Học Sinh Giỏi Thật Khó Mà!
____
Tinh Viễn - nữ sinh ba tốt vừa tựu trường lên lớp mười một, năm trước còn vui vẻ học cùng lớp với nhóm bạn thân của mình năm nay đã bị thầy hiệu trưởng chuyển đến lớp bên cạnh.
Trên dãy hành lang đông người qua lại, cô nàng đau đớn nhìn bốn người bạn của mình bước vào lớp cũ còn bản thân lại buồn rầu đi về lớp mới.
Không phải cô nàng không thích lớp mới, chỉ trách Tinh Viễn là một người hướng nội, kém giao tiếp, khó kết bạn. Cô chuyển sang lớp 11(6) là một lớp thuộc dạng cá biệt khá trái ngược với lớp cũ 11(5), lớp cũ nhiều học sinh giỏi, việc học việc chơi rõ ràng. Lớp mới thì khác, thi đua tuần luôn trót bảng, giáo viên hay phàn nàn thái độ học tập và thành tích trung bình khá kém. Đó cũng là lí do vì sao thầy hiệu trưởng chuyển Tinh Viễn - Học sinh giỏi sang.
Nói là lớp mới nhưng cũng có khá nhiều bạn học cũ của Tinh Viễn đấy..
Hôm nay chỉ là ngày nhận lớp đơn giản, bước vào lớp cô đã thấy mọi người hầu như đã vào đông đủ và có được chổ ngồi cho mình. Mọi người trò chuyện rôm rả với nhau, không ai để ý một người chuyển lớp như cô đây. Tinh Viễn dè dặt ngồi vào chiếc bàn đầu cạnh cửa ra vào, sau đó là ngồi im như pho tượng.
Tiếng trò chuyện càng vang, Tinh Viễn càng thấy ngại ngùng khó nói.
Ngồi một mình lại không khỏi suy nghĩ miên man, cô nhớ lại những người mình quen biết : Có năm sáu bạn là bạn cấp một với cô, có Linh Ngọc là bạn lớp bảy, có Kim Hiền là bạn mẫu giáo, có Quang Minh là bạn lớp tám, có Minh Lãng là bạn lớp chín...Và còn có Chu Việt Tuấn là thanh mai trúc mã.
Ái chà, trí nhớ cô tốt thật đó nha!
____
Chu Việt Tuấn đang ngồi ở góc cuối lớp chăm chú đánh game, sự nhộn nhịp và ồn ào xung quanh dường như không hề liên quan tới hắn. Chết một mạng, Chu Việt Tuấn mới chịu ngẩn đầu lên, thứ lọt vào mắt hắn đầu tiên là một lọn tóc vểnh trông cực kì ngốc nghếch và quen thuộc đang đung đưa theo gió.
Hắn cẩn thẩn híp mắt lại nhìn kĩ, nữ sinh nhỏ người, da trắng trẻo lại có chút gầy đang ngồi một mình trông bóng lưng cực kì cô đơn. Hệ thống thông báo đã hồi sinh nhưng Chu Việt Tuấn không quan tâm, vội đứng lên muốn đi đến chổ Tinh Viễn nhưng chậm một nhịp, đã có người đến trước bắt chuyện với cô.
Bỗng hắn lại thấy ngượng ngùng, thầm thở dài, vò đầu quay trở lại chổ ngồi. Bạn cùng bàn- Thẩm Lục nhìn thấy hết động tác của hắn, lại nhìn về phía bạn học sinh mới.
Cậu ta ghé sát mặt lại hỏi :" Mày thích bạn mới hả?"
Chu Việt Tuấn đánh vào sau gáy cậu ta một cái rõ vang, nói :" Bớt bổ não đi."
Thẩm Lục xoa gáy, không phục nói :" Chứ mày nhìn cái hành động như gái mới lớn khi nảy xem, ai mà chẳng bổ não cho được!?"
