24 - Câu trả lời
Bây giờ là vào tháng đầu tháng 4. Các lễ hội đã trôi qua và mọi ngưòi lại quay về với sách vở. Soo Jung thì đã bị nhốt một tuần.Cô chỉ được ra khỏi phòng riêng khi đi vệ sinh và ăn uống với sự giám sát chặt chẽ của chị gái Jessica . Thật sự bây giờ cô rất giận chị gái mình , cô đã thể hiện thái độ chống đối không nói không rằng suốt thời gian vừa qua những . Nhưng có lẽ điều đó vẫn không ảnh hưởng gì đến chị cô cả. Cô không thể chấp nhận được thái độ áp bức như thế này được nữa. Thế nên hôm nay cô quyết định vào bữa ăn tối cô sẽ nói chuyện thẳng thắn với Jessica .
-Jessica , chị đừng thế nữa được không? Soo Jung nhìn chị mình với ánh mắt cực kì nghiêm túc.
Jessica hít một hơi dài,đây là câu nói đầu tiên của em gái cô trong suốt một tuần không nói chuyện.
-Chị đang đẩy mọi thứ đi quá xa rồi,hãy để em tự quyết định cuộc đời mình!
-Em nghĩ gì tuỳ em, chị chỉ muốn em biết chị sẽ không thay đổi quyết định.
-Rốt cuộc chị... Soo Jung lên giọng
- Biết được lí do em sẽ từ bỏ được sao? Thấy em gái mình lớn tiếng Jessica cũng nổi giận quát.
-Không hẳn! Soo Jung nhanh chóng trả lời.
Jessica mở to mắt nhìn cô em gái yếu đuối của mình . “Không hẳn”? Hai từ đó được nói ra từ miệng em cô khiến Jessica có cảm giác em gái mình hình như đã biết được điều gì đó.
-Đừng nhìn em như thế! Nếu có lí do thì không cần nói ra cũng được! Em chỉ cần... chỉ cần 3 năm thôi!
Jessica nhíu mày khó hiểu.
-Hãy cho em được hạnh phúc trong 3 năm học cuối được không? Cho em sống với tình yêu cảu mình như thế thôi! Rồi sau 3 năm em sẽ trở về, sẽ đối mặt với thực tại được không? Soo Jung bình thản nói nhưng nước mắt lại trào ra từ khóe mắt.
-Nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì chị đã không phản đối. Hai từ “hạnh phúc” đó sẽ khiến em đau khổ về sau đấy Soo Jung!
-Em không cần biết, chỉ biết em muốn được yêu và em sẽ không hối hận.
Jessica đặt đũa xuống bàn , rồi nhìn thẳng vào mắt em gái mình :
-Em có thể hứa không ?
-Em….hứa!
-Được vậy chị đồng ý !
Khi giao kết của hai chị em hoàn thành, Jessica dọn dẹp bát đũa rồi bỏ đi ra ngoài. Ngay khi Jessica biến mất sau cánh cửa. Trên môi Soo Jung xuất hiện một nụ cười nhạt đầy chua xót :
“ Dù em không hứa thì em vẫn phải rời xa mà không phải sao ?!”
------------------------
Lại một buổi học mới bắt đầu.
Soo Jung mệt mỏi đưa cặp mắt uể oải nhìn về cái bàn quen thuộc rồi khó nhọc ngồi xuống.
-Cô biến đi đâu trong suốt thời gian qua thế?
-Ốm! Soo Jung đáp ngắn gọn rồi nằm dài ra bàn.
Seung Hyun thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa.
Giờ học tiếp theo có một thông báo
-Các em nghe đây, để hiểu biết thêm về lịch sử các pháp sư trường quyết định tổ chức một buổi ngoại khoá dành riêng cho những pháp sinh năm thứ nhất! Ngay ngày mai sẽ khởi hành. Các em về nhà chuẩn bị đồ dùng cắm trại và quần áo ngay đi !
-Chúng ta sẽ đi đâu, thưa thầy ? Một pháp sinh lên tiếng
-Okinawa!
