Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 - Tỏ Tình

Một tuần mới lại bắt đầu.

5:40am , tại lớp tân pháp sư.

Một mình ở trong lớp, Soo Jung nằm dài trên mặt bàn ngủ ngon lành.

Soo Jung không phải là tuýp người hay ngủ nướng nhưng cũng không thích dậy sớm. Có lẽ hôm nay cô thật  "dở người" khi dậy vào 3 giờ sáng. Vào thời điểm đó cô hoàn toàn có thể ngủ lại nhưng vẫn đề là ở chỗ cô đã làm vệ sinh cá nhân xong xuôi hết rồi và cũng đã mặc xong quần áo để đến trường trước khi xem đồng hồ.Vì thế giờ đây cô đã phải đến lớp sớm hơn dự định.

Sau khi thuộc làu vài trang lí thuyết Soo Jung lăn ra ngủ. Đôi mắt trong veo đóng kín, khuôn mặt hơi ửng hồng vì lạnh trông cô bây giờ chẳng khác nào một chú gấu bông đang ngủ đông vậy.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên.

Tiếng cồm cộp của đôi giày phá vỡ sự im lặng chỉ có tiếng côn trùng rả ríc, thên một người đến lớp sớm. Nhưng cô vẫn không có lấy một cử động nhỏ, từng nhịp thở vẫn đều đặn toả ra những màn khói mỏng như sương.

Người đó tiến lại gần nó, đôi mắt chăm chú vào khuôn mặt của cô đang say giấc nồng một hồi rất lâu.

Mãi 15' sau người lạ mặt đó bỗng cúi người xuống.Hành động này như  muốn một lần được chạm vào đôi môi anh đào kia.
Khoảnh cách được rút ngắn còn
50cm

.......

30cm

........

10cm

................

và...5cm

Soo Jung bất giác cựa mình, quay đầu. Nên nụ hôn đó chỉ đặt lên được mái tóc như lụa của Soo Jung mà thôi.

Một nụ cười chua chát xuất hiện trên khoé môi người đó:

- Kể cả trong vô thức, em vẫn từ chối và không thuộc về tôi!

- "............." Soo Jung vẫn ngủ say mà chẳng hề biết gì.

- Tôi không hiểu tại sao bao giờ cũng là Choi Seung Hyun ? Địa vị, tiền tài, sự khâm phục, kính trọng của mọi người đều thuộc về hắn ta! Và....cả em  cũng thế!

- "............"

- Tôi đã nghĩ mình có thể chấp nhận chịu thua, chấp nhận chỉ được mọi người biết đến với cái danh "Bạn thân của Seung Hyun ". Nhưng từ khi gặp em cái suy nghĩ đó đã bị ném vào sọt rác mất rồi! - Sehun cười cay đắng, một tay xoa đầu rồi nghiến răng:

- Tôi sẽ dành lại tất cả, tôi sẽ cho hắn  ta biết được cái cảm giác bị bạn bè giành đi mọi thứ......kể cả người con gái mình yêu là như thế nào? Và em sẽ thấy được bộ mặt thật của tôi......sẽ sớm thôi! Soo Jung yêu dấu à!

Trời hửng sáng, ánh mặt trời đầu ngày soi rõ toàn bộ khuôn mặt kẻ vừa nói:

Oh Sehun

Không ai thấy được khuôn mặt cậu ta lúc này. Cái dáng vẻ baby đáng yêu đã biến mất thay vào đó là bộ mặt của một con ác quỷ đội lốt của một thiên thần.

------------------

Soo Jung ngồi với Seung Hyun mà cứ thấy run run. Ngại ngùng hết chỗ nói khi người mình ngỏ lời lại ở ngay bên cạnh. Cô vừa muốn ngày valentine trắng đến sớm để chấm dứt sự căng thẳng vừa lại muốn đến muộn vì sợ Seung Hyun sẽ từ chối. Cũng may Seung Hyun vẫn như thường ngày, chẳng tỏ thái độ gì khác thường cả.

Hôm nay cô không thấy Sehun đến lớp, kể ra cũng thấy hơi lo vì dù gì đó cũng là một người bạn thân. Nhưng cô  cũng không để tâm thêm nữa vì đối với những người đã được đào tạo trước, đến trường chỉ là củng cố kiến thức như Sehun thì nghỉ học là chuyện bình thường.

----------------------

Đây sẽ là một buổi sáng bình thường như mọi ngày nếu như khi kết thúc buổi học có một chuyện động trời xảy ra.

