37. Chưa Nghĩ Ra Tên
Gần đây, bọn họ có thể thu hoạch một ít sữa dê, tuy nhiên sản lượng không nhiều lắm. Lũ trẻ đều rất thích nhưng một tháng chỉ được uống một, hai lần, bởi vậy mỗi ngày tới lượt mình, hai nhóc đều rất trông mong.
Từ buổi sáng thức dậy, hai nhóc đã bám sau lưng y luôn miệng hỏi khi nào có sữa để uống.
Y vừa buồn cười vừa thương hai cục cưng nhà mình, cũng muốn nhanh chóng được phát sữa.
Hai nhóc quả thật thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, từ lúc sinh ra đã không được bú sữa mẹ, toàn bộ đều là sữa công thức.
"Được! Hai đứa cứ chuẩn bị đi học, papa sẽ đi lấy sữa cho bọn con. Buổi chiều đi học về tới nhà là có sữa dê uống rồi."
Hai nhóc đành vừa ăn sáng vừa mơ về ly sữa thơm ngon.
Buổi chiều trở về nhà, sau khi ôm hôn papa nhỏ, hai nhóc liền ôm ly sữa uống ngon lành.
Nghỉ ngơi một lát, hắn cũng trở về.
Hai nhóc bắt đầu thúc giục hai papa đưa hai nhóc đi bơi.
Lần này, bọn họ bơi ngay con sông trước nhà mà không xuống chân thác.
Nước sông lúc này vẫn còn có chút ấm áp sau một ngày được làm nóng bởi ánh mặt trời.
Hai nhóc bơi tới khí thế ngất trời, thỉnh thoảng lại có thêm vài người bạn từ gia đình khác cũng tới đây bơi.
Hiện tại, dọc con đường ven bờ sông đã được trồng thật nhiều cây thân gỗ nhỏ, tốc độ phát triển cũng rất nhanh, xem như cũng ra dáng một con đường đầy cây xanh.
Buổi tối sau khi ăn xong bữa tối, cả nhà 4 người ở trước sân, hai nhóc thì đùa nghịch, đuổi nhau, hai papa thì ngồi cạnh nhau ngắm sao trời.
Nói là ngắm sao nhưng thực tế chỉ là hai người chỉ ngồi dựa vào nhau nhìn bầu trời đen kịt, kể với nhau những chuyện ngày xưa.
Tuy nói con người hiện tại lười giao tiếp, ít bạn bè đến mức đáng thương nhưng cũng vẫn sẽ có những người hơi khác biệt.
Những người hướng ngoại như hắn vẫn sẽ có bạn bè và vòng giao tiếp rộng hơn.
Y vừa nghe hắn kể chuyện vừa gật gù, đột nhiên y hỏi:
"Anh thử nói xem, giả sử sau khi chúng ta rời khỏi đó nhưng lại không hề có cơn mưa thiên thạch nào xảy ra, có phải hiện tại, mọi thứ ở đó vẫn như trước, bố mẹ và bạn bè của chúng ta đều vẫn đang sống rất tốt và mong chờ tin tức của chúng ta không?"
Hắn nghẹn lời không biết trả lời sao vấn đề này.
Tất nhiên hắn cũng mong không hề có chuyện gì xảy ra với quê hương họ, mong người thân, bạn bè và tất cả mọi người đều an toàn, nhưng, sự thật là hắn không thể dám chắc về điều đó.
Họ không thể liên lạc với Trái đất, cũng không thể bay trở về, họ càng không cảm nhận được bất kỳ chấn động nào từ vụ nổ không biết có thật hay không đó.
Cho dù mọi người ở đó vẫn an toàn, vậy thì bọn họ có lẽ cũng sẽ mãi mãi không bao giờ biết được. Ít nhất là hiện tại và một thời gian nữa sẽ không cách nào biết được.
Thấy hắn không trả lời, y cũng không thúc giục, tiếp tục nói:
"Nếu có một ngày, chúng ta có thể trở về thăm họ, hoặc họ tới thăm chúng ta, hẳn sẽ rất tuyệt nhỉ."