-Được đó, vậy có khác gì đi chơi đâu! Cả lớp vui mừng trừ cô và người bên cạnh vẫn điềm nhiên, dù sao cũng chỉ là một chuyến đi khéo khi cô còn mệt thêm khi phải đi cùng cái người bên cạch này .
---------------------
Ngày hôm sau trời rất đẹp.
Tất cả học sinh của 30 lớp năm thứ nhất đều hào hức lên xe. Buổi ngoại khoá này sẽ không có các thầy cô đi theo mà chỉ có anh chị lớp trên đi theo hướng dẫn. Soo Jung lần thứ n thở dài leo lên xe.Cô ngồi ngay bên cạnh Ami. Rút kinh nghiệm mấy lần trước, lần này cô đã uống thuốc chống xay xe trước. Hi vọng sẽ ngủ được một giấc cho đến khi đến địa điểm học ngoại khóa .
Suốt cả chẳng đường Soo Jung đâu hề hay biết có một đôi mắt liên tục nhìn theo cô . Soo Jung giờ chỉ biết ngủ và mong thấy được một giấc mơ đẹp nào đó mà thôi.
-----------------
Okinawa cuối xuân thật đẹp. Không khí trong lành, gió nhẹ mơn man thổi mát rượi. Ở đây người ta trồng rất nhiều hoa, tất cả giống hệt với khung cảnh thiên đường được miêu tả trong kinh thánh. Soo Jung nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ rồi cùng mọi người dựng trại, xếp đồ rồi nấu ăn.
Buổi tối hôm đó, các anh chị lớp trên bắt đầu giảng giải về lịch sử của pháp sư ở Okinawa.
Sử sách viết rằng Okinawa là nơi tượng trưng cho nguyên tố nước, các pháp sư mang loaị nguyên tố này thường đến đây sinh sống. Tốc độ phát triển đô thị không làm những con quái thú giảm đi mà còn làm số lượng của chúng ngày một gia tăng. Thủ đoạn và cách ẩn nấp mong tránh khỏi sự truy lùng của đôi quân pháp kỵ ngày càng tinh vi. Ở đây cũng lưu truyền một truyền thuyết : Một thánh nữ sẽ được sinh ra ở vùng đất này màng theo sứ mệnh diệt trừ yêu quái. Nàng ấy trải qua nhiều kiếp, mỗi kiếp lại mang một hình dạng khác nhau, chỉ duy nhất co một điểm chung là nàng mang sức mạnh của nước - sức mạnh tượng trưng cho sự thuần khiết và trong sáng.
Nàng sinh ra không có gì đặc biệt so với những đứa trẻ thông thường, chỉ đến khi trưởng thành sức mạnh của nàng sẽ xuất hiện cùng với một cơn mưa mang bảy sắc cầu vồng. Tuy nhiên sau khi tiêu diệt được tất cả yêu quái và pháp sư bóng tối thì nàng sẽ chết và đầu thai vào một kiếp mới. Khi nàng được sinh ra, vùng đất này sẽ có hiện tượng lạ xảy ra, đó là: mặt biển sẽ phát sáng, thứ ánh sáng đó toả ra một màu đỏ.
Nhiều người cho rằng truyện này có thật, nhiều ngưòi lại coi đây chẳng khác gì một câu truyện cổ tích. Riêng cô, cô chẳng theo phe nào, chỉ muốn được ngủ sớm thôi . Hôm nay cô đã mệt lắm rồi. Khi tới nơi này cô chỉ thấy kì lạ ở chỗ, Okinawa đối với cô có cảm giác rất thân quen. Thậm chí cả con đường cô đi qua cũng khiến cô có cảm tưỡng như mình đã từng đi qua.
----------------
Sáng hôm sau.
Soo Jung ra khỏi trại rất sớm, cô vươn vai trong không khí buổi sớm, hôm nay tâm trạng của cô khá tốt. Ở đây tạo cho cô có cảm giác rất thanh bình, vì nơi này mang nguyên tố nước ư? Chắc có lẽ vì thế nên cô thấy rất thoải mái sao?