Chuyện xảy ra như thế này đây:

Trong khi tan lớp, mọi người đang chuẩn bị dọn sách vở thì nhốn nháo cả lên khi thấy Sehun trong tay ôm một bó hoa hồng đứng đi giữa sân trường.

Trong bộ vét màu trằng được thiết kế một cách tinh tế và hài hoà làm nỗi bật màu đỏ của những bông hoa trong tay, Sehun trở nên handsome hơn bao giờ hết. Mọi người trong trường đều hướng ánh mắt về phía Sehun, tự đoán xem ai là chủ nhân bó hoa hồng. Con gái thì khỏi nói, có người thậm chí còn chảy cả.... dãi.

Sehun là một playboy chính hiệu. Đã có rất nhiều cô gái tự nhận mình là bạn gái cậu nhưng họ đâu biết cái danh đó chỉ tồn tại một ngày không hơn không kém. Mà có phải là Sehun đề nghị đâu, là họ lao vào như con thiêu thân để rồi bị đá đi một cách nhục nhã đấy chứ. Cái đáng chú ý ở đây là trong số đó chưa ai từng được tặng hoa hay bất cứ quà gì. Vậy nên có thể nói, chủ nhân bó hoa kia là người rất đặc biệt.

Soo Jung vẫn không bận tâm đến những ồn ào xung quanh, cô chỉ chú tâm vào việc sắp xếp đống sách trong cặp mình. Chỉ đến khi tiếng hò hét la quá lớn buộc cô phải dời mắt công việc, liếc ra phía trước và suýt té ra sau khi thấy: Sehun đang quỳ trước mặt mình với một bó hoa hồng!

Seung Hyun vẫn ngồi gần Soo Jung anh khẽ nhíu mày, suy nghĩ rốt cuộc Sehun đang muốn làm gì?

- Làm bạn gái tôi nhé! Sehun mỉm cười, nói.

Tất cả đám đông ồ lên rồi đồng loạt vỗ tay, ai cũng khâm phục cô gái được một playboy chính thức ngỏ lời.

Nhìn về phía sau, khi chắc chắn không có ai đằng sau mình . Soo Jung mới hướng cái nhìn về phía Sehun như để chờ đợi câu nói : "Tôi nói đùa đấy !"hay "Bạn đang nằm mơ " từ miệng của Sehun nói ra.

- Có thể trong mắt em tôi từng là một tên con trai thiếu đứng đắn, nhưng đối với em tôi hoàn toàn thật lòng! Sehun vẫn nói đều đều.

Đám đông lại một lần nữa được dịp khoe giọng, chỉ tội lũ con gái....tức đến phụt máu mũi.

Để xác nhận mình không nằm mơ, Soo Jung lấy tay chỉ về phía mình hỏi ngây ngốc:

- Tôi sao???

Sehun cười, nụ cười đẹp  hết mức:

- Phải, tôi hoàn toàn nghiêm túc! Đồng ý chứ?

Soo Jung nhìn Sehun đầy bối rối. Thật sự cô cảm thấy rất khó xử. Hai tay đan chặt vào vào nhau, đôi môi mím lại không nói nên lời. Trong tim cô đã có câu trả lời rồi, bấy lâu nay cô chỉ xem Sehun như một người bạn thân, không hề có cái cảm giác gọi là tình cảm nam nữ. Nhưng cô sợ, xung quanh đông người như vậy nếu cô  dứt khoát từ chối Sehun thế nào cậu cũng trở thành chủ đề của câu chuyện bàn tán. Cô đâu biết đây vốn là điều mà Sehun muốn, tất cả dường như đều nằm trong kế hoạch của cậu.

Đến nước này Seung Hyun không thể ngồi yên được. Anh bật dậy, nắm lấy  tay Soo Jung và định lôi  cô ra ngoài nhưng

- Khoan đã! Sehun đã nắm lấy cánh tay còn lại của Soo Jung , tự tin ngăn cản hành động của Seung Hyun .

Đám đông bắt đầu trở nên nhốn nháo. Vở kịch đang đến phần hấp dẫn nhất: Hai hoàng tử - một cô gái.

- Tôi biết bạn cần thời gian! Tôi sẽ chờ! Sehun dúi vào tay Soo Jung bó hoa rồi quay người bước đi.

Soo Jung nhìn bó hoa trên tay nhưng chưa kịp định hình sự việc thì đã bị lôi đi xềnh xệch.

Vở kịch kết thúc, đám đông giải tán và đương nhiên khi kết thúc bao giờ cũng có sự bàn tán.

-------------

Seung Hyun lôi Soo Jung một mạch  đến chỗ thác nước rồi dừng lại ở một gốc cây.

