24. Tìm Ba Cho Con
Từ khi phát hiện ra dưới dòng sông có cá chép, món ăn trên bàn của mọi người có thêm các loại món ăn liên quan tới cá.
Nhưng cá không phải là loại thức ăn có thể ăn liên tục trong thời gian dài, chẳng mấy chốc mọi người đều phát ngán.
Nhưng y lại khác.
Rau hay cá, y đều có thể ăn hoài không chán.
Hiện tại, sau thời gian nghiên cứu khoa học, y đều nghĩ cách chế biến các món ăn mới từ cá.
Lúc y đang vừa làm món cá kho rau dại, vừa chơi với hai nhóc thì có người đánh tiếng ở ngoài cổng:
"Có ai ở nhà không?"
Y ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp bàn tay thon thả, trắng muốt đang đỡ bụng. Nhìn dáng vẻ này có lẽ cái thai cũng ở tháng cuối rồi.
Y khó hiểu nhìn cô ta:
"Có chuyện gì thế?"
Cô gái ngập ngừng:
"Tôi có thể vào không?"
Y gật đầu đồng ý để cô ta tiến vào.
Cô gái đi tới chỗ 3 ba con đang ngồi, ngẩn người nhìn 2 đứa trẻ trắng trắng, hồng hồng đang nhìn cô ta đầy tò mò.
"Chào cháu!"
Ánh mắt cô ta vừa bối rối, vừa bi thương, vừa ghen tị, nói gọn lại một từ là vô cùng phức tạp.
"Hai nhóc thật đáng yêu!"
Y cười nhạt:
"Cảm ơn!"
Nói cảm ơn xong, y im lặng chờ cô ta nói tiếp. Y không tin cô ta tới chỉ để nói mấy lời sáo rỗng này.
Thấy y im lặng, cô gái có chút khó xử, nhìn hai nhóc một hồi lâu cô ta mới xoa xoa bụng mình:
"Hai tuần nữa tôi cũng sinh rồi."
"Ồ!"
"Mọi đứa trẻ sinh ra đều xứng đáng được yêu thương và có một gia đình đầy đủ."
Y gật gật đầu.
Cô ta do dự một chút rồi nhìn vào mắt y khiến y có một ảo giác. Nếu lúc đó y không có bầu sắp sinh, y sợ rằng đứa bé này sẽ bị nói là con mình.
Y cười giễu trong lòng, nếu cô ta định nói vậy thì cũng quá là não phẳng đi.
"Hai người dù sao cũng ở bên nhau khá lâu rồi."
"???"
"Lần này tôi sắp sinh, có thể nhường anh ấy cho mẹ con tôi không?"
Y sửng sốt.
Vậy là không phải tới bắt vạ y mà là bắt vạ hắn sao?
"Ý cô là... đứa bé này là..."
Cô gái hơi đỏ mặt khẽ gật đầu.
Sợ y không nhìn thấy, cô ta lại nói:
"Đúng vậy! Đây là con trai của anh ấy."
"..."
Một cơn giận sôi trào trong lồng ngực khiến y gần như không thở nổi.
Hai nhóc như cảm nhận được khí áp thấp từ người papa, ngước nhìn mặt y rồi bò tới bám người y mà đứng dậy, ôm mặt y mà thơm thơm hai má papa.
Y đột nhiên bị thơm, cơn giận cũng vì vậy mà giảm hơn nửa.
Y dịu dàng nhìn hai bảo bối nhỏ xinh, khẽ cười, xoa xoa mặt chúng:
"Ba không sao! Cảm ơn hai cục cưng!"
Bình tĩnh nghĩ lại, y vẫn cảm thấy không đúng.
"Hai người... hai người... như vậy, như vậy từ khi nào?"
Cô gái vẫn đỏ mặt, hơi cúi đầu, lí nhí nói:
"À, chuyện đó, bọn tôi, chính là cái lần cậu bị sốt cao. Lúc đó, chúng tôi đang... thì tên Mond kia tới gọi anh ấy."
"Sau đó...?"
"Hả?"
"Ý tôi là sau đó còn lần nào nữa không?"
"À... thì chúng tôi vẫn gặp nhau hàng ngày. Ngày nào cũng ở cùng nhau mấy tiếng đồng hồ..."
"Mấy tiếng?"
Hai người này đúng thật là khả năng gặp nhau rất lớn. Bọn họ đều làm bên tổ y tế, chỉ cần cùng ca là có thể gặp nhau. Sau giờ làm, hắn đều về thẳng nhà nên hẳn không gặp. Vậy là họ gặp gỡ, hẹn hò trong giờ làm?
Thấy y không có phản ứng gì rõ ràng, cô gái lại cố thêm vào:
"Đúng vậy! Anh ấy luôn tìm cách làm cùng ca với tôi. Bọn tôi giờ giờ, khắc khắc đều vui vẻ bên nhau."
