10 - Bữa tiệc Giáng Sinh
SooJung khóc, khóc rất nhiều ,khóc đến nỗi khóc không thành tiếng mà chỉ có những tiếng nấc trong cổ họng. Trong hộp quà đó là một bức ảnh mẹ của cô - người mẹ ruột thịt mà SooJung chưa bao giờ nhớ được hình dáng,vì khi đó cô còn quá nhỏ để nhớ rõ và cảm nhận được hơi ấm của mẹ .Soojung chỉ có thể hình tượng mẹ mình trong mỗi giấc mơ mà thôi. Trong bức ảnh mẹ của cô mặc một bộ đồ vu nữ, khuôn mặt dịu dàng, thuần khiết. Nhìn mẹ lúc này thật thân thương hơn bao giờ hết.SooJung nhìn bức ảnh thật kỹ,thật lâu để khắc ghi thật rõ khuôn mặt này.
Trong bước ảnh mẹ SooJung đang đứng làm một động tác Miko-mai vô cùng điêu luyện. Soojung ôm bức ảnh vào lòng, cô rất nhớ mẹ, nhớ da diết. Cầm bức ảnh lên cô mới biết trong hộp quà còn có một quyền sách đính kèm một bức thư nhỏ khác nữa. Soojung nhẹ nhàng đặt bức ảnh xuống, lau nhẹ dòng mắt, rồi mở bức thư ra . Những dòng chữ đẹp đẽ hiện ra trước mắt SooJung. Trong bức thư là những lời tâm tình của mẹ dành cho cô, bức thư có những vệt nuớc mắt hẳn có lẽ khi viết lá thư này mẹ đã rơi lệ:
Krystal, con yêu của mẹ
Khi con nhân được bức thư này chắc con phải là một thiếu nữ trưởng thành rồi nhỉ? Chỉ tiếc là mẹ không thể ngắm nhìn con gái yêu của mẹ lúc này. Con có trách mẹ không? Con yêu! Vì mẹ đã bỏ rơi con một mình, vì mẹ đã không chăm sóc con, vì mẹ đã không cho con hơi ấm như bao người khác. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều con yêu. Mẹ cũng không mong con tha lỗi cho mẹ. Mẹ chỉ muốn con là chính con, tuy không được sống với con người thật của mình, danh phận thật của mình nhưng con vẫn là con, tính cách con vẫn không bao giờ thay đổi. Con yêu, có lẽ con không biết và không bao giờ biết công vì sao ba mẹ lại ra đi như vậy.Công việc ba mẹ đã làm là gì? Tuy con không thể biết nhưng đừng bao giờ nghi ngờ ba mẹ nhé con.Bởi vì ba mẹ con hoàn toàn không bao giờ làm những việc xấu xa đâu. Ba mẹ luôn yêu thương các con, con hãy tự hào về điều đó. Vẫn biết việc ba mẹ làm là nguy hiểm và cũng biết chắc cái ngày định mệnh ấy vẫn xảy ra nhưng không hiểu sao mẹ lại mong muốn được sống thêm như vậy, có lẽ vì hai đứa con của mẹ vẫn sống trên thế gian này chăng? Nhưng thế nào mẹ cũng biết con và Jessica vẫn thiếu thốn tình cảm ba mẹ quá nhiều !Nhưng xin đừng buồn con yêu.Con phải sống thật mạnh mẽ, sống cả phần của cả ba mẹ nữa. Ước mong của mẹ là con sẽ không chỉ vì có người mẹ này mà không thể là một pháp sư đúng nghĩa. Chỉ vì mẹ mà con bị người ta khinh thường, cho là vô giáo dục. Mẹ mong có có thể sống hạnh phúc, không bận tâm, không nước mắt. Điều mẹ có thể làm cho con lúc này là quyển sách đang nằm trong tay con - quyển sách là toàn bộ tâm huyết của mẹ. Hãy cho mọi người thấy con là ai, phải con gái mẹ không phải là một hạt cát, không phải là một con nhóc mồ côi đáng thương. Hãy mạnh mẽ lên con! Hãy nhớ rằng ở một phương trời xa nào đó ba mẹ luôn luôn yêu và bảo vệ cho con.