Soo Jung ôm ngực thở hồng hộc, tốc độ của Seung Huyn khiến cô có thể quỵ xuống nếu như cánh tay bằng thép của Seung Hyun vẫn lôi cô mà chẳng hề bận tâm.

- Bạn muốn gì? Soo Jung hỏi với bộ mặt cau có.

- Muốn gì à? Tôi phải là người hỏi chứ! Cô tặng quà valentine cho tôi mà định nhận lời một thằng khác à? Seung Hyun tức giận siết chặt lấy cổ tay của Soo Jung một cái thật mạnh. .

- Á! Đau! Soo Jung đau đớn nhăn mặt.

- Nói đi chứ! Seung Hyun thấy vậy liền không quan tâm mà hét lên khiến cô giật bắn mình.

Cô đâu ngờ việc cô bối rồi trước lời tỏ tình của Sehun lại khiến Seung Hyun hiều lầm là cô muốn nhận lời.

- Anh kì quá! Tôi......cô chưa kịp nói hết câu thì bó hoa trong tay cô liền bị Seung Hyun giật phăng và ném đi không thương tiếc.

- Anh làm gì vậy? Đó là quà của tôi! Soo Jung không chịu được sự nổi giận vô cớ của Seung Hyun. Cô cũng bắt đầu nổi khùng.

- Cô muốn nhận nó à? Seung Hyun càng lúc càng mất bình tĩnh, nói xong câu đó Seung Hyun bỗng cười - một nụ cười nhếch mép có chút chế giễu .

- Này, anh......ghen đó hả? Soo Jung nhíu mày trước thái độ khùng điên của Seung Hyun .

- Phải rồi! Tôi ghen đấy, sao hả? Seung Hyun thừa nhận thẳng thừng, rồi giữ chặt hai vai cô để anh có thể dễ dàng  nhìn sâu vào mắt cô.

Soo Jung im bặt trước lời thừa nhận của anh , nói nữa cô sợ mình sẽ cười mất - mà cười vào lúc này có khác gì gạch tên mình trong sổ tử đâu.Nhưng mà cô cười là do hạnh phúc chứ không phải cười nhạo đâu mà .

- Tôi cho cô 2 ngày, cô phải trả lại bó hoa đó! Nếu không thì cô chết với tôi. Nói xong Seung Hyun bỏ cô ra rồi đi thẳng biến mất một cách nhanh chóng.

Soo Jung nhặt bó hoa lên, nhún vai nhìn theo nơi Seung Hyun biến mất.

---------------

Ở một nơi nào đó một người khẽ lên tiếng

- Vở kịch chỉ mới bắt đầu thôi! "Bạn thân"!

Tối cùng ngày hôm đó

Bó hoa của Sehun tặng Soo Jung được cắm trong bình nhưng không được gỡ ra. Soo Jung thở dài thườn thượt vì không biết nên đối diện với Seung Hyun như thế nào. Chiều nay cô cũng không dám đến sân tập cùng anh . Đến nhỡ bị hành xác thì khổ lắm!

- Bạn nha, toàn gây những chuyện giật gân! Ami vừa làm trứng vừa nói.

- Cậu đừng đề cập đến chủ đề này nữa, đầu mình nổ tung mất thôi! Soo Jung ngán ngẩm lấy con dao băm vằm củ cải khiến nó nát bươm thành cám.

- Xì, mình cũng không thích lo chuyện bao đồng nhưng mà nghe nè.Cậu nên từ chối thẳng thừng đi nếu không sau này bạn sẽ mất ngài Seung Hyun đó! Lấy đĩa trứng đặt lên bàn, Ami ngồi xuống ghế nói tiếp.

Soo Jung cũng bỏ việc hành hạ củ cải, tiếp tục trầm ngâm chẳng để ý gì đến bữa cơm. Vấn đề cô lo bây giờ là vì chuyện này cô sẽ khó mà qua được bài kiểm tra sắp tới.

Đúng lúc đó một tiếng gõ cửa cất lên. Ami buông đũa chạy ra mở cửa. Vị khách là Jessica .

- Chị ăn chung nhé! Jessica cười.

- Tất nhiên ạ! Ami vui vẻ đáp còn Soo Jung vẫn thơ thẩn như ban đầu.

Mãi khi hết bữa cô mới chịu mở miệng:

- Chị lại đến để chất vấn em à?

- Không, chỉ là chị lười vào bếp thôi! Jessica tỉnh bơ.

Soo Jung bĩu môi:

- Chị lại phản đối chứ gì? Nếu thế thì em mà ế  là do chị hết !

