Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Yuria bước vào thấy Annin đang gục đầu lên vai Ricchan mà khóc, cô ngoảnh mặt bước đi. Annin vẫn yêu Ricchan, cô biết điều đó nhưng sao vẫn cảm thấy mất mát quá nhiều.

"Yuria, chị có sao không?"

Rena luôn đi bên cạnh Yuria lo lắng hỏi. Yuria chỉ lắc đầu cười gượng

"Chị không sao. Cũng mừng vì họ trở về được với nhau rồi. Bây giờ còn ai cần chih nữa đâu."

"Yuria...."

Rena nhẹ nhàng ôm lấy Yuria vào lòng

"Yuria, còn em cần chị. Em không biết phải làm sao để chị chấp nhận em nữa nhưng em luôn muốn nói cho chị biết là em cần chị rất nhiều. Cả thế giới này không cần chị thì em vẫn cần chị. Thế cho nên đừng buồn nữa..."

Ấm áp...là cảm giác mà Yuria thấy được lúc này. Sao lại ấm đến vậy chứ. Trước giờ cô bé này luôn quan tâm đến mình sao mình lại không nhận ra chứ, tồi tệ thật đấy. Yuria vòng tay ôm lại Rena rồi thỏ thẻ

"Chị hiểu rồi, cảm ơn em vì tất cả, Rena..."

_Trong phòng bệnh_

Ricchan cứ ngồi chống tay ngắm Annin rồi lại tự cười một mình khiến Annin ngượng chín mặt

"Chị cười gì chứ?"

"Em đẹp quá!"

Đồ ngốc này...không bao giờ trả lời đúng câu hỏi cả -_-

"Chị không tính về phòng mình hả?"

"Chiều nay mình ra viện nhé! Để chị đi làm thủ tục."

....Lại nữa rồi...sao không bao giờ người này trả lời đúng trọng tâm câu hỏi chứ. Annin chỉ biết ngồi đó thở dài. Ricchan nhanh chóng ra làm thủ tục rồi quay về phòng sắp xếp đồ cho mình, sang phòng người kia thì thấy người ấy đang ngủ. Cô tiến lại gần nhìn gương mặt đó, gương mặt nhuốm một chút bụi trần. Ricchan cứ ngơ ngẩn nhìn thiên thần đang say ngủ đó cho đến khi Yuria bước vào.

"Ricchan..."

"A, Yuria-chan. Đến từ bao giờ vậy?"

"Em vừa mới đến thôi. Annin đang ngủ hả chị?"

"À, ừ."

"Ricchan này..."

"Sao em?"

"Chị nhất định đừng làm tổn thương cậu ấy nữa nhé! Phải biết trân trọng người con gái yêu mình. Chỉ có chị mới mang lại hạnh phúc cho cậu ấy thôi. Chị còn làm tổn thương cậu ấy, em cũng không ngần ngại mang cậu ấy đi đâu."

Ricchan trân trối nhìn Yuria. Phải, cô phải trân trọng người con gái này, không thể một lần nữa để cô ấy tổn thương.

"Yuria-chan, em cũng đừng để cho người nào đó chờ đợi em nữa, nhé!"

Yuria gật đầu cười nhẹ rồi bước đi. Đúng rồi, cô không nên để đứa nhóc đó phải chờ nữa. Annin sẽ là một mối tình đẹp, cô chôn giữ trong tim vậy...

Annin tỉnh từ trước nhưng vẫn giả vờ ngủ, chờ Yuria bước đi thì mở mắt. Ricchan thấy Annin tỉnh thì thu dọn đồ cho Annin rồi nhẹ nhàng xoa đầu Annin

"Mình về nhà nhé. Nhà của chúng ta 😊"

"Vâng..."

Từ ngày Annin về nhà, Ricchan không để cho Annin làm bất cứ một việc gì. Ricchan đã đi học một khoá nấu ăn cấp tốc để phục vụ cục cưng của cô. Annin do gãy tay nên cũng nghe lời Ricchan tối ngày ngồi yên một chỗ chờ người kia cơm bưng nước rót tận tình

"Ricchan~~"

"Dạ dạ, em cần gì?"

"Em đói~~"

"Đợi chị một lát. Em ăn gì chị làm cho."

"Potato salad, tự nhiên em thèm quá aa"

"Được rồi, cục cưng đợi chị một chút nha!"

Ricchan vội vàng phi thân vào bếp làm potasalad cho Annin. Nhanh chóng bưng ra ngồi cạnh Annin

"Annin, aa đi nào"

"Aaa....ừm..."

"Annin, em ăn bị dính bên mép kìa"

Nói rồi Ricchan đưa tay quệt chút mayone còn dính bên miệng Annin đưa lên miệng măm luôn ( moá ơi :))) ) Annin vừa kịp xử lý xong tình huống vừa nãy, mặt tự nhiên đỏ lên theo cấp số nhân

"Ricchan...chị...chị..."

"Sao vậy?"

"Sao trăng gì, để em tự ăn đi....chị đi làm việc khác đi"

"Chị làm xong hết rồi đó o(^▽^)o để chị đút em ăn đi"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, aaa~~"

Annin không biết từ bao giờ Ricchan lại mất đi cái dây thần kinh xấu hổ đi đâu nữa. Nhưng bù lại thì Ricchan rất cưng Annin, dù Annin có đi tháo băng, cử động bình thường lại rồi nhưng Ricchan nhất quyết không để Annin làm chuyện gì động chạm đến tay. Đến ăn thôi Ricchan cũng không cho, Ricchan vẫn bón cho Annin như lúc trước dù Annin hàng trăm lần đã nói là tự ăn được. Thời gian nhanh chóng trôi đi, ngày đó cũng đến. Annin có rủ Yuria đi cùng mua quà cho Ricchan nhưng ngờ đâu Ricchan lại hiểu lầm, lên twitter up ảnh cái bánh của Annin cùng Yuria đi mua với cái cap đầy mùi dấm chua "ゆりあんにん ありがとう。" Annin cũng chả biết phải nói sao với con người này nữa, đành kệ vậy.

_Buổi tối 2 ngày sau đó_

"Ricchan, chị tính như vậy đến khi nào nữa..."

"Như thế nào chứ, vẫn bình thường mà *Em được lắm Annin, bây giờ mới nói chuyện với chị ha* "

"Chị tính giận em đến khi nào nữa..."

"Chị có giận em đâu chứ *Chị đang rất giận em đây đồ EQ thấp*"

"Thôi mà...đừng giận nữa..."

"Chị không có giận em mà..."

"Hể~~ vậy thì em đi chơi với Yuria đây~~"

"Em....em...đứng lại đó, ai cho em đi >.< "

"Em có chân thì em đi cần gì phải xin phép ai chứ~~"

"Em là người yêu chị mà, ai cho em đi chứ!!"

"Em chỉ đi chơi với bạn thôi mà, có phải đi ngoại tình đâu~~"

"Em...."

Ricchan tức đỏ mặt, quay đi. Annin thấy vậy cũng không giỡn nữa tiến lại gần con người ngốc nghếch kia thì bất ngờ bị kéo vào một nụ hôn sâu. Ricchan đang dồn hết sự bực tức 3 ngày nay lên đôi môi của Annin. Annin đành để mặc cho Ricchan muốn làm gì thì làm. Ricchan bế phốc cô vào phòng.....

"Hôm nay là valentine, cho chị nhé!"

Đồ ngốc này....còn bày đặt xin phép nữa....
_________
Hết :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com