Nhóm bạn gần đó nghe được cuộc trò chuyện bèn cười phá lên, Minh Lãng hứng thú vọt tới trước mặt Chu Việt Tuấn:" Ấy, con nhà lành đấy nhé vậy mà mày cũng không tha! Việt Tuấn thật là xấu tính nha!!"
"Cút!"
Thẩm Lục lại thấy không đúng, quay sang Minh Lãng hỏi :" Sao mày biết người ta con nhà lành? Mày quen hả?"
Minh Lãng hơi khựng lại, thản nhiên trả lời :" Từng học chung một lớp nhưng nói chuyện chưa tới ba câu. Cậu ấy trầm tính lắm lại học rất giỏi."
Chu Việt Tuấn nghe vậy, tưởng tượng ra một Tinh Viễn mặt lạnh không cảm xúc cầm bằng khen lại so với dáng vẻ nghịch cát đến bẩn cả người của Tinh Viễn lúc bé. Xem ra là hắn đi quá lâu rồi, không còn hiểu rõ, thân thiết như trước nữa.
Sau khi lên cấp hai, Chu Việt Tuấn theo anh trai qua thành phố khác ở và học tập, mới chuyển về vào năm lớp 10. Nhưng không nghĩ rằng Tinh Viễn cũng học trường này, vì chẳng có lần nào đụng mặt cả.
Hắn chóng tay đỡ cằm, ánh mắt hờ hững dừng trên thân hình thẳng tấp của Tinh Viễn, lòng thầm thở dài một hơi - Người này còn rất dễ giận dỗi, không biết có giận hắn không nữa.
_____
Linh Ngọc có mái tóc dài đẹp mắt, gương mặt thanh tú xinh đẹp tự nhiên, rất thân thiện và hoà đồng. Khi nhìn thấy Tinh Viễn cô đã nhiên ra ngay nhưng lại có chút do dự không biết Tinh Viễn có nhớ cô không. Nếu như không nhớ, vậy cô lên bắt chuyện thì không khí sẽ ngại ngùng mất.
Nhưng do dừ chỉ vài giây thôi, Linh Ngọc xách balo đi tới ngồi xuống cạnh Tinh Viễn. Đang căng thẳng, thấy có người đi tới ngồi cạnh Tinh Viễn có chút giật mình, nhìn lại liền nhận ra là ai.
Linh Ngọc cười tươi chào hỏi với cô :" Cậu có nhớ tớ không?"
Tinh Viễn nghiêng đầu khẽ đáp :" Linh Ngọc đúng không? Chúng ta từng học chung với nhau."
Nghe vậy Linh Ngọc vui vẻ khoác tay với cô :" Xem ra là cậu còn nhớ! Ây ngồi một mình như vậy không buồn sao hả? Nhận ra tớ sao không gọi tớ lại? Nếu không có tớ thì chẳng lẽ cậu ngồi như vậy tới ra về luôn sao? Mà thôi, tớ sang đây ngồi với cậu luôn nè!"
Linh Ngọc nói rất hăng say, Tinh Viễn không biết nên trả lờí chổ nào cho nên chỉ có thể cười trừ vài tiếng.
Aaa sao mày vô dụng quá vậy Tinh Viễn!! Tìm chủ đề chung với cậu ấy đi!!!
Tinh Viễn gào thét điên cuồng trong lòng, ngoài mặt cũng chỉ có thể lắng nghe và đáp khan vài câu, tràn đầy cảm giác vô dụng.
Linh Ngọc lại không để ý, cô nàng khá thích Tinh Viễn. Năm cấp hai ấy Tinh Viễn là một bạn học siêu mờ nhạt, Linh Ngọc thấy khá thú vị ở điểm đó, nếu cô không để ý cũng thật sự cho rằng năm cấp hai của cô chẳng có một Tinh Viễn nào cả. Giờ Tinh Viễn cũng đã thay đổi khá nhiều, nét mặt phát triển càng lộ vẻ thiếu nữ, mái tóc ngắn ngang vai mới lạ và chiếc mái ngố siêu đánh yêu. Cũng có những thứ quen thuộc không thay đổi như, thành tích, tính cách, chiều cao và lọn tóc vểnh đặc biệt.
