28 - Dựa vào anh
-Soo Jung ! Chị vào nhé! - Jessica gõ gõ vào cửa phòng Soo Jung .
-Soo Jung ?
-".........................."
Thấy không có tiếng động gì Jessica bạo dạn mở cửa. Căn phòng tối đen hiện ra trước mắt cô, nhưng bóng dáng bé nhỏ của cô em gái Soo Jung thì không còn nữa. Jessica hoảng hốt chạy khắp phòng, miệng không ngừng gọi tên cô em gái. Trời tối như vậy mà còn đi đâu chứ? Sau một hồi tìm kiếm xung quanh, Jessica chạy thẳng vào rừng, đôi mắt lo lắng cố phóng ra xa. Cũng may trời đã hết bão,nhưng biết tìm Soo Jung ở đâu trong khu rừng âm u rộng lớn này?
" Soo Jung , em đừng làm gì ngốc ngếch đó ".
-------------------------
Hai hàng nước mắt của Soo Jung chảy dài trên má nhưng đôi mắt vẫn mở to ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc.Cô đang nằm mơ sao? Tại sao anh lại ở đây?
Seung Hyun vẫn không nói gì, hai cánh tay vẫn siết chặt Soo Jung trong vòng tay. Soo Jung và Seung Hyun tay trong tay bay giữa trời đông giá buốt. Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng Soo Jung cũng bị đẩy đến thực tại:
-Bỏ ra! - Soo Jung vùng vẫy thật mạnh.
-Ở yên, nếu không em đừng mong tôi thả em ra! Seung Hyun gằn giọng.
Soo Jung bất lực, thở dài. Bao giờ cũng vậy, cô luôn bị mệnh lệnh của anh chi phối, luôn bị anh áp đặt. Mẫu người này là mẫu người cô rất ghét nhưng không hiểu sao nó lại yêu anh được. Tuy nhiên, lần này sẽ không từ bỏ ý định đâu, cô đã rất khó khăn mới có thể rút ra kết luận này. Không chết được lần này thì cô sẽ chết theo cách khác vậy.
Seung Hyun bỏ cô ra, khi đã lên trên miệng vực. Soo Jung quay đầu nhanh nhất có thể, cô sợ phải đối mặt với anh .
"Bộp"
Cánh tay rắn chắc của Seung Hyun siết chặt lấy tay Soo Jung đề phòng cô bỏ trốn . Đôi mắt hổ phách nhìn cô đầy oán trách:
-Tại sao lại ngốc như vậy? Em nghĩ mình chết thì những người xung quanh em sẽ vui sao ?
-Không liên quan đến anh ! Buông ra! - Soo Jung vùng vằng, làm bộ bực tức.
Chẳng nhưng Seung Hyun không buông mà còn siết chặt hơn, hướng cái nhìn nghiêm nghị xoáy thẳng vào tâm can cô .
-Em đang nghĩ cái quái gì thế hả? Rốt cuộc em có óc không? Seung Hyun chuyển đối thái độ nhanh đến chóng mặt. Nhưng có vẻ khá hiểu quả đối với một cô nhóc bướng bỉnh như Soo Jung .
-Cái gì hả? Phải rồi, tôi không có óc được chưa! Nhưng làm ơn đừng xen vào chuyện của tôi nữa! Có vẻ như Soo Jung cũng chuyển từ thái độ trốn tránh đến đến thái độ tức giận như ý muốn của Seung Hyun rồi thì phải. Không những anh bị áp đặt mà còn bị mắng là không óc *.*. Anh là cái gì chứ? Tại sao luôn ám cô như vậy? Lần này cô sẽ không chịu khuất phục nữa đâu.
Đáp lại thái độ của Soo Jung Seung Hyun chỉ cười, một nụ cười ẩn ý.
Thấy cái điệu bộ khinh người của Seung Hyun , Soo Jung như lửa bị trút thêm dầu, sự tức giận đè bẹp hoàn toàn những suy nghĩ mang tính chất trầm cảm.
-Anh cười cái gì? Anh còn có thể cười sao? Có tin tôi khâu cái miệng của anh lại không hả?
