Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1- Nhập Học


Năm nay SooJung vừa tròn 16 tuổi, cô là một nữ sinh chuẩn bị vào cấp ba. Nhưng mẹ của cô luôn miệng nói:"Con còn trẻ con lắm". Tuy luôn bị nói là trẻ con nhưng SooJung không hề cảm thấy bực mình về điều đó, ngược lại còn công nhận điều đó nữa kìa. Cô có một tật rất xấu không sửa được là .... sợ xa nhà. Vậy mà khi chuẩn bị bước vào năm học mới, ba mẹ lại báo cho cô một tin động trời là cô - Jung SooJung phải chuyển trường. Mà ngôi trường đó lại rất xa nhà đến ...vài nghìn km. Ngay khi SooJung được tin mình sẽ phải đi du học, cô vừa buồn vừa vui. Buồn vì lí do ở trên:cô không thích sống xa nhà.Còn vui, đương nhiên rồi! Thử hỏi có điều kiện được đi du học đâu phải ai cũng có ,nên ai mà được đi du học không vui cho được ? Suốt ngày hôm đó SooJung đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều nhưng khi biết địa điểm du học là Nhật Bản cô không ngần ngại mà đã đồng ý. Vì sao ư, đơn giản là SooJung rất thích hoa anh đào ở nơi đó,chưa kể Nhật Bản cũng gần Hàn Quốc nên cũng không tính là xa nhà cho lắm . Nhưng sau khi đặt chân đến ngôi trường đó,SooJung mới biết đó là một quyết định sai lầm nhất của cuộc đời cô. Nói thế nào đây nhỉ.... ngôi trường quỷ quái này không nằm ở một thành phố nào cả. Nó nằm ở một nơi rừng núi hẻo lánh, phong cảnh hùng vĩ thật đấy nhưng cô cứ có cảm giác rờn rợn lạnh cả xương sống.Trường gì mà lại xây nằm trên tit́ đỉnh núi nữa chứ. "Chậc - SooJung nghĩ, trường cái kiểu quỷ gì thế này ? Đã vậy còn phải đi bộ leo đường mòn suốt một đoạn dài". Sau một tiếng đi bộ nói đúng hơn là...bò, tý nữa chết vì mệt.Cuối cùng cô cùng ba mẹ đã đến được địa phận ngôi trường quỷ quái này. Trước khi đến cổng chính còn phải đi qua mấy cái cổng có hình thù rất ma quái. SooJung ngước nhìn lên cái cổng chính to đùng được mặt được trang trí tinh xảo ,ở phía trẽn cùng có một hàng chữ ngay ngắn Shamans. What??? Đây là trường học dành cho pháp sư mà. Omg. Hình như có gì đó không đúng.?!
- Mẹ....mẹ ơi! Chuyện gì vậy..? Lộn trường rồi phải không mẹ??? Phải một lúc lâu, SooJung mới mở lắp bắp mở miệng được.
- Đừng vội thắc mắc , tiểu thư Jung.
Nghe mẹ mình đổi cách xưng hô,SooJung lại càng thấy sốt ruột ,cứ mỗi khi mẹ cô gọi cô là tiểu thư Jung thì tốt nhất cô tuyệt đối không nên hỏi gì nữa mà phải làm theo thôi,nếu không muốn bị giáo huấn một trận. Mặc dù trong lòng SooJung vẫn có một dấu hỏi to đùng ,cô cũng không dám hó háy gì cả.Nghĩ kỹ lại giờ thì SooJung đã hiểu vì sao ba mẹ cô lại dạy cô học tiếng Nhật từ khi còn nhỏ rồi, vậy là việc chuyển trường này đã từ lâu được ba mẹ cô sắp xếp hết rồi, giờ nó có khóc nháo đòi về cũng chẳng ích gì.SooJung nhăn nhó, dậm chân,đưa mắt nhìn xung quanh ngôi trường này một lần nữa. Xét cho cùng ngôi trường nó học cũng không đến nỗi nàọ. Có thể miêu tả sơ bộ thế này: Tuy được xây dựng trên núi nhưng rất rộng rãi, nhìn những dãy lớp học cứ như cung điện cổ ở Âu châu vậy. Tất cả được trạm trổ, trang trí rất tinh xảo. Có khuôn viên rất đẹp ,tầm nhìn rộng, trong trường trồng nhiều phong và anh đào. Giờ là mùa thu nên lá phong được dịp khoe sắc. Nhìn tựa khung cảnh ở thiên đường vậy. Mải ngắm nhìn đánh giá phong cảnh xung quanh SooJung còn không biết ba mẹ cô đã xác nhận việc học và nhận phòng kí túc xá xong xuôi từ khi nào.Giờ SooJung chỉ biết lúi húi đi theo sau hai người họ mà thôi. Cô có cảm giác như bị ba mẹ vứt đi vậy.