Trong khi mọi người đang vui vẻ ngồi ăn sáng với nhau thì cô lại bất giác muốn đi dạo. Đôi chân thôi thúc cô men theo một con đường len lỏi vào trong rừng. Đó không hẳn là một con đường, chỉ là một lối nhỏ có nhiều bụi rậm.
Sau khi bước qua một cách khó khăn, cô không khỏi hài lòng khi trước mặt cô hiện ra một đồng cỏ xanh mướt, rộng lớn. Xung quanh được bao bọc bởi những núi đá vôi. Nơi này đúng là tiên cảnh.
Những kỉ niệm lùa về trong trí óc, một cô bé với một cậu bé trên cánh đồng cát cánh. Phải rồi, đây là nơi lần đâu cô và anh gặp nhau.
Mọi thứ chẳng thay đổi gì, thậm chí có cả anh đang nằm kia, đúng cái vị trí ấy, với đôi mắt nhằm đầy yên bình. Nếu có thay đổi chăng cũng chỉ là có thêm một ngôi mộ không xương cốt.Hóa ra trước đây cô đã từng sống ở Okinawa. Soo Jung đứng yên một hồi lâu rồi quay đầu bước đi. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, cho dù bây giờ mọi thứ vẫn vậy nhưng ông trời vốn không cho mọi việc dễ dàng như thế.
-Sao em lại có thể đến đây?
Soo Jung giật mình, chẳng phải anh đang ngủ sao? Nhưng rồi cô cũng mau chóng lấy lại tinh thần:
-Thấy con đường lạ tò mò nên đi vào thôi!
Seung Hyun nhíu mày. Anh biết cô đang nói dối anh.
Nhưng anh vẫn không nói gì. Cả hai cùng im lặng. Mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ .
Một tuần ở Okiawa, một tuần chìm đắm trong phong cảnh hữu tình và những câu chuyện truyện truyền thuyết đã đến lúc mọi người phải trở về.
Nhũng chiếc trại được thu dọn gấp rút, những chiéc xe nối đuôi nhau dời khỏi, những thứ để lại chỉ là kỉ niệm về những tiếng cười, niềm vui.
Ngôi trường cổ kính hiện ra trước mặt. Một tuần rời xa mà chỉ như mấy tiếng.
Mọi hoạt động vẫn diễn ra như bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Tuy nhiên, tại căn tin:
-Chị cho em hai xuất cơm cà ri và 2 hộp sữa. Đây là bữa trưa của cô và Jessica . Sẽ chẳng có gì khiến cô thắc mắc nếu không có cái ánh mắt ngưỡng mộ của chị bán hàng kèm theo hàng tá “kẹo đông” liên tục bắn vào cô .
Soo Jung bàng quan với mọi chuyện, cô bưng hai xuất cơm rồi bước đi. Theo sau nó là một câu nói mà cô không hiểu gì cả:
-Con bé đó có phúc thật!
Soo Jung ngồi xuống gần Jessica , cố xử lý nhanh bữa ăn một cách nhanh chóng nhất nhưng:
-Bạn đúng là chuyên gây chuyện giật gân đấy, Soo Jung ! Ami sốt sắng từ đâu chạy tôi ngồi gần cô nói.
Sau câu nói của Ami, hàng loạt ánh mắt đều hướng về phía cô , đầy đủ giống một nồi lẩu thập cẩm . Soo Jung vội nuột nước bọt, rồi quay sang Ami hỏi:
-Chuyện gì cơ?
-Bạn chưa đọc bảng tin hay báo của trường à?
-Chưa! Soo Jung lắc đầu.
-Còn chị? Ami quay sang Jessica hỏi dồn
-Đang đọc đây! Jessica đua tay lật trang rồi vớ lấy hộp sữa trên bàn rồi cho vào miệng thì chết sững.
-Seung Hyun vừa tuyên bố cậu là bạn gái chính thức!
