31 - Xin lỗi
Khi Soo Jung và Seung Hyun trở về,thì đã là xế chiều ngày hôm sau. Điều khiến cô và anh kinh ngạc khi trở về là mình không phải đang ở trong kí túc xá mà đang ở …trong rừng. Soo Jung đang định hỏi Seung Hyun vì sao chúng ta lại xuất hiện ở đây thì có tiếng gọi của Joon Myung và Jessica vang lên. Cả hai vừa nói vừa thở gấp gáp :
-Không xong rồi! Thân phận của Soo Jung đã bị lộ. Bây giờ chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt!
-Cái gì? – Seung Hyun kinh ngạc.
Soo Jung trầm ngâm không nói gì, chỉ cúi đầu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tại cô mà mọi người đều bị vạ lây cả rồi, bây giờ cô phải làm sao?
-Làm sao họ biết được? - Seung Hyun hỏi, giọng tức giận.
-Là Gain tố cáo cho hội đồng pháp sư , cô ta còn giao nộp bằng chứng nữa! - Jessica giải thích trong lo lắng
-Chúng ta phải dời khỏi đây rồi hãy tính tiếp ! - Joon Myung dáo giác nhìn xung quanh rồi hối thúc.
-Tạm thời! Bọn cảnh vệ sẽ chỉ đuổi theo hai hướng Bắc và Nam! Tôi cùng anh Joon Myung sẽ mỗi người lo một hướng, chị cùng Soo Jung hãy đi hướng đông ! Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Vực Không Đáy! Tạm thời như vậy đi! - Seung Hyun nghe thấy tiếng truy đuổi nói nhanh kế hoạch .
Cả ba người còn lại đồng loạt gật đầu đồng ý.
Mọi người vội vàng chia nhau mỗi người một hướng. Soo Jung bị Jessica kéo đi nhưng vẫn cố quay đầu trông theo bóng hình Seung Hyun .Sau khi trở về từ kết giới Soo Jung đã bị cạn kiệt pháp lực nên Jessica phải đi theo bảo vệ cô. Không hiểu sao ngay lúc này linh cảm của Soo Jung không hay chút nào. Cô có cảm giác mình sắp mất đi cái gì đó rất quan trọng và lần này có thể là lần cuối cùng cô có thể thấy anh ! Trong phút chốc cô thấy rất sợ, cô không thể ngăn dòng nước mắt đang rơi ra khỏi khoé mắt , từng hạt từng hạt..lấp lánh cứ thế rơi xuống. Dưới nắng hoàng hôn khoảng cách giữa cô và anh càng lúc càng xa. Soo Jung vội vã hét lớn khi bóng hình Seung Hyun vẫn còn :
-Seung Hyun, em sẽ đợi anh !! Phải an toàn trở về đấy!! …. Đồ …..ngốc..
Seung Hyun ngay lập tức quay lại,khẽ ngón tay cái chìa ra khỏi bàn tay đang siết chặt rồi nở một nụ cười tươi rói như nắng hoàng hôn. Khi nhìn nụ cười đó của anh Soo Jung cảm thấy được chấn an rất nhiều . Bây giờ cô mới an tâm mà quay đầu đi.
Ngay khi đã chắc chắn Soo Jung đã khuất bóng, nụ cười tươi rói trên môi Seung Hyun liền nhanh chóng bằng vẻ mặt đầy lo lắng. Seung Hyun biết cuộc chiến này muốn qua được chắc chắn không hề dễ. Black Shamans sau thời gian ẩn nấp cuối cùng cũng chịu vào cuộc rồi. Anh biết Soo Jung cũng thừa biết điều đó, nên khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đến run rẩy của cô anh rất đau lòng. Ngoài cách cười thật tươi để giúp cô an tâm anh không thể làm gì khác.
Soo Jung bước nhanh theo Jessica đến vực không đáy , trong lòng không khỏi lo lắng, cô siết chặt tay chị gái mình, lập đi lập lại câu hỏi : “ Chị hai à! Chắc chắn hai người đó sẽ bình an vô sự mà trở về với chúng ta đúng không? "
--------------------
-Bọn ngươi đang đi đâu đó? - Seung Hyun chặn lũ người trước mặt.
-Chúng thần được lệnh đi bắt bọn pháp sư bóng tối đang bỏ trốn ! – Xia cười cợt đáp trả ánh mắt tỏ vẻ khó chịu .
-Vậy sao? Nếu vậy….e là các ngươi phải bước qua xác ta trước đã.
Ngay lập tức Seung Hyun vung tay đánh úp , mục đích của anh là cầm chân bọn họ càng lâu càng tốt. Lũ người có người phần lo sợ không dám ra tay vô lễ nên chỉ dám né đòn không dám tấn công . Thấy vậy, Xia hét lớn:
-Ngài Seung Hyun chúng thần cũng được lệnh , là đem ngài về Shine!
Seung Hyun cười nhạt.Lệnh bắt ta về ? Hay đấy, có điều còn phải xem thực lực của các người cao bằng đầu. Muốn bắt được Seung Hyun cũng đâu phải dễ, một lũ pháp sư tầm thường này ta chỉ cần một mình cũng có thể dễ dàng đối phó .
