6. Tư Liệu Quý AV (Không H không được)
Y phát hiện, dường như nơi này có điều gì đó khiến con người ta thay đổi.
Hay bởi vì bản thân loài người chính loài động vật quái lạ, luôn có ham muốn chống lại những quy tắc.
Lúc bình thường, họ chẳng buồn để ý tới chuyện yêu đương, cho dù quốc gia làm mọi cách để khuyến khích giới trẻ lập gia đình thì họ vẫn dửng dưng như không liên quan tới mình.
Còn ở đây, khi luật lệ đề ra là bọn họ phải coi sinh sản là nhiệm vụ thì rất nhiều người bắt đầu muốn phản kháng và bắt đầu muốn yêu đương, hẹn hò.
Sau 4 tháng sống ở nơi này, đã có ít nhất 3 cặp công khai, vài cặp còn do dự và một ánh mắt nóng bỏng thời thời, khắc khắc nhìn theo y bất kể nơi đâu.
Những con người ở đây dường như cũng càng ngày càng mạnh dạn hơn. Họ không còn ngần ngại thổ lộ tình cảm của mình với đối phương.
Chỉ trong mấy tuần gần đây, đã có 2 cô gái tới trước mặt y nói muốn hẹn hò.
Và y cũng thấy hắn đã ít nhất 3 lần được các cô gái xinh đẹp tỏ tình. Và cả 3 lần, y đều thấy các cô gái mang vẻ mặt thất vọng trở lại, và ánh mắt nào đó dán lên người y cũng càng ngày càng nóng bỏng hơn.
Mond, chính là cậu chàng y quen lần trước, vui vẻ tiến về phía y. Cậu ta chính là kiểu người chưa thấy người đã thấy tiếng:
"Fourth! Hôm nay cậu không có việc làm à? Tôi thật khổ mà, từ sáng tới giờ tôi phải làm 2 ca rồi. Haizzz! Đẹp trai thật khó xử!"
Y nhếch môi nghe cậu ta tự sướng.
"Gần đây tôi nghe thấy bọn họ nói có khi lâm trận mà họ không cứng nổi. Chắc là do tăng ca nhiều quá, cũng có thể do việc này quá nhàm chán. Thực sự không có tình cảm rất khó có hứng. Dù sao đi nữa chúng ta cũng là con người, đâu phải cái máy đâu chứ? Haizzz."
"Tôi nghe nói bọn họ đang họp bàn tìm biện pháp. Nghe nói họ đang muốn tìm các thể loại tư liệu kích thích để trợ hứng đó."
Cậu ta dáo dác nhìn xung quanh, ghé vào tai y thì thầm:
"Tôi biết từng có một loại tư liệu gọi là AV, rất là kích thích đó. Trước đây tổ tiên chúng ta rất thích xem nhưng sau này, người ta không còn nhu cầu về chuyện này nữa nên thể loại này cũng dần bị lãng quên. Tôi chưa nói với bọn họ đâu. Hay tôi với cậu thử kiểm tra tính hiệu quả trước rồi hãy nói với bọn họ?"
Y nhăn mặt:
"Cậu định rủ tôi xem cái A gì V đó cùng cậu? Rồi lỡ nó có tác dụng thật thì chúng ta làm gì?"
Cậu ta cười đầy nguy hiểm:
"Thì tới lúc đó rồi tính, đó cũng chỉ là tôi nghe vậy thôi chứ ai mà biết nó có tác dụng thật hay không?"
Y không để ý tới cậu ta, đưa mắt nhìn về vùng đất trống cắm đầy cờ hiệu phía xa, 4 tháng qua, diện tích bọn họ khám phá cũng khá lớn nhưng cũng chưa phát hiện được gì đáng kể. Đột nhiên lại nghe tiếng cậu ta:
"Này anh! Muốn đi cùng chúng tôi không?"
Từ lúc cậu ta phát hiện người kia không phải là thích mình thì thở phào nhẹ nhõm, còn nhiệt tình bắt chuyện với anh ta.
"Đi đâu?"
Cậu ta vui vẻ lặp lại lời vừa nói với y. Ánh mắt người kia liên tục biến đổi, không kiêng dè nhìn y.
"Cậu ấy cũng đi!"
Cậu ta thấy hắn lưỡng lự thị thả thêm một câu.
"Được!"