Jessica và Ami đang ăn trái cây tráng  miệng thì bị câu nói của cô làm cho cười sặc. Một cô nàng 16 tuổi mà đã than "ế". Kiểu này Jessica mang tiếng oan mất thôi.

- Không, việc đó chị không phản đối! Chỉ có điều chị thấy cái cách cậu ta ngỏ lời không thành thật mà giống như ép buộc hơn! Jessica vẫn chưa dứt nét cười đùa.

Soo Jung nhìn điệu cười của Jessica mà muốn ước một điều hơi tội lỗi: ước gì cái miệng ấy biến thành cái khoá kéo để nó có thể kéo xoạch kín lại. Đúng là, đang muốn hỏi ý kiến mà lại còn cười trên nỗi đau khổ của người khác. Cuối cùng cô quyết định đợi mọi việc lắng xuống thì sẽ trả lời rõ ràng cho Sehun.

Nhưng mọi việc không dễ như dàng như Soo Jung tưởng tượng.

Sáng hôm sau cái ngày được Sehun tỏ tình. Tại căn tin một lần nữa cô là chủ đề muôn thuở cho mọi người bàn tán.

- Ê, con bé đó là người được Sehun nổi  tiếng tỏ tình à?

- Ừ nhỉ! Mà con bé đó là quán quân Miko đó!

- Vậy à , nhìn cái mặt cũng xinh nhưng đâu đến mức phải tỏ tình một cách khoa trương thế chứ!

- Nghe nói mấy thầy cô cũng đang bàn nhau lập kế hoạch tỏ tình lãng mạn như thế đó!

....bla.....bla......bla

Ngay cả khi thanh toán bữa sáng, Soo Jung cũng không được yên ổn 1 giây.  Xung quanh là những lời bàn tán cực kì xâm phạm đến sự riêng tư của người khác. Đúng là miệng lưỡi thế gian không ai sánh kịp. Cô tự tưởng tượng nếu như vào ngày valentine trằng mà Seung Hyun nhận lời chắc độ hot còn gấp bây giờ cả nghĩn lần ấy chứ. Nhưng điều đó chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi.

Mọi chuyện sẽ chỉ có thế nếu như vào lớp không có lời khiêu khích của lũ con gái và Gain cũng có phần:

- Chà, có phúc ghê nhỉ! Được Sehun vương tử tỏ tình trước mặt bao người! Gain liếc nhín Soo Jung , giọng châm chọc.

Đây không phải lần đầu phải nghe những lời này, nên cô tự nhủ phải nhẫn nhịn.

- Bó hoa hồng tuyệt vời quá đi! Giữ sau này làm hoa cưới luôn đi! Nasha một trong những người trong nhóm bạn của Gain hùa theo nói.

Dù có cố nhịn nhưng có vẻ bọn người này không có ý định dừng lại sự chọc ngoáy mình. Soo Jung quyết định không ngồi im để cho họ trêu chọc nữa. Cô không thích cãi nhau nhưng đã quá đà đến mức này thì phải làm tới chứ sao .
Soo Jung quay người, nở một nụ cười thật tươi, ngọt như kẹo nhưng lại khiến lũ người đó im bặt mà nổi hết cả da gà:

- Ôi, bây giờ tôi mới biết cô thích bó hoa đó đến vậy. Bó hoa đó hợp làm hoa cưới của cô hơn nhưng sợ đến khi cô kết hôn thì bó hoa kia cũng thành đồ cổ nghìn năm rồi!

- Cô.....! Nasha cứng họng. Soo Jung  nói như vậy rõ ràng ám chỉ Nasha sẽ ế đến già.

- Nhưng cũng may, tôi đã trả lại bó hoa đó rồi nên nó sẽ không phải chờ cô mà trở thành đồ cổ đâu! Soo Jung thản nhiên nói rồi ung dung bước vào chỗ ngồi mà không thèm để ý đến khuôn mặt như khỉ ăn ớt của Nasha .

Cũng may sáng sớm nay cô đã trả lại bó hoa cho Sehun với lời nhắn trước của phòng cậu ấy . Nếu không chắc sẽ còn nhiều việc không hay xảy ra. Cô  chọt hình ung đến dáng vẻ của Jessica  trước đây, giờ mới biết đối tượng mình yêu mà "cao" quá cũng rất khổ sở.

Soo Jung bỗng ôm đầu gục xuống bàn :" Kì kiểm tra ơi!! Mày chậm lại đi...vì tao vẫn chưa chuẩn bị được gì cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com