâu mới mấp máy môi:

"Có khi nào đây là hình ảnh siêu âm thai của ai trước đó không? Anh bấm nhầm gì đó, phải không?"

Hắn cười khổ:

"Không phải anh mới làm trực tiếp cho em xem sao? Em có muốn xem lại không?"

"..."

"Em sốt cao nên anh đã tiến hành xét nghiệm máu. Chỉ số beta-HCG cho thấy em đang có thai ở tuần thứ 8. Anh cũng không tin tưởng nên đưa em tới đây siêu âm. Đúng là cái thai đã được 8 tuần 2 ngày."

"..."

Thấy y vẫn chưa thể tiêu hoá được thông tin này, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc y rồi lại nâng hai bàn tay y lên, trịnh trọng hôn lên mu bàn tay y:

"Chúng ta thật sự có con rồi. Chuyện come out em cũng không cần lo lắng nữa. Sáng mai chúng ta có thể thông báo cho tất cả bọn họ..."

"Không cần!"

Y lên tiếng.

Hắn sững người, hai tay nắm tay y dừng trên không trung.

"Em..."

Y khẽ "e hèm" một tiếng, đỏ mặt né tránh ánh mắt hắn:

"Em, em còn chưa chấp nhận được sự thật này. Cho em chút thời gian."

Hắn thở phào nhẹ nhõm, bàn tay siết chặt cũng buông lỏng.

"Được! Vậy em cứ suy nghĩ thêm. Nhưng hôm trước em nói không muốn công khai vì lo sợ chuyện của chúng ta không được chấp nhận. Hiện tại, họ không thể ngăn cản chúng ta nữa."

Hắn ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt y, giọng nói vô cùng kiên định:

"Cho dù không có lý do này, anh cũng muốn ở bên em. Anh sẽ đấu tranh để được ở bên em."

Y còn đang rối rắm, nghe được lời này cũng có chút cảm động.

Y biết hắn chắc chắn sẽ đấu tranh nhưng y lại lo lắng. Y sợ khi phải vượt qua khuôn mẫu hay định kiến, sợ bị phán xét, đánh giá, cũng sợ... nếu bọn họ có thể ở bên nhau, cả hai đều sẽ không thể có người nối dõi.

Lúc y rời khỏi trái đất, mẹ y, một người vốn không bao giờ để ý tới chuyện nối dòng, đã dặn dò y nhất định phải để lại một vài hậu duệ, để dòng máu của gia tộc bọn họ không cứ vậy mà mất đi.

Sau đó bà lại xua tay nói y đừng để ý, là bà nói linh tinh thôi, chỉ cần y ở đó sống khoẻ mạnh là được.

Thật không ngờ... y vậy mà lại... có thai?

Nghĩ tới chuyện này, y vẫn như trước không thể tin nổi.

Y cười giễu, vậy là y vẫn thực hiện được lời dặn dò của mẹ, chỉ khác là y lại trực tiếp sinh con.

Y không biết nên mừng hay nên lo.

Nhưng tại sao chứ? Sao y lại có thể có thai?

Cho dù thế giới y đang sống đã cực kì phát triển nhưng y cũng chưa từng nghe thấy chuyện nam giới có thể sinh con.

Ít nhất nó cũng không hề phổ biến.

Thấy y thần người suy nghĩ, hắn khẽ gọi:

"Fotfot?"

"Hửm?"

"Anh đưa em về!"

Y chợt nhớ ra bọn họ đang ở trong phòng y tế.

Y trở người định xuống giường liền bị người kia chặn lại, sau đó được bế bổng lên.

Y sửng sốt kêu lên một tiếng, sau đó đỏ mặt nói:

"Em tự đi được!"

Nhưng hắn như không nghe thấy, ôm y bước ra khỏi cửa.

Y nhìn xung quanh thấy không có ai mới vùi đầu vào vai hắn, để mặc hắn ôm mình về nhà.

Hắn ôm y đặt xuống giường, lấy nước cho y uống, kiểm tra lại nhiệt độ mới ôn nhu nói:

"Mau ngủ đi!"

Y khó hiểu nhìn hắn:

"Anh không về sao? Em ổn rồi!"

Hắn lắc đầu:

"Tôi ở lại với em. Nhiệt độ vẫn chưa ổn lắm."

"37 độ 2, chỉ còn hơi ấm thôi. Không sao nữa rồi."

"Em không muốn tôi ở lại sao?"

Hắn nhìn y, ánh mắt có chút tủi thân khiến y câm nín, không biết nói gì.

Hắn ấn y nằm xuống:

"Ngủ đi! Anh về nhà một chút sẽ quay lại ngay."

Hắn chuẩn bị ra khỏi cửa chợt nghe âm thanh lo lắng của y:

"Khoan đã! Vừa rồi anh cho em uống thuốc hạ sốt sao? Liệu, liệu có ảnh hưởng tới..."