Người đàn ông nhanh chóng đồng ý khiến cậu chàng sững sờ, ngay lập tức trở nên vui vẻ:
"Được! Vậy đi thôi, tới nhà tôi! Để tôi rủ thêm mấy người nữa, càng đông càng vui!"
"Không cần!"
"Tôi không đi đâu!"
Hai người đồng thanh khiến cậu ta giật mình.
"Không được! Cậu đã đồng ý rồi mà!"
"Tôi chưa!"
Cậu ta ngẩn ra nhớ lại. Hình như đúng là vậy, cậu chỉ hỏi "Hai người cùng xem sao? Rồi sau đó làm gì?", đại khái là vậy, chứ chưa hề đồng ý.
"Không được nha!"
Cậu ta nhăn nhó, ghé lại thì thầm:
"Cậu không đi không lẽ để tôi xem 1 mình với anh ta? Còn khó xử hơn xem với cậu. Đi đi mà!"
Vậy y không khó xử sao? Y và hắn cũng đâu có thân thiết gì mà cùng nhau xem AV chứ?
"Đi mà! Đi Fourth! Anh Fourth! Anh trai yêu quý~"
Hai người sửng sốt nhìn chàng trai không hề thấp bé đột nhiên giở giọng nhõng nhẽo.
Cậu khó xử gật đầu, xua tay ra hiệu cậu ta dẫn đường.
Những ngôi nhà ở đây bề ngoài hoàn toàn giống nhau, trong nhà cũng không khác mấy, đều theo phong cách tối giản, phòng ngủ chỉ kê một cái giường lớn, phòng khách được trang bị trang thiết bị giải trí hiện đại, mà thật ra chỉ là một màn hình ảo cỡ lớn đa chức năng, muốn xem gì cũng được.
Y ngồi xuống một chiếc ghế lười êm ái nhìn chủ nhà mày mò search từ khoá AV trên thanh tìm kiếm.
Màn hình lớn hiện lên dòng chữ: "Do you mean Adult Videos?". Sau khi cậu ta chọn "Yes", màn hình lại hiện ra dòng chữ "Are you sure?"
Có vẻ như đến máy móc cũng ngạc nhiên vì loài người vốn lười như hủi sao đột nhiên lại nổi hứng tìm kiếm cái thứ gần như đã tuyệt chủng, bị đưa vào lãnh cung cả mấy trăm năm rồi?
Cậu ta hơi mất kiên nhẫn chọn "Yes" lần nữa, lúc này trên màn hình mới hiện lên một loạt video mà nhìn thumbnail thôi đã thấy có vẻ rất hot. Nhưng ngay khi cậu ta định chọn một video có thumbnail vô vùng bắt mắt lại thấy người đàn ông bên cạnh cất giọng trầm khàn:
"Có video... gay không?"
"Hả?"
Hắn hất cằm ra hiệu cậu ta search theo ý mình.
Cậu ta khó hiểu liếc mắt nhìn y, thấy y cũng sửng sốt không kém mình, chưa kịp phản ứng đã thấy hắn đứng dậy:
"Không cần!"
Vừa dứt lời, hắn cúi xuống nắm cổ tay kéo y đi ra cửa.
"Ơ! Này! Hai người đi đâu vậy? Không xem nữa à?"
Nhưng hai người đã biến mất sau cánh cửa.
Cậu ta đành ngơ ngác, buồn rầu, chưng hửng, ngẩn người ngồi trên ghế, tự hỏi mình nên làm gì? Có nên rủ thêm vài anh bạn khác tới xem chung không đây? Dù sao, y cũng có khá nhiều bồ tèo có thể chia sẻ mấy thứ này.
Ở phía bên kia, y bị hắn nắm cổ tay kéo một mạch về nhà của mình.
Nhà của hắn cách nơi này không xa nhưng đi bộ cũng hơn 5 phút. Suốt quãng đường, y cố gắng rút tay mình ra nhưng không cách nào xoay chuyển. Sức lực kia thật kinh người! Y cảm thấy cổ tay mình truyền đến cảm giác đau đớn. Hẳn là sẽ bầm tím không nhẹ.
"Anh phát điên gì vậy? Mau buông ra!"
Người kia không trả lời, thậm chí còn không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Vừa vào cửa, hắn kéo y tới ấn người xuống sàn phòng khách. Là ấn ngồi xuống sàn nhà. Phòng khách này còn không có nổi cái ghế lười như nhà của Mond.
