41. (1)
Ba mẹ của y quả thật rất nhiệt tình, từ thông tin liên lạc của mọi người cung cấp mà cố gắng liên hệ với gia đình của họ.
Tuy nhiên, 200 người là được lựa cho n từ khắp nơi trên thế giới, không phải ai cũng có điều kiện tới tận nơi để có thể nói chuyện trực tiếp với con cái mình qua thiết bị ba y sáng chế ra, hơn nữa ông cũng còn có công việc của mình.
Bởi vậy, phần lớn thời gian, mẹ y đều thay ông hỗ trợ những người nhà kia nói chuyện với con mình. Có thể là họ gọi tới sau đó bà mở thiết bị lên để họ nói chuyện, tuy chất lượng không bằng nói trực tiếp vào thiết bị nhưng cũng coi như rất thoả mãn rồi.
Cho là mỗi người nói chuyện 30 phút thôi thì một ngày cũng chỉ được hơn 10 người, 200 người sẽ phải mất gần một tháng.
Chưa kể trong 5 năm này, cũng có gia đình có sự cố, người còn, người mất khiến bà rất khó xử hoặc xúc động.
Cũng bởi những lý do đó, trong một tháng này thời gian để ông bà nói chuyện với con trai và các cháu ngoại gần như không có.
Lúc nào quá nhớ bọn họ, bà mới dành ra một chút thời gian cuối ngày để hỏi thăm một nhà 4 người.
"Ba của các con đang cảm thấy hối hận vì trước đây không theo học ngành khoa học vũ trụ nên giờ không thể chế tạo tên lửa để tới thăm bọn con."
Bà vừa nói vừa cười trước ý nghĩ có phần ngây thơ của ông. Cho dù ông thực sự có thể chế tạo được tên lửa cũng đâu đủ tài chính để làm chứ. Muốn sản xuất và vận hành thứ này phải tính đến ngân sách quốc gia chứ tư nhân đâu dễ mà làm cho được.
Y cũng vừa buồn cười vừa cảm động, dù biết đó là suy nghĩ viển vông, nhưng đặt trong tâm trạng của một người cha nhớ con cháu mình, điều đó lại hết sức hợp lý, thậm chí là vĩ đại.
Cũng giống như y cũng từng có chút tiếc nuối tại sao trước đây không học ngành nào đó để hiện tại có thể làm chuyện có ích hơn. Thật may là năng lực học tập của y cũng không tồi, không có thày thì vẫn có thể tự nghiên cứu tài liệu và ứng dụng vào thực tiễn.
"Con rể và hai cháu ngoại bảo bối của mẹ đâu rồi, con trai?"
Nghe 2 tiếng "con rể" từ miệng mẹ, hai má và tai y đỏ bừng liền đưa tay che mặt như thể sợ mẹ từ nơi xa xôi đó có thể phát hiện.
"A! Anh ấy đang cho hai đứa chơi ở ngoài đường với tụi nhóc hàng xóm. Mẹ muốn nói chuyện với bọn họ không, để con ra gọi?"
"Ừm, cũng lâu rồi không gặp. Con gọi tụi nó đi. Mà ở đó bây giờ đã khuya rồi phải không?"
"Vâng! Nói chuyện với mẹ xong con định trở về nhà cho lũ trẻ đi ngủ."
"Vậy sao? Vậy mẹ chỉ nói mấy câu thôi."
Nghe giọng mẹ có vẻ hụt hẫng, cậu càng kiên định với ý tưởng sẽ làm thêm một thiết bị tương tự ở nhà. Dù làm như vậy cậu sẽ phải sử dụng tài nguyên chung nhưng nếu cậu lấy lý do muốn nghiên cứu nâng cấp thiết bị có lẽ sẽ không có ai phản đối.
Cậu thực sự muốn nâng cấp.
Chẳng hạn như nghiên cứu phát triển thành truyền nhận hình ảnh, giống như gọi video call.
Chuyện này không hề đơn giản nhưng cũng không phải không thể.
Hiện tại ở Trái đất đã là những năm 3xxx, tuy ở nơi này không được thuận lợi như ở đó nhưng bọn họ hoàn toàn có nền tảng kiến thức và kỹ thuật, cho dù điều kiện hiện tại chưa cho phép, không có nghĩa là một vài năm nữa vẫn không thể.
Sau khi y ra gọi 3 ba con đi vào, hai nhóc đã quen với việc nói chuyện với ông bà nội ngoại từ xa như vậy, vừa vào đã vui vẻ lên tiếng:
"Là ông bà ngoại sao ba? Hay là ông bà nội?"
"Là bà ngoại! Hai đứa tới chào bà ngoại đi!"
Ngay lập tức, hai nhóc chạy tới bàn điều khiển ôm lấy micro, ngọt ngào chào bà:
"Con chào bà ngoại."
Từ phía bên kia, giọng nói dịu dàng của mẹ y vang lên, nghe hoàn toàn khác lúc nói chuyện với y:
"Ôi! Hai cục cưng của bà, bà nhớ các con quá. Hai cục cưng có nhớ ông bà ngoại không? Cả ông bà nội nữa?"
"Dạ nhớ! Con nhớ bà ngoại nhất!"
Nhóc Genius nghe giọng nũng nịu ngọt ngào của em gái, hơi bĩu môi:
"Hôm trước nói chuyện với ông bà nội Fond cũng nói như vậy."
Nhỏ Fond nâng cằm lên, đương nhiên mà nói:
"Lúc đó Fond nhớ ông bà nội nhất, hiện tại Fond nhớ bà ngoại nhất! Có gì sai sao?"
Nhóc Genius nghẹn họng không phản bác được. Ba người lớn vui vẻ cười haha.
Hắn yêu thương xoa đầu con gái lém lỉnh, tán thành nói:
"Con gái nói rất đúng!"
"Gemini!"
Đột nhiên bị mẹ vợ gọi tên, hắn hơi sững sờ, muộn màng chào bà:
"Mẹ ạ! Con chào mẹ!"
"Ừm. Gemini. Mẹ chỉ muốn cảm ơn con. Cảm ơn con mấy năm qua luôn ở bên cạnh thằng bé. Cảm ơn vì đã cho mẹ 2 đứa cháu ngoại thật dễ thương. Xa xôi như vậy, mẹ không có cách nào gặp mặt để trực tiếp nói với con. Mẹ mong các con sẽ luôn bên nhau bảo vệ gia đình nhỏ của mình."
Giọng bà càng lúc càng nghẹn ngào.
Hắn xoay mặt nhìn y lúc này cũng bắt đầu hồng hồng vành mắt, liền ôm bả vai y bóp nhẹ:
"Con cũng phải cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi dạy em ấy tốt như vậy. Bọn con sẽ!"
Sẽ luôn bên nhau, sẽ luôn yêu nhau, sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ gia đình nhỏ của bọn họ.
"Con cũng vậy!"
"Con nữa!"
Hai nhóc nghe papa cam đoan gì đó với bà ngoại, cũng cao hứng hưởng ứng.
"Haha! Đúng như vậy! Bà ngoại yêu hai cục cưng nhất trên đời."
"Con cũng yêu bà ngoại..."
Nhóc Genius liếc nhìn 2 papa một cái mới nói tiếp:
"... nhất trên đời ạ!"
12/11/2024 22:38
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com