"Ồ!"
"Anh ấy rất quan tâm tôi, cũng rất ôn nhu, chăm sóc cho mẹ con tôi."
"Vậy nên cô muốn..."
"Anh ấy là người tốt. Hai người đã có con, anh ấy sẽ không nỡ chủ động rời đi. Nhưng nếu, nếu cậu chủ động, anh ấy sẽ có thể yên tâm tới bên mẹ con tôi."
"!!!"
"Tôi biết cậu cũng là người biết suy nghĩ, sẽ không nỡ để đứa nhỏ không có ba, cũng không muốn níu kéo một người không còn yêu mình. Vậy nên, cậu hãy chủ động rời xa anh ấy đi, coi như tích đức cho 2 đứa trẻ."
"Ồ!" Y gật gù. "Vậy được, tôi hỏi lại cô, sau lần bị Mond phá đám đó, hai người có từng..."
Y chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, bình tĩnh hỏi.
Cô gái bối rối không trả lời.
"Vậy tôi sẽ coi là không có nhé."
Y cười mũi:
"Vậy đứa bé này là được tạo thành từ lúc đó sao?"
"Có... có lẽ vậy!"
Cô gái hơi luống cuống trả lời.
"Cô là y tá, vậy mà kiến thức sinh lý cũng kém thật."
"Hả?"
"Lúc tôi bị ốm mới phát hiện đã có thai 6 tuần, nghĩa là từ lúc đó tới lúc tôi sinh là 7 tháng rưỡi. Hiện tại con tôi đã hơn 7 tháng, vậy nghĩa là từ đó tới giờ đã hơn 1 năm."
Y chỉ vào bụng bầu của cô ta:
"Ý cô là cái thai này cô đã mang hơn 1 năm sao?"
Cô gái sửng sốt, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín:
"Chuyện này, tôi cũng không nói tôi có thai từ lúc đó. Là cậu tự suy diễn."
"Ồ! Vậy sao? Vậy cô nói thử xem, cô có thai từ lúc nào?"
"À thì, tất nhiên là từ 9 tháng trước."
"Nghĩa là lúc tôi đang mang thai ở tháng thứ 7? Hai người ngoại tình khi tôi mang thai?"
"Này không gọi là ngoại tình. Hai người cũng chưa kết hôn. Hơn nữa, vốn đàn ông ở đây đều phải thực hiện nhiệm vụ, là cậu mặt dày độc chiếm anh ấy."
"Ồ! Cũng đúng! Nhưng không phải là tôi mặt dày độc chiếm, là bọn tôi lưỡng tình tương duyệt."
"Là anh ấy thấy mới mẻ thôi. Lúc ở bên cạnh tôi, anh ấy rất vui vẻ. Đó chỉ là sai lầm nhất thời, anh ấy hẳn đã rất hối hận."
"Anh ấy nói như vậy với cô sao?"
"Chuyện này..."
"Không phải đúng không? Kì thực, nếu thực sự anh ấy có ý nghĩ đó, tôi cũng không cần anh ấy nữa."
"!!!"
"Nếu cô muốn anh ấy, vậy hãy để anh ấy nói ra chuyện đó, rằng anh ấy không còn cần 3 ba con tôi, tôi sẽ vui vẻ để anh ấy đi."
"Chuyện này, tôi đã nói rồi. Anh ấy là người tốt, anh ấy sẽ không nói trước. Cậu hãy tự nói ra."
Y trầm mặc một chút, cuối cùng cười nhạt:
"Được!"
Cô gái thấy y đồng ý thì cười lên vui vẻ.
"Vậy hôm nay cậu hãy nói ngay đi."
Cô ta nói xong thì quay người rời đi nhưng đã bị y lên tiếng chặn lại:
"Khoan đã! Đợi chút đi!"
"Hả?"
Y mở ra màn hình liên lạc với hắn, hắn vừa nhận cuộc gọi, y nói một câu ngắn gọn:
"Gemini! Em muốn chia tay!"
Sau đó lập tức ngắt kết nối.
Bên kia gọi lại mấy lần nhưng y không nghe.
Y thản nhiên đứng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vui mừng đến khoé miệng cong lên một đường cong rõ ràng.
"Cô đợi đi!"
"Hả?"
Đợi, đợi gì?
Cô ta đã lấy hết can đảm canh lúc hắn không có nhà để tới đây nói chuyện với y. Nhưng cô ta không nghĩ y sẽ nhanh chóng đồng ý như vậy, còn trực tiếp gọi điện nói lời chia tay với người kia.
Biết dễ dàng như vậy, cô ta đã không phải nhịn lâu như thế.
Còn đang mải vui vẻ, cô ta không để ý phía sau có người tiến vào.
