14
Quang từ trong nhà bước ra. Đập vào mắt anh là vẻ hung hãn của Thảo Anh. Anh cười khẩy:
- Sao thế? Mới sáng ngày ra đã nhớ anh à?
Giọng Thảo Anh lộ rõ vẻ ghét bỏ:
- Sao hôm qua anh đánh thằng Minh?
Quang nhún vai:
- Tôi đánh nó bao giờ? Bằng chứng, nhân chứng đâu?
- Anh còn chối à? Anh đánh nó thâm tím mặt mày mà còn tỏ vẻ vô tội à?
- Này, cô phá phách tôi ở chỗ làm chưa đủ à?
Nhìn dáng điệu đắc thắng của Quang, Thảo Anh nghiến chặt hàm răng, hài bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Tiếng cô rít qua kẽ môi, lạnh lùng làm sao:
- Tôi cấm anh làm phiền cuộc sống của tôi và những người quen của tôi.
Quang nhìn Thảo Anh từ trên xuống dưới, khinh khỉnh đáp:
- Cô không có quyền cấm hay không cấm đâu...
Nói rồi, Quang đưa tay lên vén lọn tóc nơi đuôi mắt Thảo Anh lên vành tai cô, giễu cợt:
- Chết, anh quên. Anh nên xưng hô anh - em với em cho ngọt ngào, em nhỉ?
Thảo Anh trợn mắt nhìn Quang. Cô muốn đấm tên khốn này vô cùng. Trang từ trong nhà bước ra, lườm nguýt Thảo Anh:
- Chia tay rồi mà còn vác mặt tới nhà người yêu cũ gào rú giữa ban ngày ban mặt, em không biết ngại à?
Thấy thái độ kênh kiệu của Quang và Trang, Thảo Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cô tự nhủ lúc này không được tức giận. Kẻ chai mặt thì làm gì biết hổ thẹn trước cơn phẫn nộ của người khác?
Thảo Anh khoanh tay lại, đứng hiên ngang trước mặt Quang và Trang, giọng cô nhẹ tênh:
- À, chị Trang đấy à? Chắc chị không biết anh Quang đã phải qua nhà em xin xỏ mẹ em giúp anh ấy làm lành với em đâu nhỉ?
Trang vừa nghe dứt câu của Thảo Anh đã giãy nảy lên với Quang:
- Anh, anh sang nhà nó xin quay lại đấy à?
Quang không muốn Trang giận dỗi. Anh quay sang gắt lên với Thảo Anh:
- Mày ăn nói cho cẩn thận!
Thảo Anh bĩu môi:
- Anh cứ như người đa nhân cách ấy nhờ? Thay đổi xưng hô gớm thật.
Cô rút trong túi xách điện thoại rồi mở video trích xuất camera chống trộm lên. Trong video là hình ảnh Quang nài nỉ bà Bích nói đỡ cho mình. Giọng Quang vang to qua loa điện thoại của Thảo Anh.
Biết mình hớ hênh, Quang tính chộp lấy điện thoại Thảo Anh nhưng cô nhanh tay cất lại vào túi xách. Anh gào lên:
- Con ranh!
Quang lao tới Thảo Anh. Anh muốn xé xác cô ra. Sao cô có thể ranh ma tới thế cơ chứ! Loại hồ ly tinh như cô không đáng sống!
Thảo Anh lường trước sự việc, cô vội né mình khỏi cú lao người của Quang. Cô cố tình châm chọc:
- Ơ kìa, ngoài đường cũng nhiều camera chạy bằng cơm lắm đấy.
Quang ngước mắt nhìn xung quanh, anh nhận ra một vài người đi bộ phía xa đang nhìn về chỗ anh. Không muốn mất mặt ngoài đường thêm một lần nào sau vụ Thảo Anh đánh ghen và vụ Minh, Chi ném mắm tôm, anh đành kìm cơn tức giận lại.