PHỤTTTTTTTTTTTT, Jessica bị sặc sữa lên tận mũi. Còn cô thì bị nghẹn cà ri.
Lật nhanh mấy trang đầu( Jessica có thói quen xem báo từ cuối đến đầu). Dòng chữ: Soo Jung - cô ấy là người tôi yêu được đăng khổ to ngay trang đầu làm Jessica một lần nữa phải sặc.
Thế là đã rõ nguyên nhân của việc cô được “tặng kẹo” miễn phí”
Bây giờ nhiệt độ của căn tin trở nên nóng hơn bao giờ hết, không khí ngột ngạt làm người khác khó thở. Jessica phải khó khăn lắm mới lấy được khăn giấy lau sữa từ trong mũi trào ra, trong lòng thầm nguyền rủa cái tính nhân nhượng của mình, nếu biết thế này còn lâu cô mới đồng ý.
Sau một hồi shock, Soo Jung đứng bật dạy rồi phóng nhanh ra khỏi căn tin và đâm thẳng vào một ngưòi:
- Sehun!? Mình xin lỗi! Soo Jung cúi đầu.
- Vui mừng quá nên đi đứng không cẩn thận à? Sehun nhìn cô , cười.
- Ơ, mình....
- Chúc mừng cậu! Sehun cười buồn.
Trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác tội lỗi.Soo Jung đâu biết cái khuôn mặt đó đang được diễn bởi một diễn viên chuyên nghiệp.
Sehun vỗ nhẹ vai cô, rồi lướt đi. Như một cơn gió.
------------------
Nơi thác nước
- Em đến nhanh hơn tôi tưởng! Tôi nghĩ với tốc độ thông tin rùa bò của em có lẽ phải ngày mai mới biết! Seung Hyun dựa vào thân cây nhìn cô , hai tay ung dung đút trong túi quần.
- Anh muốn gì? Soo Jung nhíu mày.
- Trả lời em thôi, chẳng phải em đang chờ sao?
- Anh không đùa? Trong cô hiện đang rất hồi hộp nhưng cô không dám để lộ ra bên ngoài.
- Choi Seung Hyun này chưa từng biết đến chữ "đùa", hay em thích tôi đùa với em ? Seung Hyun nói nhấn mạnh vế cuối rồi lại nhếch mép cười.
Lần này Soo Jung không nhịn được mà đỏ mặt lên , cô vội quay đầu hướng khác ra vẻ giận dỗi:
- Sao tôi lại thích một người như anh được nhỉ?
Seung Hyun.tự tin nhún vai:
- Ai bảo tôi quá hoàn hảo làm gì!
Vậy là cô và Seung Hyun trở thành một cặp...từ ngày hôm nay.
-------------------
Tối tại phòng của Seung Hyun.
- Rốt cuộc em đang nghĩ gì thế? Joon Myung hỏi
- Trong tình yêu có chữ gọi là "suy nghĩ" sao? Seung Hyun ngơ ngác hỏi.
- Em và Soo Jung sau này sẽ không có cái kết tốt đâu. Tuy nhiên anh vẫn ủng hộ hai đứa nếu tình cảm của hai đứa là thật!
- Khi nào anh mới định nói cho em biết đây? Seung Hyun vẫn đứng chỗ cũ , nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm về phía trước.
- Nếu em thật sự yêu Soo Jung thì em không nên biết làm gì.
-------------------------
- Chị!!! Soo Jung nói lí nhí
- Yên tâm, chị không xen vàp đâu! Chị vẫn nhớ giao kết của hai chị em mình mà.
- Chị à! Hai tay Soo Jung đan chặt vào nhau, bối rối.
- Sau này em đứng hối hận là được rồi, miễn sao khi gãy cánh vì bay quá cao hãy nhớ mình vẫn còn một bầu trời thân thuộc là được. Nói xong Jessica liền bước vào phòng. Chuyện của Soo Jung đúng là khiến cô lo và tức đến chết mà.