Yêu con rất nhiều
Soel Jung ,mẹ của con.
Nước mắt SooJung cứ chảy ra không ngừng, lồng ngực rung lên bần bật.
Lâu
Lâu quá rồi !
Cô mới thấy đau như vây.
Cũng lúc đó,tại một căn phòng khác cũng có một người đang khóc không thành tiếng , người đó không ai khác là Jessica.
Jessica cũng mới nhận đươc hộp quà. Sau khi đọc được bức thư như vậy .Jessica dù có cứng cỏi đến mấy cũng không thể ngăn những dòng nước mắt rơi xuống.Khác với cuộc sống bình yên của SooJung sau khi ba mẹ mất, Jessica còn khổ hơn rất nhiều .Jessica không có ba mẹ nuôi mà phải sống trong cô nhi viện .Điều đó khiến cho Jessica luôn trưng cho mình một bộ mặt lạnh lùng khó gần. Trong thời gian thất lạc Jessica luôn tìm mọi cách để tìm kiếm đứa em gái bé nhỏ nhưng đều vô vọng.Và rồi ngay lúc Jessica định từ bỏ thì cô lại gặp được đứa em gái nhỏ Krystal ngay tại nơi mình học. Và giờ đây cô lại nhận được món quà là lá thư do chính tay mẹ cô viết.Phải chăng ông trời cuối cùng cũng chấp nhận đã cho hai chị em cô có thể sống một cuộc đời hạnh phúc bắt đầu từ đây rồi phải không?
---------
Soojung đã làm xong quà tặng tất cả mọi người và giờ cô đang tập trung vào việc luyện tập múa Miko-mai. Lúc mới tập mọi thứ có vẻ khá khó khăn. Vì đây đều là những động tác múa rất phức tạp,đã có lúc cô đã định bỏ không tập nữa. Nhưng khi nhớ lại những gì trong lá thư mẹ cô viết, cô lại không thể chịu bỏ cuộc mà tiếp tục lao vào luyện tập.
Anh trai SooJung cũng đang luyện tập Kendo nên hai anh em bây giờ chẳng gặp nhau là mấy. Không chỉ riêng hay anh em cô mà cả trường ai nấy cũng đều luyện tập như vậy cả.
--------------
Giáng Sinh ngày mà mọi người mong đợi cuối cùng cũng tới.
Bữa tiệc được diễn ra vào buổi tối,ngay tại khu đại sảnh lớn nhất ở trung tâm trường.
Ngay khi vừa mới chập tối Jessica và Ami đã rối rít đến phòng để kéo cô đến bữa tiệc dẫu còn 3 tiếng nữa mới đến giờ . SooJung mặc một cái váy màu xanh, tóc cột cao rồi vội vàng ra ngoài cùng Jessica và Ami .Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, SooJung không khỏi xuýt xoa khi nhìn thấy Jessica và Ami .Cả hai ăn mặc cực rực rỡ người mặc váy dạ hội màu vàng,người thì mặc màu xanh.Giờ ai mà đi ngang qua mà nhìn thấy SooJung sẽ trông như bức tranh giữa bầy thiên nga bỗng nhiên có một con vịt xấu xí chen giũa vào vậy. Khi Jessica thấy cô mặc cái váy màu xanh và cột tóc cao đi ra thì, không nhịn được mà than vãn:
- Soojung em ăn mặc kiểu gì vậy? Nhanh đi thay bộ khác ngay cho chị!
- Thế này làm được rồi mà! Em cũng không quen mặc mấy cái váy dài thuồn thuột đó đâu!- SooJung thản nhiên trả lời không chịu đi thay bộ đồ khác.
- Không quen cũng phải mặc ! Thấy SooJung ngang bướng Jessica không nói nhiều nháy mắt ra hiệu với Ami lôi thẳng SooJung vào phòng đóng sập cửa lại.