Y cúi đầu sờ sờ bụng dưới của mình, ánh mắt đầy thấp thỏm.

Hắn quay lại ôm y một lát, nhỏ giọng nói:

"Không sao cả. Paracetamol an toàn cho phụ nữ, à không, cho người có thai."

Y thở phào nhẹ nhõm, gật đầu trên vai y.

Hai người ôm nhau một chút, hắn để y nằm xuống, canh cho y ngủ say mới đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc y tỉnh dậy mới phát hiện mình đang nằm trong vòng tay hắn.

Người kia ngủ hôn hôn, trầm trầm, dưới vành mắt là vệt xanh nhạt do đêm qua mất ngủ. Có lẽ, sau khi y ngủ, hắn vẫn còn thức rất lâu.

Y đưa ngón tay sờ vệt xanh trên làn da lúa mạch của hắn, trong lòng mềm mại.

Nếu vẫn còn trên trái đất, có lẽ bọn họ sẽ không thể gặp nhau, nhưng nếu gặp nhau, liệu bọn họ có đi tới bước này?

Nếu ở đó bọn họ vẫn yêu nhau, có lẽ bọn họ có thể đi tới bước kết hôn và sống chung, đúng không?

Nhưng ở đây, trong hoàn cảnh đặc biệt này, quan hệ đồng giới hoàn toàn bị cấm.

Thật may mắn...

Y dịu dàng vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của mình.

Thật may mắn vì bọn họ đã có hai đứa nhỏ.

Như vậy, quan hệ của bọn họ sẽ không bị ngăn cản nữa, đúng không?

Nếu những cặp đôi kia có thể công khai hẹn hò, bọn họ cũng hoàn toàn có thể.

Chỉ là... y cũng không nắm chắc lắm.

Cho dù bọn họ dần dần có thể chấp nhận một cặp nam nữ hẹn hò nhưng bọn họ vẫn mong mọi người đều cố gắng có sự kết hợp khác để sinh con đẻ cái.

Nếu hai người đã yêu nhau, liệu có thể chấp nhận chia sẻ người mình yêu với người khác không?

Khoan đã,...

"Dậy rồi sao?"

Hắn mở đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn y, khẽ hôn lên trán y, thấy y không còn nóng nữa mới hỏi:

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Tại sao không sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm?"

"Hả?"

"Ý em là..."

"À!"

Hắn ngồi dậy, cũng đỡ y ngồi đối diện với mình:

"Trong điều kiện bình thường, hai người kết hợp tự nhiên thì sẽ tốt cho đứa trẻ hơn, cũng đỡ tốn kém công sức và tài nguyên hơn."

"Ồ!"

"Sao vậy?"

Y lắc đầu:

"Chỉ là em nghĩ, nếu được phép hẹn hò nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ với người khác, vậy thì, thật đau khổ."

"..."

"Chưa kể, nam-nam như chúng ta..."

Hắn dang tay ôm y, nhè nhẹ vỗ lên lưng y:

"Đừng lo, sẽ có cách thôi. Hiện tại, mọi người đã dễ chấp nhận sự thay đổi hơn rồi."

Y gật gật, vùi đầu trong hõm cổ của hắn, tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể người đàn ông.

Ngày hôm trước, sau khi trở về, nhóm nhà khoa học đã mang về rất nhiều loài thực vật để nghiên cứu.

Buổi sáng, trong buổi họp vào buổi trưa, đã công bố một số loại thực vật hoàn toàn không có độc, có thể sử dụng như món rau xanh trong bữa ăn của người xưa.

Một nhóm người cũng đã chuẩn bị giống lương thực để thử gieo trồng gần khu vực dòng sông, sau khi kiểm tra chất lượng đất và nước ở đây hoàn toàn phù hợp để canh tác.

"Nhưng, chúng ta không có dụng cụ để nấu ăn hay ăn uống, cũng không có ai biết nấu nướng."

Một người lên tiếng.

"Hơn nữa, việc nấu nướng có phải rất tốn thời gian và công sức không, đâu thể so sánh với sử dụng viên dinh dưỡng hay dịch dinh dưỡng."

"Nhưng, nguyên liệu để sản xuất cũng sẽ cạn. Chúng ta vẫn phải tìm cách khác. Cái gì chưa biết, chúng ta đều có thể học mà."

"Đúng vậy. Hơn nữa, chúng ta ở đây cũng chưa bận gì quá mức mà phải tiết kiệm thời gian hay tranh thủ thời gian gì đó."

"Sắp tới chúng ta sẽ có một bộ phận đi thăm dò khoáng sản, tìm nhưng nguyên liệu để sản xuất, chế tạo những đồ dùng, trang thiết bị cần thiết."

Vào ngày thứ 3 sau khi phát hiện việc mang thai, hai người quyết định công bố sự thật này.