-Cứ việc khâu nếu em có thể! Seung Hyun lại tiếp tục trêu đùa, khuyến mãi thêm nụ cười ngây thơ quen thuộc.
Tức lột cả ruột mà không thể làm gì là tâm trạng của Soo Jung bây giờ. Cô ước cái miệng của Seung Hyun bị méo quá. Thượng đế ơi cho hỏi sao trên đời có người có thể giết người chỉ bằng một nụ cười vậy? Nghĩ thì nhiều nhưng đến khi nói thì vốn liếng để cãi lí lại bay đâu hết, Soo Jung đành cố ra sức rủa xả anh :
-Anh là đồ xấu xa, đểu cáng, xúi quẩy, *%^$##*&^ %^57 tôi hận mình không thể lột da, lóc xương, băm vằm anh ra từng mảnh.
Seung Hyun nhăn mày hơi ngớ người vì câu nói của Soo Jung , thì ra cũng có lúc cô biết dùng ngôn ngữ dân chợ búa đấy. Vâng, như đã nói anh có ngớ người nhưng chỉ là hơi thôi và cái hơi đó chỉ diễn ra trong vòng một tích tắc và khi tích tắc đó qua đi thì nụ cười quen thuộc lại hiện hữu.
Rồi Seung Hyun đột ngột kéo Soo Jung lại và siết chặt, một giọng nói lạnh lùng nhưng với cô là ấm áp phả vào tai:
-Có vẻ tâm trạng em đã ổn rồi nhỉ?
-Anh !!! Soo Jung nhăn nhó nhận ra mình bị anh dắt mũi nãy giờ , AAAAAA tại sao cô luôn bị anh giật dây như con rối thế nhỉ? Là do anh quá thông minh hay vì cô quá ngu ngốc vậy?
Trong đầu Soo Jung không ngừng trách móc bản thân, chửi rủa Seung Hyun. Đáng lý giờ cô phải vùng vẫy thoát khỏi cái ôm này, nhưng cô lại cứ để mặc Seung Hyun ôm mình như vậy.Không vùng vẫy không chống cự. Thả lỏng cơ thể cô thở thật sâu, áp mặt vào lòng ngực anh. Ấm áp quá, thật sự là rất ấm!
-Là do suy nghĩ của từng người thôi! -Seung Hyun đột nhiên nói
-Hả?
-Em đừng cho rằng Ami chết vì em . Cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi lựa chọn cái chết nhưng lại khiến em đau buồn, cũng giống em bây giờ nghĩ cái chết là sự giải thoát nhưng chắc chắn chưa hề nghĩ mọi người sẽ đau lòng thế nào khi mất em phải không?
-".................." Soo Jung không biết phải trả lời làm sao.
-Xin lỗi! Seung Hyun nói với giọng dịu dàng hiếm thấy.
-Vì cái gì ? Soo Jung giật mình
-Vì tất cả những gì gia đình anh đã gây ra cho em và chị em ! Hãy để anh bù đắp tất cả, làm ơn!
-"................" Soo Jung chết sững. Cô rối loạn đến nỗi bật khóc.Seung Hyun biết hết rồi sao? tại sao anh lại biết được?Giờ cô có nên không khi chấp nhận tha thứ? Cô nên làm gì đây.
-Cứ khóc đi, từ nay trở đi anh sẽ làm chỗ dựa cho em , hãy khóc....trong lòng anh !
-Đáng ghét, anh rất đáng ghét! Ai nói là sẽ tha thứ cho anh?! Ai nói cần anh làm chỗ dựa?!! Soo Jung vừa khóc vừa hờn dỗi đấm mạnh vào ngực Seung Hyun .
Được rồi, cô sẽ thử cho mình một cơ hội nữa xem sao. Cô muốn xem bức tường ngăn chặn hạnh phúc của cô cao nhường nào. Hận thù của đời trước thì nên để nó qua đi, trôi theo thời gian.