" Tinh Viễn này, cậu có mối tình đầu chưa?"
Nghe xong câu hỏi bất chợt này cô khẽ lắc đầu, lọn tóc vểnh cũng đong đưa theo :" Tớ thấy vẫn chưa thích hợp lắm, không phải sao ...?"
Linh Ngọc - Có gần chục mối tình khẽ bật cười, cô biết chứ. Tinh Viễn học giỏi nhưng cũng khá ngốc, tuy vậy vẫn có nhiều nam sinh thầm thích cô nàng chỉ là người nào đó vô tình lại không hay biết.
" Bé ngoan, cậu như vậy là tốt nhất rồi!"
________
Cả buổi sáng Chu Việt Tuấn nhìn lọn tóc vểnh kia đến bồn chồn, giáo viên chủ nhiệm vừa thông báo tan lớp hắn liền xách cặp, động tác nhanh nhẹn phi tới bàn Tinh Viễn. Chỉ là bàn còn đó, người thì tốc biến đâu mất rồi?
Linh Ngọc vừa đứng dậy nhìn thấy nét mặt hoang mang của Chu Việt Tuấn liền hiểu, tốt bụng chỉ tay :" Cậu ấy chạy sang lớp bên rồi, chạy rất nhanh nha lần sau cậu phải nhanh hơn nữa thì còn kịp~"
Chu Việt Tuấn:...
Ra ngoài lớp hắn chỉ thấy Tinh Viễn đang vui vẻ đi về cùng nhóm bạn mà hắn không quen biết.
____
" Ôi đệt! Tao muốn về lớp tao không muốn chuyển đâu!! Thật sự luôn tao nghĩ mình có thể ngồi im lặng một mình được, nhưng không nó khó chịu cực kì!!! Huhu tao muốn tụi bây tao muốn được trò chuyện khuê mật a!"
Tinh Viễn khoác tay Lâm Uyển mà gào lên than vãn, Hàn Chi đi bên cạnh vỗ vai cô an ủi :" Mày cứ coi như mày là nhân vật chính đi."
Trác Viễn nắm tay với Nhất Liên bên cạnh nghe vậy thì nhướng mày châm chọc :" Có nữ chính nào mà thiểu năng như nó đâu."
" F*ck! Im đi thằng khốn!"
Lâm Uyển khẽ nói :" Đại đi năm sau xin chuyển lại, có gì cứ ra chơi qua đây chơi với tụi tao, có bị ăn hiếp thì về lớp mách tụi tao bảo kê cho!"
Nhất Liên gật gù :" Lớp đó nhiều người từng xung đột với xã hội đen, còn có thành phần ỷ quyền lộng hành, có thành phần chia bè chia phái nói xấu, đánh nhau. Cẩn thận vẫn hơn con ạ."
Hàn Chi hài hước nói :" Không khác gì xã hội thu nhỏ là mấy ha!"
Tinh Viễn ủ rũ bên cạnh yếu ớt nói :" Nếu mà có bắt nạt thì cũng tốt, làm cớ xin chuyển về nhanh nhanh. Nữ chính gì chứ, rõ ràng là chuyển ba người nhưng ai xin về cũng được chỉ có tao là không! Why!?"
11(5) ban đầu chuyển qua ba học sinh giỏi gồm Tinh Viễn, Doãn Huy, Ngọc Nữ. Hôm đó cô cùng Doãn Huy đến phòng hiệu trưởng cùng xin chuyển về lớp nhưng Doãn Huy xin trước thì được, đến lượt cô nói cả buổi cũng không cho. Đã thế còn bị thằng Doãn Huy cười vô mặt cả buổi.
Lâm Uyển hiền từ vỗ về Tinh Viễn:" Thôi con yêu không khóc, mẹ dắt mua kẹo bông gòn nha~"
" Không, ngọt chết đi được!"
" Thế thì ăn năn sám hối đi mày."
"..."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com