1 tiếng sau
- Tuyệt vời ! Jessica reo lên
- Không uổng công sức nãy giờ,SooJung giờ cậu chẳng khác gì mỹ nhân ! Ami xuýt xoa tán thường rồi kéo SooJung ra trước gương.
Soojung nhìn vào gương ,như gặp phải qủy cô há mồm chữ O mắt chữ A.Người trong gương là cô sao? Oh my god!! Đến ngay cả cô mà không còn nhận ra bản thân mình luôn. Thấy SooJung ngạc nhiên như vậy, Jessica liền đi đến bên cạnh hỏi nhỏ:
- Thế nào ?
- Cũng tạm được! Soojung ấp úng trả lời, hiện tại cô vẫn chưa thích ứng được diện mạo hiện tại của mình.
- Gì mà tạm được? Ami nổi cáu.Cậu daḿ...
- Thôi đi tới đại sảnh thôi chúng ta tới muộn mất!! Jessica cắt ngang lời Ami, rồi kéo cả hai đi tới bữa tiệc giáng sinh.
Vừa tới trước cửa nơi tổ chức đại tiệc, thì SooJung quên mất một số thứ nên vội nói:
- Chị và Ami vào trứơc đi! Em đi lấy cái này rồi vào ngay.
- Nhanh lên đấy! - Jessica nhắc nhở
- Em biết mà! -Soojung nói vọng lại.
Cô vội vã chạy về phòng ,lục trong đống đồ lấy món đồ cần lấy rồi lại chạy thục mạng đến bữa tiệc. Lúc SooJung đến thì cả hội trường gần như đã đông đủ cả rồi. Soojung chỉnh lại trang phục rồi nhẹ nhàng đi xuống cầu thanh dẫn xuống nơi tổ chức bữa tiệc.
Cả hội trường còn đang nhốn nháo thì bỗng dưng im lặng lại. Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt hướng về phía một cô gái đang bước từ tầng hai xuống trong tiếng đàn violong ngọt ngào.Cô gái đó mặc một bộ váy dài màu trắng,chiếc váy ôm sát vòng eo tuyệt đẹp.Bộ váy được trang trí rất khéo léo, đặc biệt là những hoạ tiết ở hai bên vai. Mái tóc dài được uốn nhẹ, buộc lệch sang một bên để khéo léo kheo ra gương mặt thanh thoát.Bên tai cô gái đeo một đôi bông tai bằng pha lê mỗi khi bước đi hạt pha lê phản chiếu nhưng tia sáng khiến cho gương mặt cô gái đó càng thêm bừng sáng. Bộ trang không cầu kì nhưng lại rất kiêu sa, quý phái khiến không ai có thể dời mắt khỏi.Ngườicon gái xinh đẹp đó không ai khác chính là SooJung. Tất cả mọi người đều nín thở đứng nhìn, cả hộ trường im phăng phắc không có một tiếng xì xèo. Khi SooJung bước xuống dưới người duy nhất có phản ứng là Jessica.Jessica mỉm cười, đến bên Soojung và nói:
- Tuyệt tác!
- Chị à đừng chọc em nữa,em không thích chút nào.-SooJung cau có khi thấy Jessica nói vậy.
- Chị nói thật mà! -Jessica đáp lại
- Giỡn kiểu này không vui chút nào!Em đói quá đi kiếm cái gì ăn đi chị!-SooJung nhăn nhó rồi không quan tâm ai nhìn mình nhõng nhẽo đòi Jessica dẫn đi kiếm gì đó lót dạ.SooJung đầu hề biết rằng cả hội trường đang nhìn nó chằm chằm suốt nãy giờ. Chỉ đến khi Soojung rời đi mọi người mới tỉnh mộng.
- Ối trời đừng nói đó là con bé SooJung! -Một cô gái lên tiếng
-Là con bé thấp kém SooJung sao...
Cả hộ trường bỗng nhộn nhịp ầm ĩ lên.
Ở một góc tối, Seung Hyun vẫn như kẻ mất hồn.Từ lúc SooJung bước xuống trái tim Seung Hyun cứ nhảy nhót loạn nhịp không thôi.
----
Sau khi đã đến giờ khai mạc bữa tiệc giáng sinh.