Jessica đứng ngoài đã nghe hết tất cả. Nếu là trước đây cô sẽ kéo em gái mình về nhưng bây giờ thay vì làm vậy cô chỉ đứng im. Cô nhận ra ở bên cậu nhóc đó em gái cô sẽ được hạnh phúc và an toàn. Thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười hạnh phúc:
" Nghiĩa vụ của chị chị đã hoàn thành, phần còn lại do em tự quyết định. Chúc em hạnh phúc, Krystal của chị "
-----------------------
Tại phòng của Gain
-Thế nào rồi! Gain vừa nhâm nhi ly rượu vừa hỏi.
-Tìm rồi, con bé em nó không có trong danh sách!
-Haha, vậy là sắp có kịch hay để xem rồi!
-Tốt lắm Gain , mày giúp được anh mày rồi đấy! Yên tâm tao sẽ xử lí con bé đó!
Cạnh
Xia cười lớn, tưởng là mò kim đáy bể ai dè lại dễ dàng như vậy. Trước Giáng sinh năm ngoái một tháng gã cùng thuộc hạ đã san phẳng ngôi nhà của hai người đó vì nhận ra họ có liên quan đến vụ án 11 năm trước, nhưng tuyệt nhiên mọi dấu vết về vị tiểu thư họ Jung đều bị họ xoá sạch trước đó. Gã đã cố kiếm tìm nhưng có hàng ngàn cô gái có họ Jung trong giới pháp sư khiến gã không thể phân biệt. Cuối cùng con mồi của hắn cũng đã lòi đuôi!
___________________________________
Ngày hôm sau
-Tôi có chuyện muốn nói với chị ! Seung Hyun nghiêm túc.
-Chuyện gì vậy?
-Tôi thật sự xin lỗi về những gì gia đình tôi đã gây ra cho gia đình của chị và Soo Jung , tôi sẽ cố bù đắp tất cả chỉ mòng chị đừng ngăn cấm tình cảm giữa tôi và Soo Jung nữa! Seung Hyun nói một cách chân thành.
-Tôi muốn cậu thực hiện một lời hứa! Jessica nói nhẹ nhàng
-"............."
-Hãy bảo vệ và làm con bé hạnh phúc! Được chứ?
-Tôi - Choi Seung Hyun xin hứa.
-Được, tôi tin cậu.
-----------------------
Buổi tối cùng ngày
Soo Jung không biết mình đang ở đâu, chỉ biết xung quanh là một màu đen không khí im lặng hoá cùng với mùi máu tanh nồng đến ghê tởm. Cô dò dẫm bước đi nhưng vẫn không nhận được chút ánh sáng.
Bỗng một luồng sáng xanh tuyệt đẹp hiện ra, trung tâm của luồng sáng đó là một người phụ nữ tuyệt đẹp trong trang phục một nữ tư tế đang ngồi trên một phiến đá bên cạch một thác nước hùng vĩ, tuy vậy khuôn mặt lại sầu thảm và có hai hàng lệ dài chảy trên đó. Người phụ nữ không hề nói một câu gì, đôi mắt ứa nước nhìn cô đầy tha thiết:
- Bà là ai? Soo Jung hỏi nhẹ
Người phụ nữ im lặng hồi lâu, khuôn mặt hiền từ nhúm lại thể hiện sự uỷ khuất tột độ rồi một lúc sau bà mới cất tiếng:
-Ta là thánh nữ mang sứa mạnh Thuỷ trong truyền thuyết!
-Vậy sao bà lại khóc! Soo Jung lấy tay lau nhẹ hàng lệ trên khuôn mặt bà, ánh mắt thể hiện rõ rệt sự đồng cảm.
Có vẻ như bà ta còn định nói thêm gì nữa nhưng đột nhiên từ khoé miệng mấp máy kia phun ra một luồng huyết, nó chỉ nghe được duy nhất một câu: Cứu! Hãy cứu tôi, hãy để thể xác tôi được trong sạch.
Thế rồi bà ấy ngã xuống, nhưng lại không ở gần cô mà ở trong tay một người đàn ông phía xa. Người đó có vẻ rất đau khổ khi bà ấy chết. Cô muốn đến đó, muốn được giúp đỡ người kia nhưng lại không thể di chuyển được. Đó là ......quá khứ!
