Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Giường Mới 10m2 (H)




Vì lời hứa hôm qua mà sáng nay t phải chống mắt lên để viết cho được chap mới này nè. Enjoy it, my friends.

Ở nơi này không có bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông như ở Trái đất mà chỉ có 2 mùa: Mùa khô và mùa mưa.

Hiện tại, một khu vực rộng lớn xung quanh căn cứ đã được phủ xanh bởi những đồng cỏ, những cánh đồng trồng cây hoa màu và cây lương thực, rất nhiều cây gỗ non cũng được đưa về để trồng ven đường hoặc trồng thành một khu rừng nhỏ với hi vọng sẽ có thêm một khu rừng ở nơi đây.

Đàn gia súc cũng dần tăng dần về số lượng. Đàn dê hiện tại đã gần 20 con, bò thì sắp sinh, cừu cũng có gần chục cá thể.

Nhìn không khí ở căn cứ lúc này vừa vặn giống một bình nguyên xanh tươi với đàn dê, cừu đang thong thả gặm cỏ.

Nhà của hai người cũng được sửa sang, gia cố lại: sân được mở rộng để lũ trẻ chơi đùa, vườn rau cũng được rào lại để tránh lũ gia súc hay gia cầm sau này vào phá, trong nhà cũng thay đổi một chút, mỗi nhóc đều có phòng riêng rộng rãi hơn và trang trí theo ý thích, phòng của hai người bọn họ cũng được mở rộng,

Điều quan trọng là, tường phòng đều được cách âm tuyệt đối, giường cũng được thay giường mới rộng rãi hơn.

Y đen mặt nhìn căn phòng sau khi sửa sang, hai tai không tự chủ mà đỏ bừng.

Y nhớ ngày trước cũng từng đọc truyện ngôn tình, giường ngủ của bá đạo tổng tài rộng hơn 10m2 hay sao đó, còn nghĩ thật đúng là phi lý. Nhìn đi! Cái giường đó so với cái giường trước mặt này của bọn họ có phải vẫn còn quá khiêm tốn không?

Thật may mắn, hiện tại, những vật liệu dùng trong xây dựng đều dễ sản xuất và vô cùng tiện dụng, nhưng để lắp được cái giường này....

Thôi! Dù sao cũng đã xong cả rồi, y có nói gì cũng vô ích.

Chỉ là...

Giường rộng cũng có cái hay nha, y có thể muốn lăn đi đâu thì đi, tránh xa cái tên đôi khi như bị tinh trùng thượng não kia được chút nào hay chút đó.

Y đang bĩu môi muốn bài xích cái căn phòng này thêm chút nữa thì sau lưng chợt ấm, cả người lọt vào một vòng tay ấm áp. Như một thói quen, hắn từ phía sau ôm lấy y, cằm đặt trên vai y, ở bên tai y mà thổi ra nhiệt khí:

"Đang nghĩ gì đó? Có phải em rất hài lòng với món quà ông xã tặng em không?"

Y nghiến răng nhéo lên cánh tay hữu lực của hắn:

"Thích cái đầu anh! Anh thích giường rộng thì ngủ một mình đi, em không quen!"

Vừa nói, y vừa cố thoát ra khỏi cái ôm ôn nhu kia nhưng ngờ đâu, hai cánh tay người kia nhìn như chỉ đặt trên eo y, thực ra lại như hai gọng kìm, cố định y không cách nào di chuyển.

"Anh..."

"Em muốn chạy đi đâu? Sao tôi có thể ngủ một mình chứ? Nếu em cảm thấy không quen..."

"???"

Y hơi nín thở chờ đợi, không lẽ hắn cũng cảm thấy quá phô trương mà dẹp bỏ đi luôn?

Nhưng rõ ràng là y đã quá ảo tưởng rồi.

Khóe môi hắn cong cong, chầm chậm nhả ra mấy tiếng còn chưa nói:

"... thì nên tập cho quen ngay từ bây giờ."

Dứt lời, hắn ghé môi hôn lên sau vành tai y, vừa hôn, vừa mút dọc cần cổ trắng sáng vẫn còn những dấu vết mập mờ, ái muội chưa tan hẳn.

Cơ thể bị tập kích đột ngột, y khẽ run lên, rụt cổ muốn đẩy người ra nhưng người kia vẫn như keo mà dính chặt lên cổ y. Ngay say đó y cảm thấy thân trên lạnh toát, áo nhanh chóng bị thoát ra.