Tiếng người MC phá vỡ bầu không khí ồn ào :
Nào mọi người, Giáng Sinh đến rồi, chúng ta hãy nhập tiệc thôi!
Ngay khi bữa tiệc được thông báo bắt đầu, không khí bữa tiệc càng rộn ràng, náo nhiệt kinh khủng hơn.
- Như đã thông báo trước, tối nay chúng ta sẽ đón hai vị khách đặc biệt! Giọng MC càng lúc càng to.
Mọi người sau khi nghe thấy đều hướng lên sân khấu, hồi hộp mong chờ sự xuất hiện của Vua Pháp Sư và Nữ Hoàng Pháp Sư . Ngoại trừ SooJung vẫn đang nhâm nhi ,tập trung tận hưởng cái bánh ngọt một cách ngon lành mà chẳng thèm để ý gì đến xung quanh.
- Mọi người đừng nhìn lên sân khấu vô ích! Anh chàng MC nháy mắt tinh nghịch. Hai người đứng đầu thế giới pháp sư hôm nay sẽ đóng vai "thường dân" trà trộn vào mọi người ở đây. Hai người cũng là một trong những giám khảo đánh giá hai cuộc thi Miko-mai và Kendo trong buổi tối ngày hôm nay! Mọi người cứ tận hưởng không khí Giáng Sinh như bình thường. Các cuộc thi sẽ được tổ chức sau 1 tiếng đồng hồ nữa.Giọng MC càng lúc càng hét to lên .
Ồ- Cả hội trường cùng bất ngờ trước lời MC thông báo.
Tất cả mọi người đều thốt lên bàn tán .Chỉ riêng SooJung ,Seung Hyun là không quan tâm đến vấn đề đó mà thôi.
Nhâm nhi cốc nước hoa quả trên tay bỗng SooJung giật mình khi thấy một bàn tay chạm vào vai mình.
"Không phải là anh chị của cô, vì hai người đang khiêu vũ ở đằng kia mà!Trông họ tình tứ thấy rõ thế kia mà.
Cũng không phải là Ami vì cô bạn đang mải tám với mấy người bạn khác.
Không phải tên đeo bám SeHun cũng không phải là Seung Hyun vì họ đang bị bao vây bởi đám fan nữ. Cũng đúng thôi ,hai ngưòi hôm nay đều diện vest đen lịch lãm, trông vô cùng cuốn hút, ai mà không mê.
Tất nhiên cũng không phải một tên con trai nào bám theo cô, vì hiện tại cô đã chọn góc khuất nhất và ẩn mình giữa một rừng mĩ nhân, lũ con trai chưa tìm ra. cô thì cũng "xiêu" bởi một em khác rồi"- SooJung suy nghĩ nhanh
Vậy thì đó là ai ? Soojung nhẹ nhàng quay đầu lại
Là.....một người phụ nữ trung niên. Soojung nghĩ vậy vì bà ấy cũng phải bằng tuổi mẹ nó tức là ba mấy bốn mươi gì đó rồi nhưng khuân mặt vẫn còn nét thanh xuân, bà ấy không ăn mặc cầu kì, không bôi son chát phấn nhưng vẫn toát lên một vẻ quý phái lạ lùng. Đôi mắt trông rất hiền từ và lương thiện. Nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của SooJung bà ấy lên tiếng:
- Con học lớp nào vậy? Giọng nói thật hiền từ phát ra, giống y như đôi mắt hiền hậu của bà ấy vậy.
- Dạ, con học lớp Tân Pháp Sư 3 ạ! Mà bác là....- SooJung lễ phép đáp lời.
- Ta theo con trai ta đến dự tiệc nhưng lại lạc nó mất rồi!
- Thế ạ? Vậy bác có cần con giúp gì không? Soojung chẳng mảy may nghi ngờ.
- Không cần đâu, mà con tên gì vậy?
- Dạ con tên là SooJung.
- Umk, cảm ơn con đã nói chuyện với ta, nãy giờ ta đi đâu cũng không ai muốn tiếp chuyện cùng cả.