Bỗng từ đằng sau lại hiện lên một luồng sáng xanh nhưng khác với ban đầu nó toả ra yêu khí và tà niệm rất mạnh. Và ở vị trí trung tâm cũng có một người phụ nữ giống hệt như ban đầu nhưng nhưng thác nước bên cạnh bà ta lại có màu đỏ, khuôn mặt đau khổ nhưng rất đỗi hiền từ bị thay thế bởi một vẻ mặt xảo quyệt, tự mãn. Nhận ra sự có mặt của cô bà ta liếm mép, chìa bàn tay ra:
-Đến đây, đến đây nào!
Không hiểu sao cô lại chịu nghe lời mà bước nhanh đến bên bà ta mặc cho chướng khí từ người bà ta toả ra khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng khi khoảng cách chỉ còn là hai bước chân, cô đột ngột dừng lại. Linh cảm cho biết bà ta có ý xấu.
Nhận thấy thái độ của cô bà ta rời chỗ ngồi, tiến đến bên cô thì thầm:
-Đừng lo! Ta sẽ ......ăn ngươi theo cách nhẹ nhàng nhất! Cùng lúc với lời nói đó là hai hàm răng nhọn hoắt từ từ nhe ra và nhằm cổ cô mà tiến tời. Cô muốn bỏ chạy nhưng thật sự không thể cử động được, thậm chí muốn gào thét cũng chẳng có hơi. Hàm răng đáng sợ đó tiết ra rất nhiều dãi và đã đến rất gần.....rất gần......
-Khôngggggggggggggggggg! Soo Jung hét toáng lên.
Ánh sáng từ của sổ phả vào mặt, làn gío lạnh phả và người khiến cơ thể cô run lên từng đợt. Lại là giấc mơ ấy, cả tuần nó đều mơ giấc mơ này. Rốt cuộc lại sắp có biến cố gì xảy ra vậy?
Sau đó vài tuần, một sự việc đã gây chấn động hội đồng pháp sư tối cao : Vùng biển thiêng ở Okinawa xuất hiện màu đỏ, kèm theo đó hàng loạt các hiện tượng lạ liên tiếp diễn ra. Ai cũng cho rằng truyền thuyết về thánh nữ là có thật, linh hồn thánh nữ sẽ tái sinh. Lịch sử liệu có được lắp lại? Một cuộc chiến tranh đẫm máu giữa phe sáng và tối sẽ nổ ra? Đó là điều mọi người quan tâm.
Truyền thuyết mà trước đây bị coi là cổ tích được đem ra bàn tán khắp nơi. Nhưng đa phần đều bị bóp méo và không ai biết rằng thánh nữ xuất hiện chưa hẳn là tốt.
-----------------------
Tại vùng biển thiêng thuộc Okinawa. Một vùng nước xanh biếc thường ngày đã bị nhuốm một màu đỏ giống hệt như máu, từ bên dưới nổi lên tùng cột như một nồi máu sôi. Yêu khí toả ra rất nhiều, tà niệm cứ thế bốc lên.
-Anh nghĩ sao về việc này? - Nữ hoàng pháp sư lo lắng hỏi
-Anh cũng không rõ nhưng linh cảm cho hay sẽ có một biến cố rất lớn xảy ra!
-Liệu con gái ông ta còn sống không? Biết đâu cô bé đúng là người được chọn?
-Được chọn? Là vật hy sinh thì đúng hơn! Vua Pháp sư lắc đầu
-Vật hy sinh? Nữ hoàng nhíu mày.
-Em không biết cũng phải bởi việc này chỉ được truyền lại cho người kế thừa ngôi vị. Đó là một câu chuyện dài, khác hẳn với truyền thuyết thường nghe. Truyền kể rằng: khi loài người được tạo ra cũng là lúc những mối hiểm nguy và quái vật luôn rình rập họ và họ bị dồn vào bước đường diệt vong. Rất may trong số những con người đầu tiên ấy, có vài người đã biết lợi dụng sức mạnh của tự nhiên và biến nó thành sức mạnh của mình. Đó là tổ tiên của pháp sư chúng ta. Vị thánh nữ huyền thoại là một trong số đó: bà ấy được miêu tả qua sách sử như một nữ thần trong sáng, xinh đẹp, quyến rũ, sắc sảo và mang vô số sức mạnh bên người. Nhưng không biết rằng trong một trận chiến linh hồn bà đều đã tan biến, mãi mãi không siêu sinh!