Thật ra thời tiết ở đây luôn ấm áp, ôn hòa nhưng lúc này, cơ thể y thực sự ớn lạnh, tầng tầng da gà nổi lên, y cảm thấy hai chân mình còn hơi run rẩy.

Hai tay y nâng lên bắt chéo trước ngực, vừa muốn làm nóng cơ thể lạnh lẽo, vừa muốn che đi bộ phận mẫn cảm phía trước.

Hắn bật cười:

"Em muốn che gì? Cũng không phải tôi chưa từng nhìn thấy nha."

Y đỏ mặt lườm hắn một cái lại bị hắn hôn dọc sống lưng, sau đó những nụ hôn phủ kín tâm lưng trần đang run rẩy.

"Đừng...Gem... buồn quá..."

Hắn làm như không nghe thấy, nắm cằm xoay mặt y lại, hôn lên môi y.

Chỉ một nụ hôn ngắn, sau đó cả người bị xoay lại đối diện người kia, y có chút không theo kịp tiết tấu của hắn, chỉ biết môi mình lại bị ngậm lấy, khớp hàm bị cậy mở, lưỡi nhỏ bị một chiếc lưỡi khác trêu đùa quấn lấy...

Bọn họ đã làm chuyện này biết bao nhiêu lần nhưng lần nào y cũng cảm thấy có chút không thể chống đỡ nổi. Chỉ cần bị hôn, hai chân y đều muốn mềm nhũn. Chỉ cần bị ôn nhu vuốt ve, cơ thể y đã nhanh chóng động tình. Cho dù y có cố chống đỡ, cho dù y có cố đuổi theo, cho dù y có cố tỉnh táo thì kết quả đều là... cả thân và tâm đều thần phục trước hắn.

Y có chút bất mãn, cắn nhẹ lên đầu lưỡi người kia.

"Shhhh!"

Hắn hơi rụt đầu lại một chút, sau đó lại rầm rộ mà tiến đến, lấy tốc độ còn nhanh, mạnh hơn trước mà hôn y, tham lam muốn nuốn người này vào bụng.

Y một lần, lại một lần không thể điều hòa được hơi thở, gương mặt đỏ lên vì thiếu không khí, tận dụng mọi kẽ hở để hít lấy không khí xung quanh rồi lại bị cuốn vào một nụ hôn mới.

Hai người vừa hôn vừa di chuyển vào bên trong phòng.

Chân y rất nhanh đã đụng tới thành giường của chiếc giường tổng tài còn chưa kịp khai trương.

Y hơi giật mình nắm lấy áo của hắn, sợ rằng bản thân sẽ bị ngã.

Nhưng y không ngã vì cú va chạm nhẹ này, mà ngã vì bị người kia đưa tay đẩy một cái.

Ngay khi chạm vào đệm giường, phía trên liền bị một cơ thể nóng rực phủ lên.

Sau khi hôn y thêm một lúc nữa, những ngón tay và răng môi hắn theo nhau trêu đùa từng tấc trên cơ thể y, từ trên xuống dưới dường như thực sự không bỏ sót một ngóc ngách nào.

Y ngoài việc ngâm nga trong cổ họng và ưỡn người lên nghênh hợp với hắn thì dường như không nghĩ được gì khác.

Cái giường tổng tài mênh mông này quả thật phát huy tối đa hiệu quả của nó, không chỉ rộng rãi đủ để hai chủ nhân lăn lộn 7749 tư thế khác nhau mà còn đủ mềm mại để y không cảm thấy hai đầu gối hay thắt lưng của mình đau nhức.

Mặc kệ người kia tiến vào từ phía sau hay trực diện, mặc kệ hắn đứng hay ngồi, mặc kệ y ở trên hay ở dưới, tất cả dường như đều quá mức nhịp nhàng, đồng điệu, dường như hắn quyết định sửa sang lại căn phòng là đúng rồi.

Tia lý trí cuối cùng nhắc nhở y phải đẩy người kia ra nhưng bàn tay chống trên người hắn lại hoàn toàn vô lực, y chỉ có thể rầm rì trong miệng phản kháng.

Nhưng hành động hệt như con mèo nhỏ yếu ớt, nhõng nhẽo này chỉ càng làm cho dục vọng chinh phục của người kia thêm mạnh mẽ, tiếp tục luật động không ngừng, bàn tay không ngừng châm thêm lửa trên cơ thể trơn bóng của y.