- Chắc tại mọi người ham vui đó mà -SooJung cười đáp lại
Thấy SooJung nói vậy bà ấy liền cười, một nụ cười hiền hâu:
- Con thật dễ thương! Thôi, mong có duyên gặp lại con ! Nói rồi vị phu nhân kì lạ ấy biến mất vào đám đông để lại một dấu hỏi to đùng trong lòng SooJung .
Trong lúc SooJung đang mải suy nghĩ thì có tiếng nói:
- Nhảy với tôi chứ? SeHun nở một nụ cười rồi đưa tay ra trước mặt SooJung.
Soojung liền lắc đầu cự tuyệt gần như ngay lập tức .Vì cô không biết khiêu vũ.
SeHun vẫn cười rồi nham nhở nói sát vào tai SooJung:
- Không muốn à? Nhưng không muốn cũng phải nhảy.
Nói rồi Sehun kéo tay SooJung vào giữa đám đông. Mặc kệ cô phản đối:
- Này, bỏ tay ra! Soojung cuống lên, muốn thoát khỏi cái tay của SeHun nhưng bất thành.SeHun nhanh chóng một tay vòng lấy quanh eo SooJung.Khiến SooJung ngượng ngùng, cứng người, khuôn mặt đỏ ửng lên.SeHun tranh thủ lúc SooJung đang thất thần tay kia nắm lấy bàn tay búp măng của SooJung.SeHun chưa bao giờ thấy ai có bàn tay mền mại và ấm áp như vậy.
Soojung cùng Sehun hoà vào đám đông khiêu vũ. Vì cô không biết khiêu vũ nên mọi chuyện không suôn sẻ lắm .Cái chân của SooJung đã dẵm liên tục vào chân của SeHun gần trăm lần rồi. Hơn nữa hôm nay Jessica cùng Ami lại bắt SooJung đi giày gót cao.Nên hôm nay khi Sehun bắt cô nhảy cùng thì chính hắn đã chấp nhận bị hành xác .
SeHun tuy bị cô đạp chân rất đau nhưng không có dấu hiệu chịu ngừng lại.Cứ thế, dần dần SeHun và SooJung cũng nhảy tốt hơn. Cô không còn đạp phải chân Sehun nữa,Chợt Sehun lên tiếng :
- Tôi chưa tặng quà Giáng Sinh cho bạn nhỉ? SeHun nói giọng thì thầm.
- Ơ...tôi cũng chưa tặng quà cho bạn mà! SooJung bình thản đáp.
- Tôi sẽ tặng quà cho bạn ngay bây giờ! -SeHun vừa nói vừa nở một nụ cười.
Và rồi Sehun nghiêng người,khuôn mặt áp sát vào mặt của SooJung rồi khẽ.... kiss nhẹ vào bên má của SooJung. Một cái kiss rất nhẹ nhưng lại khiến SooJung bàng hoàng như người trên mây.Ồoooo! Cả hội trường đang say sưa trong tiếng nhạc lập tức ầm ỹ.Không ai là không thấy cảnh đó,mọi người trầm trồ kinh ngạc. Sehun hậu dụê duy nhất của Vương Tước cấp I, người mang dòng máu chính thống Siêu Pháp Sư cao quý.Một người không thiếu những người theo đuổi nhưng lại chủ động kiss mọt cô gái thì là lần đầu tiên. Theo sau sự trầm trồ là cả tá ánh mắt ganh tị như muốn ăn tươi nuốt sống SooJung từ các fan nữ. Soojung đang ngỡ ngàng liền quay về với thực tại khi bắt gặp ánh nhìn đầy lửa giận của Seung Hyun. Đúng là Seung Hyun có nhìn SooJung nhưng chỉ là 1s thôi, phải chỉ là 1s nhưng cũng đủ làm SooJung từ chín tầng mây rơi bộp xuống địa ngục. SooJung nhìn Sehun với bộ mặt giận dữ cùng ánh mắt chờ đợi sự giải thích với hàng động vừa rồi.