Kí túc xá của ngôi trường này trái hoàn toàn với lối kiến trúc khu lớp học. Nó được xây dựng theo lối kiến trúc cổ Nhật Bản. Từng phòng được xây riêng như một căn nhà mini.Trong "căn phòng" đó lại có hai phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi. Ở cùng phòng với SooJung là một cô gái khá xinh xắn, với một mái tóc nâu đen dài buông xoã, cùng đôi mắt mèo ánh vàng khiến cô bạn nhìn rất dễ thương và hiền lành. Tên cô bạn cùng phòng với cô là Ami Hondo.

Tối hôm đó:

- Đây là đồng phục mới ,còn đây... Mẹ cô nói đều đều

- Mẹ ơi .......con

SooJung chưa kịp nói hết câu thì mẹ cô đã ngắt lời.

- Ta biết con định nói gì. Nhưng giờ chưa phải lúc để nói cho con biết mọi chuyện. Giờ con chỉ cần biết mình mang dòng máu của pháp sư, vì vậy con phải trưởng thành và tự bảo vệ lấy mình,đó là lý do ta đưa con đến đây. Bởi vì sau này sẽ có lúc chúng ta không thể bảo vệ được cho con nữa ! SooJung con phải bỏ cái tính trẻ con và thích sống dựa dẫm đi.

- Mẹ đang nói gì vậy?

- Có nhiều thứ sau này chúng ta mới cho con biết được. -Ba của SooJung tiếp lời. Giờ thì con phải sống sao cho thật mạnh mẽ đấy. Sẽ có lúc con sẽ cảm thấy mình yếu đuối mệt mỏi nhưng con chỉ cần tin tưởng chính mình con chắc chắn sẽ vượt qua được. SooJung từ giờ phút này con là một pháp sư. Hãy lắng nghe trái tim mình rồi con sẽ tìm được con đường riêng cho bản thân con. SooJung nhớ kỹ những gì ta dặn con nhé! Mọi pháp sư đều có khởi đầu như thế này cả,nên đừng lo sợ những gì mà con chưa hiểu hay thắc mắc ,mọi giải đáp đều ở tại đây hết. Ta và mẹ con phải đi rồi! Tạm biệt bé con!
Bỗng chốc hai con người trước mặt nó biết thành hai vệt xanh bay vụt đi.

- Khoan đã, ba mẹ vứt con đi à!!! đừng bỏ mặc con mà... - SooJung bật khóc hét lên,cô vẫn chưa hiểu gì cả, đùng một cái đưa cô đến đây, rồi nói mấy thứ ma quái gì gì đó,xong giờ lại đùng một cái biến mất. Cô thật sự đang rất hoang mang.

Chợt một bàn tay chạm nhẹ vào vai SooJung. Cô giật mình quay lại, là....Ami. Lau vội những giọt nước mắt SooJung liền thay đổi 360 độ vội cười với cô bạn cùng phòng. Thay đổi thái độ quay như chong chóng như vậy không phải lần đầu SooJung làm. Cô không quen khi bị ai đó bắt gặp lúc mình khóc .

- Rồi bạn sẽ quen thôi!

- "..."

- Trước mình cũng giống bạn nhưng bây giờ quen rồi. Vừa nói Ami vừa ngồi xuống cạnh nó và nở một nụ cười.

- Vậy à? - SooJung buông một câu rụt rè.

Như muốn đổi đề tài Ami quay sang bộ đồng phục của nó, lấy lên một sợi dây chuyền và nói:

- Thì ra bạn có sức mạnh là Thủy à ?