Cho tới khi y đã mệt tới không thở ra hơi, người kia lại thì thầm vào tai y:

"Thêm một lần nữa nhé!"

Không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định.

Y khép hờ đôi mắt vốn sáng trong như ánh sao, cả cơ thể đều phủ đầy mồ hôi và hôn ngân đỏ chói, mệt mỏi lắc lắc đầu nhưng lại bị người kia phớt lờ, làm như không thấy.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu bị hắn dìm sâu trong dục vọng, y không thể nhớ nổi, lý trí, suy nghĩ hay tâm trạng gì đó, y không đủ sức để mà suy xét tới.

Ừ, thì vậy đi! Đúng là y bị dày vò vô cùng mệt mỏi nhưng ngược lại cũng vô cùng thỏa mãn.

Nhà bác học nào đó vì bị lăn lộn trên giường mà buổi chiều không thể dậy để đi thăm cánh đồng của mình. Thật may mắn là lúa ngô ở đây có vẻ cũng không buồn vì nhớ y.

Y mệt mỏi hôn hôn, trầm trầm mà ngủ tới cuối giờ chiều mới tỉnh lại.

Nhìn thời gian, y hơi hoảng hốt. Đã tới giờ đón hai nhóc con rồi.

Y cắn răng trở mình ngồi dậy, nghẹn không được mà phát ra âm thanh đau đớn.

Còn nói là giường nệm mới êm ái, sẽ không đau lưng, mỏi gối. Đều là giả.

Thắt lưng của y bị lăn lộn mà đau tựa bị ngàn chiếc bánh xe lăn qua, còn phía dưới... Phía dưới vậy mà không quá đau đớn, ngược lại còn có cảm giác ẩm ướt, mát lạnh.

Còn có nhân tính!

Có lẽ xong việc, người kia đã bôi thuốc cho y nên cũng không quá khó chịu.

Y hơi đỏ mặt đứng dậy nhưng lại đen mặt phát hiện chân y thực sự vẫn còn bủn rủn, vô lực, không thể đứng vững.

Còn đang nghĩ có nên gọi tới trường học để giáo viên cho hai nhóc tự đi về hay không vì dù sao trường cách nhà cũng chỉ vài phút đi bộ thì chợt nghe âm thanh nói chuyện vui vẻ truyền tới từ dưới nhà.

Nghe có vẻ như hai nhóc đã về rồi.

Y ngồi trở lại giường, cố làm cho vẻ mặt mình bình thường nhất có thể, chờ tiếng chân lạch bạch chạy lại gần.

Cửa phòng mở ra từ bên ngoài, hai khuôn mặt tròn xoe, ngây thơ ngó vào, ngay lập tức là tiếng của hai nhóc:

"Papa!"

"Papa! Tụi con về rồi nè!"

Y mỉm cười nhìn hai nhóc con nhà mình, dang hai tay về phía chúng:

"Chào hai cục cưng! Lại đây ba ôm nào!"

Hai nhóc vui vẻ nhào vào lòng y, giọng đầy ngọt ngào:

"Fond nhớ ba quá à!"

"Gen cũng nhớ ba!"

Y nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu hai nhóc, nhẹ giọng:

"Ba cũng nhớ các con nha."

Sau khi ôm ấp xong, y nhìn hai nhóc, khó hiểu hỏi:

"Các con tự đi về sao?"

Nhóc Gen lắc đầu chỉ ra cửa:

"Không có! Papa Gem đón con nha."

Y nghe vậy liền nhìn theo tay nhóc:

"Vậy sao? Vậy papa con đâu?"

"Ba nói. muốn nấu cháo cho ba."

Ánh mắt y hơi tối lại, chắc là muốn chuộc lỗi đây. Mỗi lần vần vò y tới hỏng mới bắt đầu chuộc lỗi rồi lần sau lại tiếp tục, không lần nào khác lần nào. Thật đúng là quỷ nói dối.

Y vừa nghĩ vừa cau mày vì vừa rồi con gái nhỏ và con trai ngốc leo lên đùi y ngồi, mỗi đứa một bên đè xuống khiến chỗ nào đó vốn không mấy khó chịu đột nhiên trở nên khó chống đỡ.

Y cắn răng cười khổ, ôm chúng một chút rồi giả bộ nói:

"Hai đứa xuống nhà gọi ba con lên đây cho ba."