Soo Jung vẫn đứng yên ở gian phòng chính giữa. Đứng cho đến khi đôi chân mỏi dừ mới chịu vô phòng đi ngủ.
"Krystal Jung là quá khứ rồi, đã chết rồi. Bây giờ mình là Jung Soo Jung , hãy sống ích kỉ một chút, được không?"
Nếu như có một cuộc thi bình chọn cặp đôi kì cục nhất thì có lẽ Seunh Hyun và cô sẽ giành ngôi vị quán quân. Kể từ ngày hôm đó đến giờ đã hơn một tháng, cô và anh đi đâu cũng khiến mọi người xung quanh phải vểnh tai và ngước nhìn, không phải vì ngưỡng mộ mà là......để ngóng những câu nói kiểu như: "chúng ta không hợp nhau đâu" hay " chũng ta nên chia tay thôi.....và hàng nghìn câu nói khác được tưởng tượng từ bộ não của những kẻ hóng hớt. Nhưng họ làm vậy không phải không có lí do, mà đơn giản là vì ngày có 24 tiếng đồng hồ thì phân nửa số đó cô và Seung Hyun cãi nhau. Mở đầu bao giờ cũng là Seung Hyun khơi mào trước với những lí do lãng nhách và vớ vẩn hết sức, rồi kết thúc bao giờ cũng là cô phải nhượng bộ cùng một câu xin lỗi dù thật chất bản thân cô mắc lỗi gì cô cũng không hiểu rõ.
Những chuyện khiến cô và Seung Hyun cãi nhau thì đúng là đủ thể loại chẳng hạn như:
Sáng, nếu như tại lớp học là:
- Cho tớ mượt bút chì với! Một boy ngồi ngay bàn trên quay xuống hỏi cô .
Cô không nói gì, chỉ nhanh nhẹn đưa cây bút chì cho cậu ta. Mọi chuyện chỉ có vậy nhưng đến trưa.
Trưa, tại thác nước :
- Anh lại sao nữa? Soo Jung nhăn mặt khi một mình độc thoại nãy giời mà Seung Hyun chẳng thèm lên tiếng.
-"........" Lại tiếp tục im lặng.
- Ngài Choi ! Soo Jung bực mình
Hậu quả của câu nói vừa rồi là một ánh mắt lạnh run người xoáy thẳng lấy cô ,còn khuyến mãi thêm câu nói:
- Gọi tôi là Seung Hyun . Seung Hyun gằn từng chữ.
Soo Jung nuốt nước bọt rồi nói:
- Anh rốt cuộc bị sao đây?
- Em cố tình không biết? Seung Hyun nhíu mày
Tính cách này là tính cách khiến cô khó nuốt trôi và khó hiểu nhất trong vô số những tính khó hiểu của Seung Hyun . Ai cũng biết Seung Hyun là một người rất thẳng thắn, vậy mà khi xảy ra những chuyện này lại luôn úp úp mở mở. Đúng là bực mình quá mà. Tuy vậy cô vẫn phải cố moi lại kí ức rồi như thể nhớ ra cô méo mặt nhìn Seung Hyun :
- Không phải chứ! Đừng nói chỉ vì chuyện cây bút hồi sáng đấy nhé!
- Cuối cùng em cũng ....thông ra rồi đấy! Tôi ghét cái cách em thân mật với những thằng con trai khác! Seung Hyun khoanh tay trước ngực, quay đầu che bộ mặt ghen tuông đến đỏ ngầu.
Soo Jung hít một hơi thật sâu, lấy tay vỗ vỗ cái đầu rồi nói:
- Coi như tôi sai, xin lỗi mà , Seung Hyun ssi !
Seung Hyun liếc nhìn khuôn mặt xin lỗi của Soo Jung, cố nhịn nụ cười thỏa mãn :
- Lần này tha cho em !
Và còn những chuyện không kém phần lãng nhách khác như:
- Em đến muộn 3 phút, rốt cuộc em có nhớ đến cuộc hẹn với tôi không đây? Seung Hyun nhìn đồng hồ rồi trách móc.