Về phía Joon Myung , tình hình cũng không khác Seung Hyun là bao. Joon Myung vừa đánh vừa nhử chúng theo hướng khác, rồi tìm cách cắt đuôi. Chúng đông hơn những gì Joon Myung tưởng nhiều. Nếu cho hôm nay có trốn được thì anh cũng không dám chắc ngày mai có thể trốn thoát được lần nữa được không.
-------------------------
Trong khi đó Soo Jung và Jessica đang rất sốt ruột đứng ở Vực Không Đáy. Cái cảm giác lo lắng cứ dày vò tâm can, thà đi theo hai người họ mà chịu nguy hiểm còn hơn bị cái cảm giác nóng ruột này gặm nhấm từng phút từng giây .
-Tìm kiếm xung quanh đi! - Ở phía xa phát ra tiếng nói khiến cho Soo Jung và Jessica giật Mình.
Chưa kịp định hình việc gì thì Jessica đã chạy đi để cho cô một câu nói:
-Chị sẽ quay lại ngay! Ở yên đây nhé!
Soo Jung ú ớ nhìn theo bóng dáng chị mình . Bàn tay siết chặt, lồng ngực đang phập phồng ngày một thắt. Tại sao ngay lúc này cô lại chẳng được tích sự gì thế này ?
-------------------
Seung Hyun đã đánh bại gần hết bọn kị binh trong lúc anh chuẩn bị cắt đuôi được bọn họ, thì một nhân vật tưởng như đã bị lãng quên từ lâu xuất hiện: Oh Sehun.
Sehun lợi dụng Seung Hyun đang mải lo phía trước mà tung bùa chú mê dược vào Seung Hyun . Do bất cẩn trong vài giây nên bị đánh lén. Seung Hyun không thể né kịp nên lập tức choáng váng khụy xuống . Lũ kị pháp chỉ chờ có vậy liền cùng Xia theo phía Tây mà Joon Myung đang chặn đường. Nơi này trong phút chốc chỉ còn lại hai người.
Chống tay xuống đất, Seung Hyun lắc mạnh đầu, cố gắng kiểm soát cơ thể thoát ra khỏi cơn khống chế từ bùa chú mê dược .
-Cố gắng vô ích thôi ! Cứ an tâm mà ngủ đi, không ai giết ngài đâu! – Sehun cười lớn, hai tay đút vào túi quần, ngửa mặt lên trời đầy ngạo nghễ.
-“………………” Seung Hyun chẳng nói gì, chỉ nhìn Sehun đầy căm hận .
-Có phải đang rất muốn biết tại sao đúng không? Sehun thấy thái độ im lặng của Seung Hyun liền tức giận mà nhìn Seung Hyun như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Vì sao? - Seung Hyun mệt nhọc nói .
-Bởi vì mày luôn cướp những thứ thuộc về tao! Cái gì tao cố gắng hết sức để có thì mày lại chẳng tốn hơi mà nắm nó trong bàn tay! Tại sao? Tại sao hả tên khốn? – Sehun lồng lộn nghiếng răng nói, cái vẻ tao thánh thiện ấm áp nhã nhặn thường ngày đã biến mất hoàn toàn.
-Vỡ vẩn! - Seung Hyun cười nhếch mép rồi nói tiếp: Cái lí do mày nói làm tao thật buồn cười! Nếu đó là thứ của mày thì mày đâu cần phải dành? Cái gì không phải là của mình thì đừng giật, nếu không thì mày chỉ làm hỏng nó thôi. Đồ vật sẽ tự chọn chủ…….và con chim đó ……cũng thế! Lí do thật sự của mày đơn giản là vì mày ích kỉ và ghen tỵ thôi!
“Bốp”
Sau câu nói của Seung Hyun , Sehun đã không ngần ngại lập tức tặng cho người bạn của mình một cú đấm vào giữa khuôn mặt. Vì ảnh hưởng của mê dược nên Seung Hyun không thể đáp trả lại. Seung Hyun càng lúc càng thấy choáng váng , mồ hôi từ trán cứ thế rơi xuống. Seung Hyun biết mình sắp không chịu nổi rồi!
-Mày biết Không Seung Hyun , tao đã từng nghĩ nếu như…nếu như mày vào vị trí của tao lúc này mày sẽ làm thế nào? Mày thấy sao khi phải chứng kiến người mình yêu trong vòng tay thằng khác, mày có muốn nổi điên không khi nhớ lại nụ cười ấy, cái cách cô ấy quan tâm mày nhưng chỉ là thái độ đối với một người bạn! Mày sẽ thế nào khi mày vứt bỏ sĩ diện của một thằng con trai để quỳ xuống mong người đó có thể đáp lại mình và chấp nhận tình cảm nhưng vẫn không được đồng ý! Mày sẽ làm gì khi mày có thể làm tất cả vì người đó nhưng lại……chằng hề có một sự quan tâm dành ày! Mày sẽ thế nào? Sẽ ra sao hả ????? – Mỗi câu nói Sehun đều chỉ vào trái tim mình, vẻ mặt cực kì đau khổ. Cậu biết yêu đơn phương là thứ tình cảm ngu ngốc nhưng lại không thể kiềm chế, cứ yêu rồi cứ đau. Những kẻ thứ ba thường có hai con đường: một là buông xuôi và chúc cho người mình yêu hạnh phúc, thứ tình cảm kia sẽ cất giấu trong tim như kỉ niệm đẹp đẽ; hai là quyết cạnh tranh đến cùng mặc dù phải biến mình thành một kẻ tha hoá. Không phải ai cũng đi theo được con đường thứ nhất bởi không phải ai cũng có lòng cao thượng, và con đường mà Sehun chọn là con đường thứ hai.