-"..................." Nữ hoàng sửng sốt, bà không nghe lầm đấy chứ? Chẳng phải các vị thánh đều có thể tái sinh bằng việc chuyển kiếp hay sao?
-Theo các vị các ghi chép cổ: có 6 vị thánh tạo ra những dòng máu pháp sư lần lượt: Kim khí, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ và đứng đầu là vị thủ lĩnh - người mang tất cả các sức mạnh đó và Băng. Những vị thánh này cứ 1000 năm lại tái sinh một lần nhưng thời điểm tái sinh thì chỉ có bà ấy và vị thủ lĩnh trùng lúc. Tương truyền để duy trì dòng máu pháp sư, các vị thánh đã kết hôn và sinh ra con cháu và thế hệ mới được sinh ra không phải ai cũng hoàn hảo. Các phần tử xấu bắt đầu xuất hiện và lập ra một tổ chứa tạo phản gọi là Black shamans .
Bỗng có tiếng quạ kêu vang trời, bầu trời bên ngoài trở nên tối đen. Phía chân trời là những đám mây vần vũ như những lớp sóng gào thét gợi lên hình ảnh hình ảnh ột tương lai u ám.
-Và rồi cuộc chiến sáng tối bắt đầu từ đó. Nhưng cái câu "đạo một thước, ma một trượng" có vẻ đúng khi mà thế lực của các thánh nhân ngày một suy kiệt. Các vị thánh nhân lần lượt ngã xuống, chỉ còn duy nhất thủ lĩnh và bà ấy sống sót. Để giải quyết việc này bà ấy đã dùng chính linh hồn của mình để thanh tẩy yêu khí của lũ con cháu dám gây phản loạn vì thế bà ấy là vị thánh duy nhất không thể bước vào vòng luân hồi. Tưởng chừng mọi chuyện đã chấm dứt nhưng không, một linh hồn pháp sư bóng tối đã cả gan xâm nhập vào thể xác của bà và rồi cuộc chiến lại được tiếp tục.
-Như vậy có thể hiểu rằng nếu giờ thánh nữ xuất hiện cũng chỉ là mạo danh! Và cô gái được chọn sẽ.....bị chọn làm vật hiến tế? Nữ hoàng pháp sư nuốt nước bọt.
Đáp lại thái độ của bà là cái gật đầu của Vua Pháp sư . Ông nói tiếp:
-Và chắc chắn chẳng bao giờ một kẻ giả mạo thánh nữ lại đi giúp đỡ chúng ta, cô gái được chọn sẽ bị kẻ đó nuốt trọn linh hồn để có thêm tà niệm tái sinh. Thật đáng sợ!
-Nếu việc này là thật thì chẳng phải nhân loại sẽ bị đẩy đến mức diệt vong sao?
-Chỉ có một cách giải quyết đó là mong cho vị thủ linh sẽ ngăn được kẻ giả mạo đó thôi!
-Khoan đã! - Nữ hoàng đột ngột kêu lên. Có đầy đủ năm nguyên tố và băng...này không phải đó là đó là.....Seung Hyun con trai chúng ta sao?
-Chưa đâu, năng lực của thằng bé là hoàn toàn thuộc về nó. Trừ phi vị thủ lĩnh đó lựa chọn thằng bé là người thừa kế sức mạnh của mình. Cũng giống như kẻ giả mạo muốn được hồi sinh thì cần tìm người thích hợp cho nên hầu hết những người bị coi là được chọn đều bị giết chết. Nhờ đó trong suốt 10000 năm qua bà ta chưa hề được hồi sinh nhưng lần này có vẻ sẽ thành sự thật đấy!
-Thưa ngài , có người cầu kiến! Một bề tôi từ ngoài chạy đến nói.
-Cho vào!
