17
Căn hộ hạng sang mà Trang đứng tên được phủ ánh đèn vàng ấm áp, dịu nhẹ. Ngoài kia, thành phố vào đêm, mưa rả rích kéo dài.
Quang nằm trần trụi bên cạnh Trang, tay ôm eo cô nhưng mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Lưng Trang mềm, mịn, thơm mùi nước hoa đắt tiền. Vậy mà, ôm người tình là thế, Quang lại chỉ thấy nặng trĩu trong lòng.
Chỉ khoảng hai tháng trước thôi, anh còn là cái tên được nhắc tới trong các tụ điểm phòng trà, show tỉnh chạy dài cả tháng. Người ta khen anh hát tình cảm, chất giọng có hồn. Nhưng rồi, chỉ vì sự ghen tuông của Thảo Anh, sự nghiệp Quang tuột dốc không phanh. Những lời bình luận ác ý, những gạch đá tạt thẳng vào mặt. Các show hủy dồn dập, bầu sô quay lưng. Có đêm, Quang uống rượu tới mức nôn ra máu, vẫn không dám ngủ vì sợ mai tỉnh dậy đời mình rớt luôn xuống đáy.
Người ta nói nghệ sĩ có tài thì cũng lắm tật. Quang khẽ cười cay đắng. Anh chẳng tài, chỉ có tật.
Cơ hội giờ chỉ còn đúng một đường là làm một cú hích trên mạng xã hội. Một MV chỉn chu, bơm tiền vào quảng cáo. Có tiền, sẽ có lại ánh hào quang trước đó. Nhưng... tiền đâu ra?
Quang siết chặt vòng tay, môi khẽ mím lại, rồi cất giọng dò xét:
- Trang này... dạo này em có thiếu tiền tiêu không?
Trang nằm yên, cười khẽ, giọng lạnh tanh:
- Thiếu á? Tháng này bố mẹ em siết chi tiêu rồi. Em mới ngỏ ý xin sáu chục triệu mua cái túi Chanel limited... Thế mà mẹ em làm ầm lên, bảo dạo này kinh tế khó khăn, bảo em biết điều. Anh nghe mà thấy nhục không? Sáu chục triệu... cái giá của một đứa con gái bị cắt bớt quyền làm công chúa.
Cô quay mặt lại nhìn Quang, ánh mắt khinh bạc:
- Cái đám nhà giàu già nua đấy... tưởng giữ tiền là giữ được mặt mũi à? Thế mà cũng là bố mẹ em đấy.
Quang cười trừ, tay mơn man sống lưng cô, giọng rón rén:
- Thế... tài khoản em còn dư không?
Trang bật dậy như cái lò xo, tóc dài buông bờ vai trần, ánh mắt sắc lẹm:
- Anh hỏi câu đấy là sao? Định ngửa tay xin tiền em à?
Quang giật mình, ngồi dậy theo, giọng lạc đi:
- Ơ... Anh hỏi thế thôi mà. Em đừng nói kiểu nặng nề...
Trang cười nhạt, môi nhếch lên tỏ rõ ý mỉa mai:
- Sao? Đụng trúng tim đen rồi hả? Đàn ông mở miệng hỏi tiền đàn bà... nhục không? Hay là muốn em tài trợ luôn cho anh làm MV? Nghe nói anh sắp hết thời rồi đúng không? Cũng tại anh không chịu dứt sớm với con bé Thảo Anh đấy.
Quang siết chặt nắm tay, hơi thở nghẹn lại. Một nửa muốn bật dậy chửi cho Trang một trận, một nửa lại nuốt vào, vì biết có chửi cũng chẳng giúp mình ngóc đầu nổi.
Anh gằn giọng, cố vớt vát sĩ diện:
- Em đừng nghĩ anh không kiếm ra tiền. Anh chỉ... đang hơi khó khăn. Em cũng biết thời này muốn làm nghệ sĩ đâu phải dễ.
Trang cười phá lên, ngón tay sơn móng đỏ chót dí thẳng vào trán Quang:
- Ờ, hợp lý... Thế giờ anh tính sao? Em thừa tiền, nhưng em không ném cho mấy thằng ăn bám. Đàn ông mà để đàn bà nuôi, chó nó cũng khinh.
Quang ngước nhìn Trang, mắt đỏ lên như tủi hờn, dù giọng vẫn cứng:
- Anh vay... Anh trả. Em cho anh mượn, anh không xin.
Trang cười ngả nghiêng, ánh mắt lạnh như băng:
- Vay? Anh lấy cái gì ra trả? Cái giọng hát hết đát, hay cái mặt này? Anh tính rao bán nhân phẩm à?
Không khí trong phòng trở nên sượng sùng. Ngoài kia, cơn mưa đổ xuống mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt tạt vào cửa kính lộp độp như giễu cợt.