-Tao không biết bởi vì….tao không phải là mày. Đừng so sánh tao với loại như mày! - Seung Hyun nằm gục xuống đất gắng gượng nói.
-Phải rôi, mày làm sao biết cơ chứ! Mày không thể hiểu, mày không thể hiểu được! – Sehun nắm lấy cổ áo Seung Hyun , nghiến răng nói.
Đáp lại thái độ của Sehun , Seung Hyun vẫn bình thản, khẽ nhún vai:
-Phải, tao không hiểu và tao cũng không muốn hiểu…. lòng dạ của một tên thằng bán bạn!
-Hừ, hối hận rồi phải không? Nhưng đã muộn rồi anh bạn à ! – Sehun vừa nói vừa chầm chậm lấy trong túi áo ra một cái lọ thuỷ tinh chưa thứ dịch màu đỏ. Sehun cười khoái chí lắc lắc cái lọ :Biết đây là cái gì không? Dịch Lãng quên đấy! Tao sẽ tẩy não mày làm cho mày quên đi hết tất cả …..kể cả người yêu nhất !
Seung Hyun chấn động bởi câu nói của Sehun.Thấy nét hoảng hốt trên mặt Seung Hyun, Sehun rất thoả mãn đây chính là thứ cậu muốn nhìn thấy nhất. Seung Hyun định vùng lên đánh chết thằng bạn khốn kiếp này. Nhưng chỉ biết nghiến răng bất lực khoé mắt co giật cố chống lại cơn buồn ngủ khủng khiếp nhưng mỗi giây qua đi lại như được đeo thêm chì , thật sự khó có thể tiếp tục gắng gượng thêm nữa. Cánh tay Seung Hyun cố gắng nắm chặt cổ áo Sehun để đe dọa nhưng sau đó liền trở nên mềm nhũn.Cả người Seung Hyun cũng đang run lên bần bật, đôi mắt màu hổ phách từ từ khép chặt lại. Cơ thể cứ thế lỏng dần, lỏng dần, không nghe theo mệnh lệnh của lí trí nữa.Seung Hyun hoàn toàn mất đi ý thức .
Sehun cười khẩy, rồi không ngần ngại một tay túm lấy tóc Seung Hyun. Xốc ngược đầu anh , một tay cố định đầu một tay dốc thứ dịch đó vào miệng Seung Hyun. Vừa đổ Sehun vừa nói :
-Quên hết đi, quên hết cái hạnh phúc mày đã và đang được hưởng, quên đi sự quan tâm của Soo Jung dành cho mày, quên đi tình yêu của cô ấy, quên hết tất cả đi !
Seung Hyun có thể cảm nhận được thứ dịch đắng chát ấy đang chảy thẩm thấu vào người mình. Bộ não của Seung Hyun ngay lập tức có phản ứng :
“Ăn đi này”
“Krystal , Krystal Jung "
“Nếu không phải tại tôi lạc đường, hơn nữa lại sợ ma nên mới…..”
“Anh…độc ác!”
“Đừng tưởng tôi hiền mà dễ bắt nạt”
“Đồng ý, ngoắc tay nào!”
“Merry Chritsmas”
“Khi nào anh mới về đây? Đồ ngốc !”
“I can fly”
“Valentine hạnh phúc!”
“Tại sao tôi lại thích một người như anh chứ! ”
“Đồ khô khan!”
“Đừng quên mình !”
“Đừng nhìn em như thế !”
Từng kỉ niệm cứ hiện về sau đó cứ mờ dần, mờ dần.
Một cô bé đứng dưới ánh nắng hoàng hôn, trên cách đồng cát cánh, khuôn mặt đẫm lệ nói: Đừng quên mình!
Một cô gái cũng dưới ánh hoàng hôn, trên vùng đất đẫm máu, hai hàng lệ cũng chảy dài và cũng khẩn cầu: Đừng quên mình!
Chỉ có điều giờ anh không thể làm được rồi, dù muốn lau đi hai hàng lệ kia, dù rất muốn gặp lại, dù nhắc nhở bản thân mình không được phép quên đi nhưng với thể xác mệt mỏi này , lí trí sót lại cũng tan biến.
Kí ức mờ ảo từ từ tan thành ngàn mảnh vụn nhỏ…..từ từ biến mất…..như chưa hề tồn tại.
“Xin lỗi em, Soo Jung à !”
Một giọt nước mắt khẽ rơi ra khỏi khéo mắt Seung Hyun, một giọt nước mắt mặn chát .
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com