Trang biết mình đang lép vế, chẳng thể vênh váo lên nữa. Cô đanh đá chống chế:
- Mày nghĩ anh Quang muốn quay lại với mày thật à? Để tao nói cho nghe nhé... Chẳng qua anh ấy thương mày là đứa vô dụng nên tính cho mày làm thứ dự phòng thôi.
Thảo Anh nghe vậy thì che miệng cười ha hả. Cô nháy mắt, thản nhiên nói với Trang:
- Vậy xem ra chị cũng là một trong nhiều "thứ dự phòng" nhỉ? Chắc chị biết mình là người thứ ba khi tôi với Quang còn chưa chia tay chứ?
Trang nghe Thảo Anh bắt bẻ thì cay lắm. Một nàng tiểu thư thích gì có đó như cô trước giờ chưa dưới phân ai, ấy vậy qua lời Thảo Anh lại thành thứ ti tiện. Trang gằn giọng:
- Mày thích gây sự với tao đúng không?
Ánh mắt Thảo Anh sắc lạnh, giọng cô đanh lại, nghiêm túc vô cùng:
- Tôi không muốn gây sự với hai người, càng không muốn liên quan gì đến loại người nhơ nhớp như chị hay Quang. Tôi đến chỉ để nhắc hai người bớt ăn không ngồi rồi đi khắp nơi nhiễu sự thôi.
Nói dứt câu, Thảo Anh quay ngoắt người đi. Từ trong con hẻm gần đó, Chi chạy xe máy tới chỗ Thảo Anh. Cả hai chị em lao xe vút đi, mặc cho Quang và Trang hậm hực đằng sau.
Chi cười khanh khách, cô bé khoái chí nói:
- Uầy, chị ngầu thế. Nhìn cách chị né anh Quang mà em thích dã man. Em muốn quay lại cảnh đó ghê.
- Đương nhiên chị phải ngầu rồi. Chị từng đánh ghen giúp người khác thì việc này nhằm nhò gì.
- Bữa chị đánh ghen với mụ Trang kia cũng đỉnh nữa. Cứ như chị là Kungfu Panda vậy.
- Này, câu này nghe như chê ấy.
- Đâu, em nói thật mà. Sau này người yêu em mà ngoại tình, em sẽ kéo chị đi đánh ghen cùng em.
- Em yên tâm đi, thằng Minh không phải kiểu người lăng nhăng đâu.
Tiếng cười của Chi vội tắt. Mặt cô bé đỏ như gấc chín. Tiếng Chi thỏ thẻ:
- Thôi chị. Chị đừng gán ghép bọn em thế. Chắc gì... gạo nấu được thành cơm.
Thảo Anh nhận thấy thái độ của Chi có gì đó khác lạ khi nhắc đến Minh. Cô đoán chắc hai đứa trẻ đang giận nhau. Thảo Anh muốn hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng lại ngần ngại. Nhớ lại lần cả ba đi ăn ốc, biểu cảm của Chi khi nghe cô ghép đôi khiến cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có lẽ linh cảm của cô lúc đó đã đúng.
Còn đang thấy áy náy khi vô duyên vô cớ nhắc đến Minh như thể hai đứa trẻ đã là một đôi thì Thảo Anh lại nghe Chi khẽ tâm sự:
- Em với Minh thích hợp làm bạn hơn, chị ạ. Mà em cũng không biết nữa. Em cũng muốn cho em và Minh một cơ hội để gần gũi nhau hơn.
Sự im lặng kéo đến. Thảo Anh lơ đễnh nhìn đám mây trôi trên nền trời xanh. Tâm trạng cô rối bời.
Chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, trừ tình cảm của mình dành cho người bên cạnh. Có lẽ đó là nỗi sợ yêu thương cũng như sợ đánh mất một người quan trọng, và là cách con tim tự bảo vệ chính mình.
***
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Thảo Anh lại nằm dài trên giường lướt điện thoại. Tin nhắn từ Trí gửi tới:
Tri Pham: "Mai đi xem phim không?"