"Hai người? Hai người ở bên nhau?"

Mọi người sửng sốt nhìn hai chàng trai trước mặt.

Hắn nắm tay y, môi khẽ mỉm cười:

"Đúng vậy!"

"Chuyện này.."

"... là cấm kị đó!"

Trong ánh mắt ngỡ ngàng, đánh giá của mọi người, hắn nói:

"Em ấy cũng có thai rồi!"

"Hả??????"

Đám người mắt chữ O, mồm chữ A nhìn chằm chằm bụng của y:

"Có, có cái gì cơ?"

"Đúng vậy! Tôi có thai rồi!"

"???"

"Không tin, mấy ngày nữa là ngày khám sức khoẻ..."

Y chưa nói hết câu, đã có người cười lớn:

"Hai người đùa gì vậy? Tưởng bọn tôi ngu ngốc lắm sao? Hahaha!"

Hắn và y nhìn nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ.

Cuối cùng, hắn gặp riêng tổ y tế. Trong nhóm này có 3 bác sĩ, bao gồm hắn và 2 điều dưỡng.

Nhóm bác sĩ ngồi trước máy siêu âm, nhìn hình ảnh hai thai nhi nhỏ xíu trên màn hình, cằm muốn rớt cả xuống.

Bọn họ bắt đầu tìm tài liệu nghiên cứu các trường hợp đàn ông sinh con trong lịch sử y tế thế giới cũng như tài liệu theo dõi sức khoẻ của y.

"Nhìn có vẻ như từ trước tới giờ, cậu ấy hoàn toàn không có dấu hiệu có thể mang thai."

"Đúng vậy!"

"Có thể nào... chuyện này xảy ra từ khi tới đây?"

"Ý anh là?"

"Điều kiện khí hậu, không khí, nguồn nước ở đây?"

"..."

"Vậy những người khác...?"

"!!!"

"Chúng ta sẽ tiến hành siêu âm cho những người khác, kiểm tra xem họ có dấu hiệu nào không?"

"Ý anh là... có thêm tử cung?"

"Bất cứ cái gì!"

"Được! Dù sao cũng sắp tới ngày khám sức khoẻ định kì rồi. Lúc siêu âm ổ bụng, chúng ta kiểm tra kĩ một chút là được."

"Trước mắt cứ giữ bí mật, chúng ta lặng lẽ làm thôi."

"Được!"

Mặc dù mọi người không tin nhưng ít nhất bọn họ cũng đã thông báo chuyện hẹn hò.

Có lẽ có thêm chuyện động trời là y mang thai, chuyện hai người ở bên nhau lại trở thành chuyện nhỏ nhặt, không gây ra sóng gió gì lớn.

Hắn vì vậy mà dứt khoát chuyển tới sống chung với y.

Vào kì khám sức khoẻ, hơn 90 người đàn ông được siêu âm kĩ càng nhưng không phát hiện ra dấu hiệu có tử cung giống y. Chỉ còn một ngày cuối cùng, gần 10 người còn lại sẽ được kiểm tra.

Buổi tối, khi y đang ngồi dựa vào lồng ngực hắn xem mấy video linh tinh trên màn hình lớn, y chợt ngồi thẳng dậy nhìn hắn:

"Chuyện đó, nếu nhận định em có thể... như thế này là do có sự biến đổi về thân thể sau khi sống ở đây, vậy trừ yếu tố không khí, khí hậu, vậy chỉ còn nguyên nhân nguồn nước."

Hắn sửng sốt nhìn y:

"Ý em là...?"

"Nếu những người còn lại không có phát hiện ra điều tương tự, có khi nào là do... nguồn nước từ suối kia em sử dụng nhiều hơn. Chẳng phải..."

Y đỏ mặt khẽ hắng giọng:

"Khụ khụ, chẳng phải 3 tháng đó..."

Suốt 3 tháng, bọn họ sử dụng hang động như địa điểm hẹn hò bí mật. Bọn họ không chỉ uống nước ở đó mà còn tắm rửa sau khi xong việc.

Có lẽ nào do sử dụng nước suối lâu ngày mà dẫn tới...

2 người chìm vào trong suy nghĩ.

Đột nhiên y ngồi thẳng dậy lần nữa nhìn chằm chằm vào bụng y:

"Ngày mai tới lượt anh khám sức khoẻ phải không? Có thể nào anh cũng..."

Nếu nói là do sử dụng nước suối lâu ngày dẫn tới chuyện này, có thể nào, hắn cũng chịu ảnh hưởng tương tự không?

Nhìn ánh mắt của y, tim hắn khẽ nhảy lên một cái, lại lâm vào trầm tư.

Chắc, chắc là không đâu, nhỉ?

11/10/2024 19:10

Chết mất thôi. Nếu thế thật các mẹ có đồng ý cho Gem cũng mang bầu k? Đông con cho vui nè. 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com