- Ai bảo anh thích hẹn vào rừng làm gi? Tôi suýt lạc đấy! Soo Jung thở hòng hộc vì mệt.
Và kết quả chắc mọi người cũng đoán ra. Seung Hyun và cô lại cãi nhau om tỏi cùng và kết quả là buổi hẹn hò bị huỷ bỏ. Sau đó lại vẫn câu nói quen thuộc:
- Lần sau sẽ không thế nữa! Xin lỗi , Oppa Seung Hyun !.
Tất cả cứ diễn ra như một vòng luân hồi suốt hơn một tháng qua nhưng kết quả dành cho những kẻ hóng hớt cũng chỉ là con số không. Vì tình cảm giữa cô và Seung Hyun ngày càng mật thiết chứ chẳng vì thế mà lạnh nhạt.
-----------------
Kì nghỉ hè lại đến.
Đây là kì nghỉ đầu tiên của cô trên đất Nhật. Cô muốn về nhà nhưng anh trai và chị cô không cho phép, lí do đưa ra cũng rất mơ hồ nhưng làm sao cô có thể cãi lại được. Đành ngồi chờ năm học mới đến chứ biết làm sao.
Tuy vậy, kế hoạch của cô đã bị thay đổi.
- Em sẽ đến nhà tôi 2 ngày! Seung Hyun ung dung ăn miếng bánh kem rồi nói
- Nhà anh ? Tôi? Soo Jung sửng sốt đến nỗi suýt làm rơi chiếc bánh.
- Có sao, em là bạn gái tôi. Đến ra mắt bố mẹ tôi là chuyện bình thường.
Nghe vậy Soo Jung liền đỏ mặt, trong khi Seung Hyun vẫn tỉnh bơ.
- Tôi không đi đâu! Soo Jung lắc đầu
- Tháp Tokyo, tôi nghĩ em chưa được đến đó! Seung Hyun nhìn Soo Jung bằng đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp ,rồi nở nụ cười câu dẫn cô.
Tháp Tokyo? Soo Jung né trách đôi mắt của Seung Hyun vội ngước đôi mắt lên trời tưởng tượng. Seung Hyun nhìn khuôn mặt đáng yêu hệt như đứa trẻ của cô mà ngẩn người trong giây lát. Suy nghĩ được một lúc Soo Jung liền quay sang nói :
- Anh sẽ đưa tôi đi? Soo Jung nhìn hắn với đôi mắt long lanh.
Seung Hyun mỉm cười đắc thắng, cái tính ham chơi của cô anh biết quá rõ mà. Tuy nhiên, Seung Hyun vẫn cố giữ thái độ bình thường:
- Nếu em muốn!
---+++---+++-----+++-----
Sáng hôm nay, cô cùng Seung Hyun khởi hành đến Tokyo. Cả buổi tối hôm qua cô đã phải năn nỉ Jessica đến gãy cả lưỡi. Cũng may, màn nước mắt cún con được diễn thành công.
Seung Hyun nói là nhà nhưng khi đên nơi thì cô chẳng thấy giống thế chút nào. Rõ ràng là một khách sạn giữa lòng thành phố mà Seung Hyun vẫn bình thản như không. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là khi vừa bước vào cổng cô lại thấy khung cảnh bên trong hoàn toàn khác so với từ ngoài nhìn vào. Như đoán được suy nghĩ trong đầu cô , Seung Hyun liền giải thích:
-Đây là cung điện Shine, được xây dựng ở một không gian khác. Ngôi nhà em thấy ban nãy chỉ là mặt nạ che đi vẻ bề ngoài thôi. Khi vào cổng cũng là lúc chúng ta xuyên qua kết giới đến vị trí không gian của lâu đài!
Soo Jung gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi rón rén theo sau lưng Seung Hyun . Cô rất ngại những đôi mắt của người hầu nhìn vào, những cái nhìn tò mò và ngưỡng mộ. Soo Jung đâu biết, đây là lần đầu tiên Seung Hyun đưa một cô gái về nhà chơi.