Thảo Anh Hoàng Trần: "Phim gì thế?"
Tri Pham: "Em muốn xem phim gì?"
Thảo Anh Hoàng Trần: "Chú chọn đi, cháu sao cũng được."
Tri Pham: "Vậy xem phim ma nhé?"
"Gì chứ, tên này định rủ mình xem phim ma để chớp cơ hội ôm ấp à? Làm như mình là đứa mới lớn không biết ý đồ đằng sau lời mời xem phim ma là gì vậy!", Thảo Anh trộm nghĩ.
Dù nghĩ xấu Trí là thế, cô vẫn gửi cho anh một tin nhắn "Ok".
Con gái ấy mà, nhiều lúc cả nghĩ lắm. Mà đôi khi, con gái nghĩ một đằng, làm một nẻo và nói lời chẳng liên quan đến suy nghĩ và hành động.
Trái ngược với những gì Thảo Anh tự đoán, Trí lại chỉ đơn thuần muốn xem phim ma. Ba lần xem phim trước toàn là xem hoạt hình, vậy nên anh muốn đổi gió chút.
Tự nhiên đêm nay gió lại lạnh cắt da cắt thịt trở lại, thật khó hiểu.
Trí hắt xì một cái rồi run người lẩy bẩy. Anh vội vàng chui tọt vào chăn. Chẳng mấy giây, tiếng gáy của anh đã vang lên khe khẽ, đều đều...
***
Bà Bích ngồi tựa lưng vào thành giường, than thở với chồng:
- Anh xem con bé nhà mình ấy, nó càng ngày càng buông xuôi bản thân. Giờ tới chuyện yêu đương nó cũng chẳng lựa chọn kỹ càng gì cả.
Ông Bắc bóp chân cho vợ, động viên:
- Em lo làm gì. Nó cũng chỉ mới hai mấy tuổi đầu, việc yêu sai người là lẽ thường tình thôi mà.
Bà Bích nhăn nhó:
- Lẽ thường tình cái gì cơ chứ. Em với anh vừa là tình đầu, vừa là vợ chồng đây này. Đấy là do con Anh nhà mình nó ngu dốt thôi.
Ông Bắc cười hiền:
- Em làm như chồng em có bản sao ấy. Đàn ông chung tình như anh chỉ dành cho mình em thôi.
Dù nhoẻn miệng cười trước lời đùa của chồng, bà Bích vẫn không thoát khỏi sự sầu não:
- Em vẫn muốn cái Anh nhà mình đi học lại. Hoặc không thì nó về quê ở cho thư giãn tâm trí. Anh xem, rõ là năm đấy nó đỗ đại học rồi, ấy vậy mà chỉ vì điểm không như ý mà nó bỏ ngang. Còn giờ thì đấy, nó cứ lang thang trong thành phố. May cho nó là nhà mình có sẵn ở đây.
Ông Bắc năm nay đã bốn hai tuổi, chẳng mấy mà về hưu. Dẫu làm kiến trúc sư của một công ty xây dựng tư nhân thì ông cũng chẳng thể làm quá tuổi lao động mà nhà nước quy định. Có chăng, may lắm thì ông được giữ lại thêm dăm năm để làm thầy hướng dẫn cho lớp trẻ trong công ty. Nói ông lo xa cũng được, chớp mắt mấy cái ông đã qua được bốn lần mười năm, chớp thêm cái nữa là thành ông lão lọm khọm rồi. Nên ông lo... Ông lo nếu Thảo Anh cứ lông bông như này thì của cải mà ông dày công tích lũy không đủ nuôi cô cả đời. Ông càng lo con gái vì không có công việc ổn định mà gặp cảnh khó lấy chồng. Với ông mà nói, con gái có tấm chồng tử tế vẫn tốt hơn là không có chồng, hoặc có chồng mà như không.
Ông tần ngần nhìn vợ:
- Thôi, để mai anh nói chuyện với nó xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com