Nhưng đáp lại vẻ mặt của SooJung chỉ là:
- Merry Christmas! Đây là món quà tôi dành cho bạn! SeHun nói cùng một nụ cười tươi như chưa có gì xảy ra vậy.
-"...." SooJung tức điên nhưng vẫn đang cố kìm chế cơn giận nên không nói gì được.
- Sao thế! Món quà đặc biệt thế còn gì!-SeHun tiếp tục nói với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Dường như quá xấu hổ và giận mặt Soojung nóng ran, cố gượng cuời:
- Không sao, nhưng bạn làm tôi bắt ngờ đấy! Vừa nói SooJung vừa chìa một chân ra và miết thật mạnh... lên bàn chân của SeHun, vì váy của cô dài nên rất ít người nhận ra hành động trả thù của SooJung lúc này.
Còn SeHun dù đang rất đau cũng phải cố không hét lên và tỏ vẻ mình vẫn bình thường. Anh và chị nó khẽ lắc đầu khi thấy cảnh tượng đó, Còn Ami thở dài thườn thượt. Còn riêng Seung Hyun thì nhìn SeHun với ánh mắt hiện lên chữ "ĐÁNG ĐỜI" cùng nụ cười nhếch mép quen thuộc.
Soojung lườm SeHun một lần nữa rồi bước vào nhà vệ sinh trong ánh mắt của cả nghìn người.
- Nào các bạn, thời gian dành cho cuộc thi đã đến, đầu tiên là cuộc thi Miko-mai. Hãy thử đoán xem sẽ quán quân của cuộc thi năm nay.- MC bỗng lên tiếng
- Nào các bạn, thời gian dành cho cuộc thi đã đến, đầu tiên là cuộc thi Miko-mai. Hãy thử đoán xem sẽ quán quân của cuộc thi năm nay. Vẫn như mọi năm, 4 người có số điểm cao nhất sẽ được thưởng một chuyến đi suối nước nóng ở Gumma.
Cả hội trường vồ tay náo nhiệt.
Tất cả nữ sinh đều nhanh chóng lấy đồ của mình rồi vào vị trí bốc thăm lấy thư tự thi. Anh chàng MC vẫn thao thao bất tuyệt:
- Tất cả hãy cố gắng dành lấy ngôi vị quán quân! Mọi người hãy cố lên.
Soojung đã sẵn sàng cho cuộc thi hôm nay, bài thi của cô được sếp cuối cùng. Cũng tốt, như thế cô sẽ có dịp quan sát và rút kinh nghiệm qua phần thi của những người thi trước.
Mỗi màn thi chỉ diễn ra trong vài phút nhưng có vẻ vẫn chưa ai làm hài lòng ban giám khảo, tất cả đều không vượt qua 70/100 điểm. Chỉ còn 4 người gồm: Chị Jessica, Ami, và Gain là cuộc thi sẽ kết thúc.
Trong màn biểu diễn của Ami xuyên suốt là những động tác nhanh nhìn rất đẹp mắt nhưng Ami đã không may giẫm phải vạt quần nên bị lỡ một nhịp. Tổng điểm đạt được là 80/100.
Màn diễn tiếp theo là chị Jessica, có vẻ như Jessica cũng được mẹ để cho một quyển sách hướng dẫn các điệu múa giống cô.Nhưng có vẻ nhưng động tác đó quá khó đối với chị nên chị không thể thực hiện được một cách hoàn mĩ. Tuy vậy số điểm chị Jessica đạt được cũng rất cao:90/100 điểm.
Sau màn diễn của Jessica là Gain.Gain bước lên sân khấu với vẻ mặt rất tự tin, như thể mình chắc chắn là người chiến thắng vậy. Cũng phải thôi, Gain sinh ra trong một gia đình quý tộc chắc chắn phải được uốn nắn rất nghiêm khắc để thể hiện mình là con nhà gia giáo. Màn múa bắt đầu, các động tác rất mạnh mẽ,và vô cùng điêu luyện khiến người xem vừa hồi hộp vừa phải trầm trồ thán phục. Rõ ràng phần thi của Gain đã làm ban giám khảo hài lòng. Tổng điểm là 98/100 điểm cao nhất thời điểm này.Nhưng vì Gain quá thiên về kĩ thuật mà quên phần biểu cảm.