Chủ nhân ngôi nhà lúng túng mở màn hình ảo, có vẻ như rất ít động tới thiết bị giải trí này, search từ khoá "gay video" khiến y trợn tròn mắt, không tin nổi mà nhìn hắn:
"Anh..."
Hắn liếc nhìn y một cái rồi chọn một video, bấm mở.
Video này thế nhưng lại không giống như tưởng tượng của y, ít nhất là phần mở đầu ngược lại có phần hơi chậm rãi và có chút... lãng mạn.
Trên màn hình là cảnh gặp mặt của hai diễn viên chính. Họ có vẻ là hai diễn viên lần đầu gặp nhau sau hậu trường một sự kiện lớn nào đó, sau mấy câu nói chuyện đơn giản tới mức nhảm nhí, màn hình chuyển sang cảnh khác.
*Ai đoán ra hai nhỏ xem phim gì không nè? Fan của fic tui mới biết nha 🤭
Sau vài cảnh đưa đẩy giữa hai nhân vật chính, chủ nhà có vẻ sốt ruột tua nhanh, cuối cùng dừng lại ở cảnh hai nhân vật nhìn nhau bằng một ánh mắt mà y không biết miêu tả bằng tính từ nào.
Say đắm?
Toé lửa?
Hai gương mặt trên màn hình chầm chậm ghé sát vào nhau, hai đầu mũi khẽ cọ cọ, hai đôi mắt không ngừng quan sát phản ứng của đối phương, cuối cùng, sau khi ánh nhìn dán vào đôi môi của đối phương, cả hai chậm rãi hôn người đối diện.
Hai gương mặt được phóng đại trên màn hình ảo gần 100 inch, có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông, và vì thế, có thể thấy rõ cả những giọt nước nhỏ bay ra, và đương nhiên, âm thanh thì khỏi phải bàn.
Tiếng nước nhóp nhép, tiếng thở ngày càng hổn hển và tiếng tim đập không biết là của ai.
Mắt y dán chặt vào màn hình, gương mặt hai diễn viên trên màn hình lớn dần dần trùng khớp với gương mặt của chính y và hắn.
Lúc đó, bọn họ cũng nhiệt tình hôn môi như vậy.
Bọn họ lúc đó nhìn vào cũng như vậy sao?
Chàng trai nhỏ trên màn hình choàng tay ôm cổ người kia, hơi ngẩng mặt đáp lại nụ hôn của chàng trai cao lớn. Hai chiếc lưỡi nhiệt tình đưa đẩy, day dứt quấn lấy nhau, một dòng nước trong suốt chảy xuống cằm của chàng trai nhỏ, không có gì ngăn cản, cũng chẳng ai quan tâm, răng môi quyến luyến.
Hai người trong phòng ngẩn người nhìn hình ảnh được phóng đại trước mắt, không nhịn được mà khó khăn nuốt nước bọt, hầu kết theo đó mà lên xuống vài lần.
Bàn tay y chống dưới sàn đột nhiên bị bao lấy, một tia điện lưu chạy từ đầu ngón tay lên thẳng đại não rồi toả xuống từng ngóc ngách cơ thể.
Y liếc nhìn người kia cũng đang sững sờ rung động.
Gương mặt y bị ánh mắt đôi phương thiêu bỏng rát, chỉ thấy người kia xoay người, nâng tay nắm lấy cằm y, chầm chậm buông xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó, bắt chước y hệt các bước như trong video, dễ dàng khiến toàn thân y run lên.
Y không còn phân biệt nổi tiếng nước nhóp nhép kia, tiếng thở dồn dập kia, tiếng tim đập loạn kia là từ trong video hay từ hiện thực.
Khi trên màn hình không còn cảnh hôn môi nữa, người đàn ông kia bắt đầu hôn xuống cần cổ cậu trai nhỏ, cậu hơi ngưỡng cổ lên cao, tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên. Hai người cùng liếc mắt nhìn màn hình rồi cũng lặp lại như một chiếc máy photocopy. Và âm thanh rên rỉ kia cũng bị copy y hệt.
Y không cố tình bắt chước theo, chỉ là cổ họng vô thức phát ra âm thanh xấu hổ đó không cách nào kìm lại được.
Bàn tay hắn cũng làm theo người trên video, luồn qua vạt áo, xoa phía trước thân thể của y, dày vò nơi nào đó khiến toàn tân y run rẩy.