Quang cắn răng, giọng trầm hẳn:
- Một cái phốt... chưa thể giết được anh đâu, Trang ạ. Cứ cho anh mượn... Anh hứa, lần này bật lên, anh trả cả vốn lẫn lãi.
Trang lặng đi một chút, rồi cười khẩy:
- Được. Bao nhiêu?
Quang hít sâu một hơi, nuốt xuống nỗi cay đắng:
- Hai trăm triệu. Đủ làm một MV tử tế, còn dư đẩy truyền thông.
Trang nhướng mày:
- Hai trăm? Anh cũng to gan đấy. Được. Em cho anh mượn. Nhưng nhớ kỹ, Quang... Đời này em không bao giờ cho không ai cái gì cả. Anh mượn của em, thì sau này... bằng cách nào cũng phải trả. Cả vốn lẫn lời.
Quang gật đầu, mắt long sòng sọc vì cơn căm hận chính mình. Anh biết, khoảnh khắc này... anh chính thức bán mình cho người con gái như này rồi.
Bên ngoài, mưa cứ rơi mãi. Thành phố trở nên nhòe nhoẹt sau lớp cửa sổ bằng kính. Một giấc mơ danh vọng, một canh bạc đặt cược cả phần đàn ông còn sót lại trong anh.
Trang nằm xuống, quay lưng về phía Quang, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô thở đều đều, xem chừng đã có giấc mơ đẹp. Với Trang, Quang chỉ như món đồ cô nhặt ngẫu nhiên trên đường, vì thích thú nên đem về lau chùi, trang trí cho đẹp mắt rồi mặc sức vứt xó khi chán.
Cô vốn chẳng yêu Quang. Thứ níu cô ở lại chính là cái cảm giác chà đạp lên tự trọng của một thằng đàn ông vì hư vinh mà bán mình. Thêm một lý do khác, đó là cô muốn thể hiện mình trên phân với Thảo Anh.
Ngày Trang biết người yêu của Quang là Thảo Anh, cô khẽ cười, khóe môi cong lên đầy mỉa mai. Đầu cô khi ấy chỉ thấy Thảo Anh là loại con gái nghèo rớt mồng tơi, mặt mũi nhạt nhòa, yêu người ta như thể yêu một vị thánh mà không biết mình chỉ là con chó giữ nhà, lúc nào cũng trực chờ tình yêu như chờ trực một cục xương bố thí.
- Thứ như nó làm gì có cửa ngồi cạnh tao mà so bì.
Đó là lời Trang đã nói với lũ bạn khi cả hội nhậu say và cá cược Quang chọn cô hay Thảo Anh.
Quang ngồi lặng bên mép giường, rít một hơi thuốc thật sâu, khói tràn đầy khoang miệng rồi tỏa mù mịt. Trong đầu anh chợt hiện về những ngày xưa cũ... Những ngày còn Thảo Anh ở bên...
- Giờ nghĩ lại, con bé đó ngu thật... - Quang cười khẩy, lẩm bẩm không thành tiếng - Yêu mình tới mức share đi share lại đống nhạc của mình. Cày view tới mức điện thoại nóng bỏng tay...
Quang nhắm mắt, rít thêm một hơi nữa. Hình ảnh Thảo Anh hiện về càng ngày càng sắc nét, rõ mồn một. Đêm mưa ấy, trong một lần Quang đi quay MV, cô đứng co ro ở một góc sân quay, ôm chặt bình giữ nhiệt, trong đó là canh gà hầm nóng hổi. Cô sợ làm phiền đoàn nên chẳng dám lại gần, chỉ lặng lẽ đứng chờ. Khi anh xong cảnh, cô mừng rỡ chạy lại dúi vào tay anh:
- Uống đi cho ấm bụng. Em canh hầm cả buổi chiều đấy.
- Con ngu... - Quang rủa - Mày nghĩ tao cần mấy thứ đó à? Tao cần một đứa có tiền như Trang cơ. Tao chán cái kiểu hy sinh dở hơi của mày rồi...
Nhưng rồi nhìn sang Tranh, anh lại nhận ra mình chẳng khá hơn. Trang nuôi anh như nuôi chó cảnh, cho tiền tiêu xài, cho chỗ ăn ở, thậm chí cho luôn cả những cơ hội đổi đời. Nhưng đổi lại là những trận cãi vã, là những lần Trang xỉa xói, khinh bỉ anh ra mặt:
- Không có tôi, anh làm được cái gì? Làm một thằng ca sĩ tự do rẻ rúng à? Hay lại đi cầm xe, đi vay nóng để làm mấy cái MV nhạt nhẽo? Tôi nói cho anh biết, người như anh mà không bám vào tôi, sớm muộn cũng tự thối rữa ra!