- Sức mạnh Thủy ?

- Sợi dây này nói lên điều đó mà!

Nó nhìn sợi dây trên tay Ami, mặt sợi dây có máu xanh nước biển trong suốt, óng ánh như pha lê; còn sợi dây thì được làm bằng bạc lấp lánh trông rất đẹp mắt.

- Sức mạnh là Thủy rất hiếm ! Ami nói tiếp. Nếu nguyên tố tượng trưng cho bạn là thủy thì tính cách của bạn cũng giống nước vậy; lạnh lùng,trong suốt,khó đoán nhưng cũng có lúc dữ dội và mạnh mẽ. Người mang sức mạnh của Thủy có khả năng thanh tẩy như nước rửa trôi các vết nhơ và còn có khả năng chữa lành mọi vết thương trong khoảng thời gian cực ngắn đấy.

Khi nghe Ami nói về nguyên tố sức mạnh của mình, SooJung thấy rất hứng thú, và thêm phần ngưỡng mộ sự uyên bác của Ami

- Bạn biết nhiều thật đó!

Cũng nhờ Ami nói SooJung mới sực nhớ, thảo nào trước giờ mỗi lần khi cô bị thương các vết thương đều tự lạnh lại rất nhanh dù vẫn có cảm giác đau như bao người khác.

- Có gì đâu, tất cả là do mình đọc trong thư viện trường mà biết được thôi.

- Nhưng tại sao người mang sức mạnh là Thủy lại hiếm vậy? SooJung rất tò mò về điều đó liền hỏi

- Thật ra sức mạnh pháp sư không phải khi sinh ra là đã được định sẵn mà được hình thành dựa vào tính cách bản thân mỗi pháp sư. Thế giới này đâu phải ai cũng trong sáng phải không? Tương tự nếu có tâm hồn thâm độc họ sẽ dần trơ thành pháp sư bóng tối. Dừng nói nghỉ lấy hơi một lúc Ami nói tiếp:

- Bạn hẳn phải là người rất lương thiện và trong sáng ? Mặt dây chuyền này của bạn trong lắm!

SooJung khẽ ngại ngùng mỉm cười, Ami người bạn cùng phòng của cô đúng là vừa hiền lành,tốt bụng lại vừa uyên bác. Sau khi nói chuyện và được Ami an ủi.Giờ SooJung đã hiểu đôi chút nên cũng đỡ lo hơn rồi."pháp sư" hai từ này khiến cô rất tò mò và rất có hứng thú. Nên cô đã quyết định chấp nhận học ở đây để tìm hiểu khám phá nó. Mà dù không muốn ở lại cũng không được rồi.

- Vậy bạn có sức mạnh của mộc à? SooJung hỏi khi tình cờ nhìn thấy sợi dây có mặt hinh chiếc lá của Ami.

- Umk. Thôi chúng mình về phòng đi ngủ đi.Cũng trễ rồi! mai không phải là ngày đầu cậu đi nhận lớp sao .
SooJung sau khi được Ami nhắc mới sực nhớ, thế là cả hai vội vã về phòng. Thế là hết một ngày ở trường pháp sư.
------
6h30 sáng hôm sau.

SooJung vẫn chưa quen phòng nên không ngủ được.Vì́ vậy SooJung dậy khá sớm,sau khi làm vệ sinh cá nhân xong suôi.SooJung mới mặc bộ đòng phục mới của trường pháp sư.

Cũng không đến nỗi tệ.- SooJung khẽ gật đầu đánh giá bộ đồng phục.

Bộ đồng phục của trường pháp sư gồm : Áo vest trắng có hàng cúc màu đen được may ôm sát ; áo sơ mi màu đen bên trong, váy ngắn xếp nếp cũng màu đen nốt. Trên cổ đeo một dải ruy băng màu...đỏ . Huy hiệu được đính trên ngực phải có màu vàng ,hình trang trí trên huy hiệu khá cầu kỳ, trên đó cho biết rằng SooJung sẽ học cùng lớp với Ami.

- SooJung, ra ăn sáng rồi đi học thôi!- Ami gọi SooJung.