Hắn nâng tay vén những cọng tóc đã khá dài của y, giắt sau tai:
"Nếu có ngày đó, em muốn ở lại đây hay quay trở về?"
Y ngẩn người nhìn bóng tối xung quanh, nơi này nói thật phải tụt hậu cả ngàn năm so với trái đất hiện tại, không thể so sánh với thời kỳ đồ đá vì dù sao, tuy điều kiện sống còn sơ khai nhưng bọn họ lại có những thiết bị tân tiến nhất.
Nếu phải nói thì còn tốt hơn nhiều so với thời kỳ đó.
Tuy rằng mọi thứ còn thiếu thốn nhưng ở một góc độ nào đó, cuộc sống ở đây thoải mái hơn ở Trái đất lúc họ rời đi nhiều.
Ít nhất xung quanh họ, không khí không ô nhiễm, không có thiên tai, không gian sống cũng thoáng đãng, trong lành hơn nhiều.
"Em muốn sống ở đây. Nếu chúng ta có thể qua lại thăm bố mẹ nữa thì tốt."
Hắn cười, nhéo nhéo cằm y:
"Em không cảm thấy, nếu hai bên có thể qua lại, sẽ có rất nhiều người ở Trái đất muốn tới đây sống sao? Nơi này cũng sẽ dần trở nên giống ở đó. Không khí này rất nhanh cũng sẽ mất đi."
Y im lặng, không thể phản bác.
Một khi có rất nhiều người biết có thể sống ở nơi này, bọn họ sẽ tranh nhau tới đây và nhanh chóng tàn phá nơi này.
Nói vậy, y cảm thấy mình có chút suy nghĩ ích kỷ, y không muốn nơi này bị công nghiệp hoá, hiện đại hoá quá nhanh, y muốn sống cuộc sống chậm rãi như hiện tại, chậm rãi trải qua, chậm rãi làm những điều mình thích, và...
Y quay đầu nhìn hắn.
Chậm rãi yêu anh!
Hai nhóc chơi mệt liền bắt đầu dính lấy hai papa, đòi hai papa chơi cùng, được một lúc thì mệt mỏi nằm trong lòng hai papa nghỉ ngơi.
Hai người nhìn hai cục cưng nhà mình, cảm thấy cuộc sống hiện tại thật mỹ mãn.
Ở đây không có trường học, cũng không có giáo viên ở những bậc học cao nhưng bọn họ là những đối tượng trọng điểm nên mọi trí thức đều có trong hệ thống thư viện điện tử, luôn sẵn sàng để bọn họ khai thác.
Vốn cũng đã quen với cách học từ xa và tự nghiên cứu, ai có nhu cầu học cao hơn đều có thể tìm kiến thức liên quan trong hệ thống đó.
Những người tới đây đều có trình độ học vấn cao bên cạnh sức khoẻ rất tốt, hơn nữa, bọn họ cũng cần chuẩn bị kiến thức để trở thành giáo viên cho các cấp học cao hơn sau này nên ai nấy đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi để nâng cao kiến thức của bản thân.
Mặc dù đứa trẻ lớn nhất ở đây còn chưa vào tiểu học nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn.
Gần đây, bọn họ đã chế tạo được rất nhiều nông cụ hiện đại, xây dựng chuồng trại, kho lương thực, cái gì cần đều lần lượt được chế tạo, sản xuất.
Y vốn là tiến sỹ khoa học chuyên nghiên cứu sản xuất những loại robot hiện đại, chỉ là thời gian này toàn nghiên cứu về nông nghiệp.
Hiên tại, nông nghiệp cũng dần ổn định, y liền cùng một số người khác bắt tay vào nghiên cứu sản xuất một số loại robot cần thiết sử dụng trong cuộc sống: robot nông dân, robot quản gia, robot dọn vệ sinh, robot công nhân... rất nhiều loại.
-----------
Hay hôm nào t viết k đủ 1 chap tui phân làm thượng- hạ/1-2 đi. Nay bận nên viết muộn lại còn buồn ngủ nữa 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com