Hai nhóc vừa đứng xuống, vừa định chạy đi thì người kia bước vào, trên tay là một bát cháo nóng hổi, mùi hương rất là mê người.

Y nâng mắt lườm hắn một cái, sau đó nhìn bát cháo còn đang bốc khói, nghe hắn ôn nhu nói:

"Em dậy rồi thì ăn chút cháo cho nhẹ bụng. Ngoan!"

Ánh mắt y như muốn xẻo từng miếng thịt trên người hắn, hận không thể đè người xuống mà đấm cho vài cái, làm khẩu hình:

"Ngoan cái đầu anh!"

Khóe môi hắn khẽ nâng lên, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu y, lại ngồi xuống cạnh y, định bụng đút cho người bên cạnh. Con mèo nhỏ nhà hắn giận rồi, phải cẩn thận dỗ thôi, nếu không lần sau sẽ không được tùy ý như vậy nữa.

Nhưng người kia lạnh lùng giành lấy bát cháo và cái thìa, chầm chậm ăn từng miếng.

Hai nhóc đứng trước mặt hai papa, nhìn papa nhỏ giận dỗi ăn cháo, còn papa lớn thì mặt như cún con, dịu dàng nhìn papa nhỏ, cảm thấy có chút ủy khuất, hơi bẹp miệng:

"Papa! Con cũng muốn ăn cháo."

Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi người kia, phất phất tay:

"Của hai đứa, ba đã để sẵn trên bàn ăn, hai đứa tự xuống ăn đi."

Cả ba người nghe thấy đều hơi khựng lại, không thể tin được mà nhìn người đàn ông trước mặt.

Y lườm hắn:

"Anh mau xuống cho con ăn đi, em tự ăn được."

Hai nhóc con gật gật đầu. Đúng vậy, papa không phải lớn rồi sao, sao lại còn cần người ngồi bên cạnh canh cho ăn cháo chứ? Thật là...

Papa lớn lúc này mới rời mắt khỏi gương mặt y, có chút bất mãn quay sang hai đứa con vốn chỉ là sự cố:

"Thật là! Lớn như vậy còn không biết tự ăn."

"???"

Này là đang nói y phải không?

Papa nói ai lớn cơ?

Y và hai đứa nhỏ vừa buồn cười, vừa bất mãn nhìn hắn.

Nói thì nói vậy nhưng hắn cũng đứng lên, rất giống một phụ huynh gương mẫu đi cùng hai đứa xuống phòng ăn, hai tay xách hai nhóc lên ghế ăn, để hai nhóc tự ăn cháo.

"Các con lớn rồi, mọi việc đều phải biết tự lập, nghe chưa?"

Hai nhóc vừa ăn cháo vừa nhìn chằm chằm papa mình. Đây còn không phải là hai nhóc đang tự ăn sao? Còn tự lập đến mức nào nha? Hai nhóc cũng không thể tự nấu ăn hay tự mình leo lên ghế ăn đâu.

Nhưng hai nhóc cũng không nói gì, chỉ im lặng ăn xong phần cháo của mình.

Hắn lúc này mới đưa tay xoa rối bù mái tóc của con trai và nhéo má con gái:

"Ngoan! Hai đứa chơi một chút rồi tới giờ thì đi ngủ nhé!"

Nói xong, y xoay người đi lên phòng, ôm người xuống đây.

Cả nhà ngồi trên sofa kiếm trò để chơi, sau đó xem một chút hình ảnh về ông bà nội ngoại để hai nhóc có chút ký ức về bọn họ, sau đó mới trở về phòng của mình đi ngủ.

Hai nhóc lúc này mới phát hiện ra phòng mới của mình đã xong và vô cùng đúng ý mình nên đều vui mừng tới mức nhảy lên hôn má hai papa:

"Đẹp quá! Đẹp quá!'

"Cảm ơn papa!"

Y mỉm cười xoa xoa má hai nhóc:

"Hai cục cưng có thích không?"

"Dạ thích!"

Hai nhóc vừa trả lời vừa chạy vào phòng, cầm cái nọ, sờ cái kia hồi lâu mới yên tĩnh lại, lên giường đi ngủ.

Bọn nhóc thì thích phòng mới của chúng còn y thì không nha. Y cảm thấy cái phòng mới này sẽ khiến y sớm chết khô mất thôi.

06/11/2024 13:39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com