-Oh, tớ ra liền. Mải ngắm nghía chấm điểm bộ đồng phục mà SooJung không biết rằng mình đã đứng trước gương cả tiếng đồng hồ.SooJung chạy từ phòng ra đã thấy bữa sáng sẵn sàng đang được để trên bàn.
-Bạn làm bữa sáng sao?- SooJung ngạc nhìn bữa ăn thịnh soạn trên bàn hỏi Ami

- Không, là mình mua ở căn tin đó. Ăn nhanh đi!

SooJung thấy cũng sắp trễ nên cũng không hỏi nhiều nữa.Sau khi ăn sáng cùng Ami xong,SooJung và Ami lại tiếp tục cùng nhau đi tới lớp học.

Reng...Reng.....Reng- Tiếng chuông reo lên báo hiêu giờ vào học.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào.

- Các em, hôm nay lớp chúng ta đón một học sinh mới!

- Ai thế ạ? Nam hay nữ ? Cả lớp ồn ào lên tiếng.

- À bạn ấy tên là Jung SooJung, là nữ. Rồi cô quay ra phía cửa lớp : " Vào đi em"

SooJung tự tin bước vào.

Woa....! - Cả lớp ồ lên

SooJung khi thấy phản ứng của mọi người trong lớp cũng không thấy làm lạ ,ai mới gặp cô cũng đều phản ứng đó cả. Điều mà SooJung cô tự tin nhất chính là ngoại hình : SooJung cao 1m68, dáng người bao chuẩn, mái tóc đen tuyền dài ngang lưng . SooJung có một khuôn mặt khá lạnh lùng nhưng đường nét lại rất thanh tú, nổi bật nhất là đôi mắt to tròn, trong suốt như pha lê. Cả người như toát lên ánh sáng xung quanh vậy.

- Em muốn nói gì với cả lớp không? Cô giáo hỏi SooJung.

Quay mặt hướng xuống phía lớp SooJung cất giọng nói:

- Mình là Jung SooJung, rất vui được làm quen với các bạn. -SooJung nói bằng một giọng nhẹ nhàng như gió mùa xuân khiến nam sinh trong lớp đổ rạp.

- Lớp mình kín chỗ rồi! Bạn ấy sẽ ngồi đâu ạ? - Một cô gái trong lớp hỏi.

Cô giáo thoáng có chút bối rối, hình như đúng hết chỗ rồi. Nhưng cuối cùng cô cũng lên tiếng:

- SooJung sẽ ngồi ở bàn cuối cùng, bàn đó không phải còn trống sao.
Khi cô giáo nói SooJung ngồi ở cái bàn cuối lớp, cả lớp bỗng yên như tờ.Cô giáo thấy vậy cũng không quan tâm ,vẫn tận tình chỉ chỗ ngồi cho SooJung.

Khi SooJung bước xuống cái bàn cuối cùng đó,cô cảm nhận được ánh mắt cả lớp đang hướng về mình, những cái nhìn khác hẳn cái nhìn lúc cô vào lớp,đó một cái nhìn đầy lo lắng. SooJung không thèm nghĩ nhiều cứ thế mà thản nhiên ngồi xuống, cô đưa ánh mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh,hình như cái người ngồi bàn này hôm nay không đến lớp.
Để không khí trong lớp bớt tĩnh lặng cô giáo lên tiếng:

- Các em chú ý vào bài mới.

Như được cảnh báo mọi người trong lớp liền cắm cúi vào bài học không nhìn về phía SooJung nữa.

Ở trường Pháp sư này buổi sáng là học lí thuyết, còn buổi chiều là thực hành. Với lí thuyết SooJung tiếp thu rất nhanh ,chỉ cần nói sơ lược là SooJung đã hiểu và nhớ hết ngay.Cô giáo còn nói cô rất có tiềm năng.Mọi thứ đều rất thuật lợi. Cô cứ nghĩ là sẽ khó nhằn nhưng không ngờ học làm phát sư lại dễ đến vậy.Học thuộc thần chú là điều quá đơn giản với SooJung .

Sau khi hết tiết lý thuyết đã là giữa trưa,mọi người liền tập trung ở căn tin.