Trên màn hình, anh công đã đẩy em thụ lên sofa mềm mại. Nhưng nhà hắn không có sofa, hắn đẩy y nằm xuống sàn nhà, thật may, sàn nhà làm bằng chất liệu hiện đại, hoàn toàn không lạnh băng và cứng rắn như đá lát sàn mà có chút mềm, tuy không được như đệm sofa nhưng cũng không đau người.
Bàn tay hắn đẩy lên vạt áo rộng rãi, học theo người trong video cúi xuống hôn liếm từng tấc trên cơ thể y khiến y nổi lên tầng tầng da gà.
Khuôn mặt y bỏng rát, nhắm mắt để mặc đối phương tự tung, tự tác, hai bàn tay đưa lên vò đám tóc hơi dài của đối phương. Mỗi khi chạm tới điểm nào nhạy cảm, hai bàn tay y lại bất giác túm chặt tóc của người kia, cả cơ thể cũng vì căng thẳng mà căng cứng lại.
Mắt hắn vẫn thường xuyên liếc nhìn tiến độ của hai người trên màn hình, nghiêm chỉnh áp dụng vào thực tế, khi nhìn lại người dưới thân, lại cảm thấy hài lòng vì đối phương cũng có phản ứng đê mê không khác mấy so với nhân vật kia.
Hắn chợt hơi cứng người một chút khi nhìn tới bước tiếp theo của nhân vật công trên màn hình. Vành tai hắn đỏ lựng liếc nhìn vẻ mặt mờ mịt của y, lại nhìn xuống dưới.
Hắn đưa tay kéo quần người kia xuống, bối rối nhìn nơi đã đùm lên một đống kia, sau khi nghe nhân vật trên màn hình hít khí một tiếng rồi bắt đầu rên rỉ, hắn cũng đưa tay lấy ra vật không nhỏ kia, chậm rãi vuốt ve, đổi lại là âm thanh rên rỉ không thể khắc chế của chàng trai dưới thân.
Âm thanh đó như một liều thuốc kích thích khiến bàn tay hắn càng tăng tốc độ. Vuốt ve bằng tay hồi lâu, nhân vật trên màn hình đã đổi phương pháp khác. Hai mắt hắn mở to, ngỡ ngàng nhìn chăm chăm màn hình, cuối cùng nuốt nước bọt một cái, cũng cúi xuống, bao toàn bộ vật cứng rắn kia vào miệng.
"Ưmmmm!"
Tiếng rên bất ngờ cao vút lên chọc hắn hứng khởi, mạnh dạn nuốt vào, nhả ra vật nhỏ khiến người dưới thân như bị kích thích cực độ, cơ thể cong lên như con tôm nhỏ bị bỏ vào nồi hấp.
Cơ thể tôm nhỏ bị hấp tới đỏ hồng, không ngừng nâng lên lại hạ xuống vài lần, cuối cùng thả phịch xuống sàn.
Hắn dùng ngón cái quệt chất lỏng đặc sệt trên mép, ấn vào miệng y. Người kia vẫn còn trong cơn đê mê, không hề chống cự, thậm chí còn ngoan ngoãn nuốt vào, lại bị nhét vào miệng hai ngón tay.
Hai ngón tay nhẹ nhàng ra vào trong miệng y, tựa như, tựa như...
Thần trí y mê mang, không thể nghĩ nổi hành động này giống như cái gì, chỉ cảm thấy hơi khó chịu, khẽ nuốt nước bọt. Lưỡi nhỏ theo đó áp sát ngón tay khiến chủ nhân của nó hơi sững sờ bèn tách hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi nóng ấm.
Đầu lưỡi đột nhiên bị kẹp chặt khiến y cảm thấy hơi nhợn ói:
"Ưm! Ưm!"
Hắn vội buông đầu lưỡi y ra, cúi đầu hôn y.
Hơi thở mới bình thường trở lại lại đột nhiên bị xâm chiếm, y bất lực cảm thấy chân tay mình vô lực, chỉ có thể yếu ớt phối hợp với người kia.
Còn đang mê mang, y nghe người kia thù thầm vào tai mình:
"Tới lượt tôi!"
* Ultr, hai nhỏ ảnh đế của tôi sao lại thành diễn viên phim cấp 3 thế này? Haha!
28/09/2024 17:27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com