"Fotfot! Có chuyện gì thế?"
Hắn từ ngoài chạy tới ôm hai cánh tay y, lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì? Sao lại nói muốn chia tay?"
Y không trả lời, hất cằm về phía cô gái.
Cô gái hơi hoảng hốt, lùi mấy bước về sau.
Lúc này hắn mới để ý tới cô gái đứng cách đó không xa đang rối rắm né tránh ánh mắt hai người.
"Liên quan gì tới cô ta?"
Hắn khó hiểu hỏi.
"Cô ấy tới đòi ba cho đứa con sắp sinh của mình."
"??? Đòi ba?" Hắn hoang mang nhìn y từ đầu tới chân. "Em... không phải chứ? Lúc đó em còn chưa sinh con đâu."
Còn có thể hồng hạnh vượt tường với cái bụng bầu khổng lồ đó sao?
Y cốc đầu hắn:
"Anh đang nghĩ đi đâu đó? Không phải em. Là anh!"
"Hả?"
"Cô ấy nói vào ngày em bị sốt đó, khi Mond tới gõ của nhà anh là lúc 2 người đang làm dở chuyện hay ho đúng không?"
"???"
Hắn cau mày nhớ lại ngày hôm đó.
Lúc tên Mond kia đến, quả thật cô gái này đang ở trong nhà hắn.
Hắn chột dạ nói:
"Sao... sao em biết?"
"Cô ấy nói! Vậy là đúng sao?"
"À, thì... hôm đó chúng ta giận nhau, anh trở về nhà, sau đó..."
"Hửm? Sau đó?"
Hắn liếc nhìn cô gái đang lúng túng cúi mặt, ngay lập tức lại phát hiện sắc mặt cô gái có biến hoá.
Cô gái khó chịu ôm bụng, sắc mặt tái nhợt.
Không kịp nghĩ nhiều, hắn bước nhanh đến đỡ tay cô:
"Cô sao vậy? Đau bụng?"
Cô gái chật vật gật đầu.
Hắn quay đầu nhìn y, khó khăn nói:
"Có lẽ cô ấy chuyển dạ rồi. Anh đưa cô ấy tới phòng y tế."
Y cũng hơi sửng sốt, khẽ gật đầu.
Hắn ôm cô gái lên, bước lên thiết bị bay chuyên dụng, bay thẳng tới phòng y tế.
Y đi tới chỗ hai nhóc, ngồi xuống nhìn chúng.
"Pa pa pa!"
Hai đứa nhóc bò tới bên cạnh hắn, miệng phát ra những âm thanh vô nghĩa nhưng vào tai y lại như tiếng gọi papa.
Y đưa tay lau giọt nước mắt vừa rơi xuống.
"Papa đây! Papa không sao! Cục cưng ngoan."
Y ôm hai nhóc con vào lòng, nhìn theo hướng hai người vừa rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Khi hắn trở về nhà đã là sáng ngày hôm sau, trong nhà vắng lặng.
Hắn mệt mỏi tìm kiếm khắp các phòng trong nhà đều không thấy bóng dáng 3 ba con.
"Fotfot? Genius? Fond?"
Quá mệt mỏi, hắn thay quần áo rồi ngả vào giường rất nhanh đã ngủ quên một lúc.
Lúc tỉnh dậy đã là một giờ sau đó.
Trong nhà vẫn im ắng không một âm thanh dư thừa nào.
Hắn chống người đứng dậy, lại tìm một vòng trong nhà sau đó ra vườn.
Cũng không thấy ai.
Lúc này hắn mới bắt đầu phát hoảng gọi lớn tên 3 ba con bọn họ.
Không có ai trả lời.
Không lẽ... không lẽ bọn họ đã rời đi?
Vì chuyện hôm qua?
Hắn hồi tưởng lại mọi chuyện ngày hôm qua, cảm giác nguy cơ dâng tràn trong lồng ngực.
Hắn cố gắng gọi cho y nhưng thiết bị chỉ đổ chuông rồi tắt.
Lặp đi, lặp lại khiến hắn hoảng loạn.
Hắn tìm kiếm dọc theo bờ sông, sau đó điều khiển thiết bị bay, bay xuống khu sinh quyển. Đây là nơi cuối cùng hắn có thể nghĩ ra.
Sau cùng, hắn phát hiện y đang ngồi ngẩn người trên tảng đá lớn, nhìn chằm chằm hai nhóc đang vui vẻ bơi lội dưới dòng sông.
"Fotfot?"
Hắn gọi mấy tiếng nhưng người kia dường như đang tập trung suy nghĩ điều gì, hoàn toàn không nghe thấy tiếng hắn.
Hắn tiến lại gần ôm người vào lòng, không ngừng lặp lại tên y:
"Fotfot! Fotfot!"
22/10/2024 09:16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com