Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Douma tức giận

Ánh trăng bạc xuyên qua những khe nứt của mái ngói vỡ, chiếu xuống ngôi miếu hoang tàn phủ bụi. Không gian nơi đây lạnh lẽo, vắng lặng đến mức chỉ còn nghe rõ nhịp tim và hơi thở.

Shinobu ngồi dựa vào cột gỗ mục nát, tay vẫn siết chặt thanh Nichirin. Ánh mắt tím nhìn thẳng vào Douma, cố giữ sự cảnh giác, nhưng lòng lại hỗn loạn.

Douma ngồi cách đó không xa, đôi quạt vương máu đặt cạnh bên. Hắn vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy hôm nay khác lạ—không hẳn giả dối, mà phảng phất điều gì đó mong manh, như thể hắn cũng đang dò dẫm chính cảm xúc của mình.

"Cô ghét ta đến vậy sao?" – Douma khẽ hỏi, giọng dịu dàng kỳ lạ.

Shinobu siết chặt tay, khẽ gắt: "Không phải chỉ ghét. Ta tồn tại để giết ngươi. Đừng quên điều đó."

Douma khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhiều màu phản chiếu ánh trăng. "Vậy tại sao... lúc hắn vung kiếm, cô lại ngăn lại? Nếu cô muốn ta chết, cô chỉ cần đứng im thôi."

Shinobu chấn động, môi mím chặt, không đáp lại. Trong tim, một nỗi mâu thuẫn đau đớn bùng lên. Nàng biết lý do, nhưng không dám thừa nhận.

Douma tiến lại gần, từng bước nhẹ nhàng. Nàng theo phản xạ rút kiếm, nhưng hắn không hề né tránh. Thay vào đó, hắn ngồi xuống ngay trước mặt nàng, khoảng cách chỉ còn trong gang tay.

"Shinobu..." – giọng hắn trầm xuống, hiếm hoi không kèm nụ cười. – "Ta từng nghĩ mình không có trái tim. Nhưng khi cô chắn trước lưỡi kiếm kia... ta thấy sợ. Sợ mất đi một điều mà ta chưa kịp hiểu rõ."

Đôi mắt tím của nàng run rẩy. Một phần trái tim khẽ dao động, như ngọn nến trước gió.

Nàng thì thầm: "Ngươi... đang coi ta như trò đùa, đúng không?"

Douma lắc đầu, lần đầu tiên ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc đến lạ. "Không. Đây là lần đầu tiên... ta muốn một người ở lại bên cạnh mình."

Trái tim Shinobu nhói lên, lưỡi kiếm vẫn đặt giữa hai người nhưng không thể hạ xuống. Nàng ghét bản thân vì cảm xúc ấy, nhưng không thể phủ nhận sự thật—hắn đang dần len vào trái tim nàng.

Ngoài kia, gió rừng rít mạnh. Và ở một nơi rất gần, bóng dáng Giyuu đang áp sát, mang theo sát khí nặng nề.

Khoảnh khắc mong manh này, có lẽ sẽ là lần cuối cùng họ được ở bên nhau... trước khi tất cả sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com