Quang cười nhạt. Trang nói không sai. Danh dự, sĩ diện, tình yêu... chẳng còn lại gì ngoài mớ hoang tàn đổ nát. Chính anh là người đạp đổ tình yêu của Thảo Anh, đạp đổ luôn cả chính mình.
Anh rít thêm một hơi thuốc nữa, khói cay xè mắt. Đêm lạnh buốt, hệt như nội tâm anh lúc này.
Rồi Quang lại cười.
"Giờ còn cơ hội mà nhìn Thảo Anh nữa đâu... Mình đã giết chết Thảo Anh trong lòng mình rồi, từ cái đêm mình nằm bên cạnh Trang...", Quang nghĩ trong đầu.
Ngoài phố, tiếng xe đêm hú dài. Quang đổ người ra sau, mắt dán lên trần nhà, cặp môi mấp máy những âm thanh rất nhỏ:
- Đời mà... Mình chọn rồi... Giờ thì chết cũng phải chết trên đống tiền của con đàn bà này thôi.
***
Vừa hé mắt tỉnh dậy, Quang đã thấy Trang ngồi dán chặt mắt vào màn hình điện thoại của anh. Không gian xung quanh chìm trong thứ ánh sáng nhờ nhờ của ánh sáng tự nhiên bị rèm cửa sổ chắn lại, mùi bia cũ vấn vương trong không khí lạnh lạnh của căn phòng.
Cổ họng Quang đắng ngắt. Anh biết điều tồi tệ nhất cũng đã đến. Đêm qua, khi men bia len lỏi vào máu, Quang không còn đủ lý trí để kìm nén cảm xúc nữa. Anh đã nhắn cho Thảo Anh, những dòng dài lê thê của một kẻ thất bại gào khóc trong câm lặng. Nick Zalo của Thảo Anh đã chặn anh từ lâu. Tin nhắn không gửi đi được, chỉ nằm đó. Anh chẳng mong đợi điều gì, chỉ muốn được tự thú với chính mình, an ủi trái tim đang mục rữa.
Quang giật phắt lấy điện thoại. Ngón tay anh run lên, hấp tấp xóa sạch tin nhắn. Nhưng Trang đã thấy rồi, từng chữ như được mũi dao mới mài khắc vào não cô.
Đôi mắt Trang sắc lẹm, giọng cô rít qua kẽ răng:
- Mày nói tao nghe, mày muốn quay về với nó đúng không?
Quang cố giữ giọng bình tĩnh:
- Em điên à?
Anh bật dậy khỏi giường, đôi chân nặng trĩu vì cơn say, nhưng đầu óc đã sôi lên vì cơn giận.
- Thế đống tin nhắn đó là gì? Mày muốn phản bội tao à?
Trang gào lên khiến Quang nhăn mặt vì chất giọng chua loét.
Anh mặc đồ, cố tình phớt lờ ánh mắt tóe lửa của Trang. Nhưng Trang không để yên, cô khoác vội chiếc áo ngủ mỏng manh rồi lao đến, chộp lấy tay anh, ánh mắt như kẻ hóa điên, gằn từng tiếng đe dọa:
- Mày dám rời khỏi đây thì đừng trách tao dồn mày vào đường cùng. Giờ mày chẳng còn gì đâu Quang ạ! Mày đừng quên, tới cái việc mày đi hát ở phòng trà cũng bấp bênh sau cái vụ mày ngoại tình, cắm sừng con Thảo Anh.
Lời Trang tuôn ra khiến lòng sĩ diện của Quang rỉ máu. Anh cười nhạt, ánh mắt ghét bỏ không buồn giấu:
- Im đi.
Anh hất mạnh tay cô ra, ánh mắt lạnh lùng đến rợn người. Cái sĩ diện của gã đàn ông thất thế không cho phép bản thân mình yếu mềm, càng không muốn quỵ lụy trước một người như Trang.
Trang đứng khựng lại, đôi mắt trừng lớn như muốn nuốt chửng anh. Rồi cô phát điên thật sự. Cô lao vào anh, túm lấy cổ áo anh siết chặt. Lòng tự trọng của một kẻ luôn được nuông chiều, sống trong những tháng ngày muốn gì được nấy, khiến cô không cam tâm thua cuộc - nhất là trong tình yêu. Với Trang, yêu hay không yêu cũng chỉ là một cuộc mua bán. Thứ tình cảm viển vông kia, cô có thể dùng tiền để giữ chân, để giành giật. Thế mà giờ, thứ cô nghĩ là của mình lại muốn rời đi.
Hai bên xô xát nhau, chửi rủa nhau bằng những lời lẽ bẩn thỉu nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com