SooJung cùng ami gọi món rồi ngồi xuống một chiếc bàn ở góc trong cùng .Nhưng đột nhiên một lúc sau, có rất nhiều người đến bắt chuyện và làm quen,mà đa phần lại là boy. Mọi cô gái ở xung quanh khi thấy cảnh này đều nhìn về phía SooJung với ánh mắt ghen ghét.SooJung không thích bị làm phiền và không muốn bị để ý như vậy, liền nhăn nhăn mặt ra hiệu cầu cứu với Ami là nên rút lui. Hiểu ý của SooJung, Ami nói to:

- Mấy người ở lại ăn nha! Tụi tôi có chút chuyện.

Rồi Ami cầm tay kéo nó ra ngoài công viên trường. Ngồi trên chiếc ghế đá gần đó SooJung vừa mút kẹo vừa hỏi:

- Mấy người đó lạ nhỉ?

- Tại cậu đó!

- Tại mình sao?

Ami nhìn nó cười rồi nói:

- Cậu không hiểu thật à? Trẻ con quá đó !

- Mình không hiểu thật mà!

Tại cậu "đặc biệt" quá đó!

Nó suýt sặc vì câu nói của Ami. Đặc biệt? SooJung đang định hỏi Ami đặc biệt là làm sao thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông.

Reng..Reng...Reng. Tiếng chuông này đã cắt đứt câu hỏi của nó và báo hiệu giờ thực hành đã tới.

Trong giờ thực hành, cô giáo yêu cầu phải đọc thần chú để điều khiển nguyên tố tượng trưng cho mình. Tất cả mọi người đều làm tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên SooJung tiếp xúc với bùa chú.Nên hầu như không có khái niệm cơ bản ở trong đầu cả. Cô quay sang hỏi nhỏ Ami :
- Bùa chú là gì vậy? Mình không biết gì hết???
Ami khẽ nói nhỏ vào tai cô :
- Cậu cần phải tập trung vào, chỉ cần như vậy.
SooJung không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng đến lượt SooJung, đề bài đưa ra là hãy nâng những giọt nước trong cốc thuỷ tinh trên bàn lên và làm nó lơ lửng như trong môi trường không trọng lực. Cô giáo nói rằng đây là một đề bài cực kỳ cơ bản ai cũng có thể lần đầu đều làm được. Nhưng đối với SooJung thì...

15′ trôi qua, nước trong cốc vẫn không động đậy chứ dừng nói là bay lên. Mọi người đều tập trung xung quanh để giúp cô,nhưng cô vẫn mãi không làm được.Những người tới trường cùng ngày với cô đều làm được hết chỉ riêng cô là chưa làm được. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xèo,tiếng cười nhạt. SooJung còn nghe thấy có người nói cô là pháp Sư ngu dốt,não ngắn. Khi không còn nhịn được những lời nói chê bai, sỉ nhục mình ,sự tức giận trong cô bỗng bùng phát ....

"Xoẹt"

- Jung SooJung, không đạt, về nhớ tập thật kỹ cho tôi ! Cô giáo nổi khùng, giọng đầy tức giận nhìn chằm chằm vào SooJung mà quát.
- Em thành thật xin lỗi! SooJung liên tục xin lỗi cô giáo vừa lau nước trên người cho cô giáo.

Chuyện xảy ra vài phút trước:
Sự tức giận làm sức mạnh trong SooJung tăng lên, nước trong cốc bay lên nhưng không lơ lửng theo đề bài mà vọt thẳng vào ..... mặt cô giáo.

Kết quả ngày học thực hành đầu tiên của SooJung là không đạt. SooJung thở dài,cô biết đây mới là bài học đơn giản thôi,chắc chắn những bài học sau này còn khó nữa. Trên lý thuyết có nói là chỉ cần đọc thần chú là được mà, ai ngờ có bùa chú mà không biết điều khiển sức mạnh trong người thì cũng như không̣. Giờ mới biết làm pháp sư thật không dễ dàng chút nào.

------
E hèm tình hình là số lượt đọc tăng chóng mặt nhưng số lượt bình chọn thì như nước trên xa mạc vậy.Thiệt là đau lòng. Cứ thế này tui lười tui bỏ tui đi xa xứ đó nha! Mấy menber chịu khó một chút nha,chứ không tui không có động lực mà làm tiếp đâu huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com