Cuối cùng là phần thi của SooJung. Cô đang rất hồi hộp khi mà dưới kia ai cũng tin rằng Gain là quán quân. SooJung hít một hơi dài, cố lấy lại sự tự tin và bước lên sân khấu. Tiếng nhạc vừa cất lên, SooJung bắt đầu múa. Trong đầu cô bây giờ chỉ có câu nói của mẹ mình:
Hãy nhớ! Con không phải là một hạt cát.
Quên hết mọi thứ xung quanh SooJung tập trung vào bài múa của mình. Một bài múa với động tác mềm mại, nhẹ nhàng mà tinh tế; khi rút tay, khi mạnh mẽ dâng trào với động tác vươn người khát khao. Nếu ở phần múa của Gain người ta thấy một ngọn lửa cháy rực thì ở nó là một con suối trong xanh mát rượi, khi chảy róc rách, khi cuồn cuộn mạnh mẽ. Còn biểu cảm trên khuôn mặt thì không thể hoàn hảo hơn.Khi kết thúc bài thi phiá dưới là những tràng vỗ tay như pháo nổ, và những lời bình luận không ngớt của anh chàng MC. Ban giáo khảo vẫn còn đang ngỡ ngàng, đã lâu lắm họ không được xem một bài múa hoàn hảo như thế. Tất cả hồi hộp chờ đợi sự cho điểm của ban giám khảo.SooJung siết chặt bàn tay lắng nghe số điểm của mình.
- 100/100 em là quán quân của năm nay! Cả ban giám khảo nói đồng thanh cùng tiếng vỗ tay kéo theo đó là cả ta tiếng vỗ tay khác.
Vỡ oà....SooJung dường như vẫn còn chưa tin vào tai mình, những hàng nước mắt hạnh phúc liền trào ra như mưa. Điều khiến SooJung hạnh phúc đó là cô đã thức hiện được lới hứa với mẹ và với chính bản thân mình. Run run nhận lấy chậu sasaki dành cho ngôi vị quán quân miệng cười tươi mà mắt lại ngập tràn nước mắt. Chị Jessica cùng Ami ôm chạy đến ôm chầm lấy SooJung, cả ba ngưòi cùng ôm nhau khóc trên sân khấu.
- Quán quân đấy, em gái giỏi quá! Chị Jessica ôm ôm nó thật chặt nói trong nước mắt.
- Màn biểu diễn của bạn khiến mình kinh ngạc hết mức! Mẹ bạn hẳn cũng rất giỏi! Ami lay lay ngưòi SooJung.
Cả anh trai cô, Seung Hyun và SeHun cũng đến cạnh và chúc mừng. Về phần Seung Hyun, thật ra anh vừa vui cho nó vừa thấy sợ vì bài múa của SooJung đã làm tăng thêm sự nghi ngờ từ hôm qua đến giờ trong lòng anh.
- Em bắt chuyện không sai người! Vị phu nhân ban nãy chính xác là Nữ Hoàng Pháp Sư nói với chồng của mình- Vua Pháp Sư.
- 100/100. Số điểm của là xuất sắc, trước gìơ chỉ có một người đạt được số điểm tối đa đó. Vị vua pháp sư nói đều đều.
- Phải là Soel Jung - người đựoc mệnh danh là Miko múa giỏi nhất giới pháp sư nhưng..... Cô bé này thật khiến người ta bất ngờ!
----
Có ngưòi hạnh phúc thì tất nhiên cũng có người đang buồn. Nói buồn thì không đúng lắm, nói tức giận thì đúng hơn. Đôi mắt của Gain hướng về phía SooJung, cái nhìn căm hận cực độ. Nhung Gain bây giờ không phải là một Gain nóng nảy nông nổi trước kia nữa mà một Gain hành sự có tính toán, thâm hiểm và độc ác.
_______________
#happyTopday
Quà cho sinh nhật TOP oppa đây!! Mai sẽ cố gắng up thêm 1 chương nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com