Seung Hyun đã sắp xếp cho cô ở một căn phòng khá rộng rãi. Xung quanh được trồng nhiều cây xanh . Đây là phòng của anh trai Seung Hyun ngày xưa.
-Đi thôi! Seung Hyun cầm lấy tay Soo Jung lôi đi sau khi cô vừa nhận phòng.
-Đi đâu cơ? Soo jung ngu ngơ.
-Đi gặp bố mẹ tôi! Seung Hyun nói tỉnh bơ.
Nghe thấy vậy bỗng chốc cô trở nên lúng túng và lo lắng hơn bao giờ hết. Trong trí tưởng tượng của cô thì hai người đứng đầu giới pháp sư chắc hẳn phải rất kĩ tĩnh nhưng cô ngạc nhiên đến nỗi có nằm mơ cũng không tin rằng vị phu nhân cô quen đêm Giáng Sinh lại là mẹ Seung Hyun . Hơn nữa hai người họ chẳng tỏ vẻ cao sang gì,họ rất bình dị khiến cho người ta có một cảm giác an toàn ấm áp.
-Mẹ biết ngay con sẽ phải lòng con bé mà! Mẹ anh che miệng cười.
-Con chọn khéo đấy! Bố Seung Hyun cũng phụ hoạ.
Khuôn mặt của cô trong phút chốc đỏ như gấc chín, cô không biết nói sao đánh mở lời xã giao thông thường:
-Rất vui được gặp hai bác! Soo Jung cúi đầu, không hề gọi họ theo phong cách gia giáo trong hoàng tộc nhưng lại không giả tạo và rất thân mật khiến họ cười tươi.
-Mom, con muốn để cô ấy ở đây hai ngày! Seung Hyun vẫn nói giọng bình thường dù bên trong ngượng không kém gì cô .
-Ôi, tuyệt quá đi chứ! Thế hai con có dự định định đi thăm Tokyo à? Mẹ Seung Hyun cười hiền.
-Phải, giờ tụi con định đi luôn! Nói xong Seung Hyun cầm lấy tay cô rồi kéo ra ngoài. Soo Jung chỉ kịp gật đầu chào họ và bước nhanh theo anh .
Khi bóng hai người khuất sau cánh của cũng là lúc khuôn mặt của bố mẹ hắn trở nên lo lắng và bất an hơn bao giờ hết.
-Lần trước không ngắm kĩ con bé, thật không ngờ lại giống đến như vậy! Mẹ Seung Hyun nhíu mày.
-Phải, từ khuôn mặt đến phong cách và lời ăn tiếng nói thì đúng là giống như từ một khuôn đúc ra ! Bố Seung Hyun chống cằm suy tư.
-Nhưng vốn dĩ điều đó là không thể, gia đình họ đều đã chết trong đám cháy cơ mà?
Bố Seung Hyun thở dài:
-Mong rằng đó chỉ là một sự trùng lặp, nếu không đây đúng là nghiệt duyên.
Hồi ức lại hiện về trong đầu ông. Suốt 11 năm qua ông luôn áy náy vì chuyện đó. Ông thật sự không muốn vì lỗi lầm của mình xưa kia mà khiến con trai ông phải tan nát trái tim .
——------------————
Tuy Seung Hyun đang trong vai một học sinh trung học rất đỗi bình thường, với một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt hướng tới nhất là các cô gái qua đường. Seung Hyun là pháp sư mà chẳng khác gì phù thuỷ khi mà mỗi khi ra đường số lượng các cô gái phải vào viện vì bị va cột điện, cây cối, nhẫm phải đuôi chó nhiều vô số kể. Tuy nhiên cũng có cái lợi là bệnh viện được thêm tiền thuốc thang.
Cô và anh đi xe bus đến tháp Tokyo. Cô vui mừng, háo hức như con nít trong khi Seung Hyun thấy khá nhàm chán. Cái tháp này anh đã ngắm chán chê từ lâu rồi, nếu không phải vì lỡ hứa với cô thì còn lâu anh mới đến những nơi ồn ào và đông đúc như thế này.
