Chương 10 : Giyuu đuổi theo
Khu rừng đã trở lại vẻ tĩnh lặng sau khi Douma biến mất cùng Shinobu. Giyuu đứng lặng dưới ánh trăng, tay vẫn siết chặt chuôi kiếm, mồ hôi và máu chảy dài trên gương mặt trầm tĩnh. Nhưng trong đôi mắt xanh sâu thẳm, một ngọn lửa giận dữ chưa từng thấy đang âm ỉ cháy.
Anh không thể tin được—Shinobu, người đồng đội mà anh tin tưởng nhất, lại chọn đứng chắn trước một Thượng Huyền. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, như vết dao cắt vào niềm tin.
"Douma..." – Giyuu thì thầm, giọng trầm lạnh. – "Ngươi sẽ không mang Shinobu đi đâu hết."
Anh ngồi xuống, quan sát mặt đất. Dấu vết của băng giá còn sót lại, từng mảnh lá rơi dính lớp sương lạnh khác thường. Anh nhắm mắt, để gió mang đến hơi thở còn sót của quỷ.
Kỹ năng săn quỷ vốn dĩ không chỉ ở lưỡi kiếm, mà còn ở sự kiên nhẫn. Và Giyuu, người trầm lặng nhất, chưa từng bỏ cuộc trong bất kỳ cuộc săn nào.
⸻
Ở một nơi khác, Douma dừng chân bên một ngôi miếu đổ nát, ánh trăng rọi vào gương mặt trắng nhợt của hắn. Hắn vẫn ôm chặt Shinobu, mặc cho nàng vùng vẫy.
"Buông ta ra!" – Shinobu gắt khẽ, giọng run rẩy vì giận dữ lẫn bất an.
Douma chỉ cười, ngón tay khẽ vuốt một sợi tóc tím dính trên gò má nàng.
"Đừng lo, ta sẽ không làm hại cô. Nhưng nếu ta buông... kẻ kia sẽ tìm đến và giết ta ngay."
Shinobu khựng lại. Trong khoảnh khắc, nàng cảm nhận rõ—Douma không sợ chết. Nhưng hắn lại... sợ mất nàng.
Trái tim nàng run lên, dấy đầy mâu thuẫn.
⸻
Cùng lúc đó, Giyuu lần theo dấu băng lạnh, bóng dáng cao lớn của anh ẩn hiện giữa màn sương. Mỗi bước đi đều trĩu nặng quyết tâm.
"Shinobu... dù cô có lựa chọn thế nào, ta cũng sẽ kéo cô ra khỏi tay hắn."
Trong đêm tối, hai bóng người—một kẻ săn, một kẻ bị săn—đang dần tiến lại gần nhau. Giữa họ, Shinobu như ngọn gió mong manh, bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh không thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com