Một người đàn ông trung niên mang nét vương giả bước đến, khuôn mặt có vẻ hồ hởi nhưng lại giả tạo vô cùng. Chắc chắn rằng dưới cái vẻ tao nhã đó là một tâm địa xảo quyệt mưu mô. Người đàn ông này chính là bố của Gain và là kẻ đứng đầu tổ chức tạo phản Black Shamans .
-Tham kiến Đức vua , đã lâu không gặp! Ông ta mỉm cười cúi đầu
-Có chuyện gì khiến ông đến đây vậy?
-À..là việc liên quan đến vụ án đình đám 11 năm trước mà Hoàng gia giấu kín, thần điều tra được vị nhị tiểu thư của gia đình đó vẫn còn sống! Chắc ngài đã hiểu ý thần! Ông ta tiếp tục mỉm cười, đôi mắt dò xét biểu cảm trên gương mặt của vị vua giới pháp sư. Trong đầu chứa đầy suy nghĩ độc ác.
-Còn sống? Nếu vậy ngươi đáng nhẽ không cần hỏi ý kiến ta, đã diệt cỏ phải diệt tận gốc!
-Không thưa bệ hạ chuyện này còn liên quan đến con trai ngài đấy! Có vẻ cô ta nhằm đến kẻ kế vị với mục đích trả thù! Mà đã là con trai Đức ngài thì làm sao thần dám động đến!
Vị vua uy quyền trầm tư, là một người cha ông hiểu rõ tính cách của con trai mình : đó là một con người không chịu áp đặt theo ý của người khác, do thiếu thốn sự chăm sóc tình cảm từ nhỏ nên là một con người muốn sống biệt lập vì thế việc mở lòng yêu một người con gái thực sự là kì diệu và chắn chắn chẳng bao giờ nó chịu để cô gái đó bị tổn thương. Nếu muốn loại đứa con gái "nhơ nhuốc" đó thì phải đối đầu với nó nhưng vốn đây là điều bất khả thi khi mà bản thân ông cũng không thể chống lại chính đứa co do mình sinh ra.
-Theo người ta phải làm thế nào?
-Thần có một ý khá hay đây thưa Đức ngài !
Nói rồi ông ta khẽ thì thầm vài câu. Vị vua giới pháp sư hình như đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình đang bị lợi dụng như một con cờ trong mưu kế hiểm độc và xấu xa của tên phản thần.
Nữ hoàng ở bên cạnh đã nghe được tất cả, đợi cho tên thượng qua đi khỏi bà mới hỏi chồng với vẻ mặt bức xúc:
-Anh có biết mình đang làm gì không? 11 năm trước anh đã làm hại đứa con trưởng chẳng nhẽ bây giờ còn muốn làm đứa con thứ hai đau khổ? Hơn nữa đứa con gái đó là con Jung Do Won cơ mà, cứ để mọi chuyện như thế này không được sao? Dù sao trên danh nghĩa thì con bé cũng đã chết rồi!
-Biết đâu con bé đó chỉ tiếp cận con trai chúng ta với mục đích trả thù thì sao? Làm gì nó có thể cho qua khi mà cả gia đình nó bị thảm sát vậy chứ?
-Anh trở nên hèn nhát từ khi nào vậy? Chính vì chuyện năm xưa mà ta cần phải bù đắp cho con bé! Tại sao anh lại có thể mưu đồ hại con bé chứ?
-Hừ, nó không đáng làm con dâu ta nếu thật sự là con gái ông ta!
-Anh...thật nhu nhược! Đừng để Seung Hyun ghét anh thêm nữa, bây giờ nó chịu gọi anh một tiếng cha là quá nể mặt rồi. Anh nói hối hận về chuyện năm xưa thì ra tất cả chỉ là giả tạo. Càng lúc em càng thấy anh trở nên tha hoá!
-Min Ah ! Em đi quá xa rồi đấy! Vị vua Pháp sư bực mình quát lớn. Rồi ông quay phắt đi, không thèm để ý đến lời khuyên của vợ. Có vẻ như ông bị ám ảnh bởi lời nguyền ngày xưa của người "bằng hữu": Sẽ có một ngày đất nước này thay đổi và kẻ lật lọng như người đừng mong tiếp tục ngồi ở vị trí này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com