-Nhìn xem, Tokyo nhìn từ đây đẹp quá đi! Cô nhìn qua ống nhòm rồi hào hứng vẫy tay.
Seung Hyun không nói gì, chỉ ngó qua một lượt rồi phán:
-Vẫn như thế! Chẳng có gì khác biệt!
Soo Jung bĩu môi:
-Anh đúng là khô khan quá đấy, nói với anh thà tôi độc thoại còn hơn!
- Nếu vậy tự độc thoại đi! Seung Hyun nhún vai mặc cho cô tức đến bốc khói đầu.
Sau một hồi leo lên, leo xuống tháp, lượn qua lượn lại khắp các địa điểm vui chơi trong thành phố. Cô và anh dừng lại tại một quán sushi để ăn trưa.
-Chút chúng ta sẽ đi đâu nữa? Soo Jung vừa ăn vừa hỏi.
-Em muốn đi đâu? Seung Hyun cũng vừa ăn miếng sushi cá vừa hỏi.
-Đi xem phim nhé! Soo Jung hairhào hứng đáp.
-Okay, nhưng phải là phim kinh dị hoặc phim hành động cực mạnh nhé . Seung Hyun cố làm ra vẻ thờ ơ với khuôn mặt nhăn nhó của Soo Jung, mặc dù rất muốn bật cười.
-Kinh dị/ Hành động ? Đúng là cái đồ chẳng biết chiều con gái. Cô xụ mặt
-Thôi được rồi, tuỳ em vậy! Seung Hyun làm bộ thở dài.
Và buổi xem phim đã diễn ra theo ý Soo Jung mong muốn . Vì là con gái nên cô đã mua vé xem một bộ phim tình cảm.Trong khi mọi người khóc sướt mướt vì một cảnh cảm động cao trào nào đó thì Seung Hyun chỉ ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ gật .
Khi coi xong bộ phim thì đã là buổi chiều , cô và anh tranh thủ tạt vào một quán cà phê.
-Kết thúc bộ phim vừa rồi , tôi thấy nó chẳng có ý nghĩa gì! Seung Hyun phàn nàn với giọng uể oải cùng một cái ngáp rõ dài .
-Đó là do anh ngủ mà không xem hết phim đó thôi ! Soo Jung nói móc lại, rồi múc lấy một miếng kem to đút nhanh vào miệng.
-Vì nó không đáng để theo dõi! Seung Hyun vẫn giữ nguyên ý kiến
Soo Jung cắn môi , có lẽ muốn anh thừa nhận bộ phim đó hay theo ý cô chắc là khó hơn lên trời.
Khi cả hai người bọn cô đang chăm chú ăn kem thì có tiếng nói:
-Chúng ta thật có duyên !
Cô và anh lập tức quay lại phía người vừa nói.Người lên tiếnglà một ông bác trung niên với chiếc máy ảnh treo trên cổ. Điều ngạc nhiên ở đây là , cô và anh không hề quen biết người này.
-Hai người không biết tôi, nhưng tôi biết hai người đấy!Vừa nói ông ta vừa để lên bàn hai bức ảnh chụp cô đáng giờ tay trêu đùa người đóng gấu bông, còn Seung Hyun ở ngay bên cạnh nhìn cô cười thật hiền . Nền bức ảnh là tháp Tokyo.
-Tôi là một nhiếp ảnh gia, đã chụp rất nhiều bức ảnh nhưng đây có lẽ là bức tôi tâm đắc nhất!
-Cảm ơn bác, hình đẹp quá! Soo Jung ngắm bức ảnh rồi cười tươi.
-Hạnh phúc nhé đôi bạn trẻ! Nói rồi ông ta bước đi. Bí ẩn hệt như lúc xuất hiện.
Liệu sau này Soo Jung và Seung Hyun có thật sự được hạnh phúc như lời chúc của người đàn ông bí ẩn này nói không ? Hãy cùng chờ xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com