Chương 4: vết nứt trong lòng
Khu rừng dần chìm vào tĩnh lặng sau trận chiến dữ dội. Shinobu đứng giữa khoảng trống, hơi thở dồn dập, mái tóc rối bời ướt mồ hôi và dính vài giọt máu. Thanh kiếm trong tay vẫn chĩa về phía Douma, nhưng lưỡi kiếm khẽ run.
Douma đứng cách đó vài bước, vết thương trên tay hắn đã dần khép lại. Máu đỏ chưa kịp khô, nhưng hắn vẫn nở nụ cười quen thuộc, ánh mắt lần đầu lộ ra chút gì đó không giống thường ngày—không còn hoàn toàn vô cảm, cũng chẳng hoàn toàn mỉa mai.
"Cô thật kiên cường..." – Douma thì thầm, giọng khẽ như gió đêm. – "Nhưng ta tự hỏi, nếu không phải kẻ thù, liệu ta có được nhìn thấy gương mặt ấy gần như vậy không?"
Shinobu giật mình, tim khẽ nhói. Nàng cắn môi, cố che giấu sự dao động trong đôi mắt.
"Đừng ảo tưởng... Ngươi là quỷ. Ta tồn tại chỉ để tiêu diệt ngươi."
Douma bước lên một bước, khoảng cách như bị thu hẹp lại. Nàng theo phản xạ lùi về sau, nhưng lưng đã chạm vào thân cây lạnh buốt.
Hắn cúi người, đôi mắt màu cầu vồng nhìn thẳng vào mắt nàng, sâu và lạ thường.
"Thế tại sao... trái tim nhỏ bé ấy lại đập nhanh đến thế?"
Shinobu nắm chặt chuôi kiếm, nhưng mũi kiếm không thể nào đâm ra. Nàng ghét bản thân vì sự dao động ấy, ghét đôi mắt hắn đang soi thấu từng góc tối trong tâm hồn mình.
Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống gương mặt Douma, khiến hắn thoáng trở nên dịu dàng, gần như... con người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Shinobu nhận ra—đằng sau nụ cười kia, có lẽ hắn cũng đang cô độc như chính nàng.
Douma bất ngờ khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào lọn tóc tím buông bên vai nàng. Một cử chỉ tưởng như rất dịu dàng, nhưng lại khiến Shinobu rùng mình.
"Đừng chạm vào ta!" – nàng gắt khẽ, giọng run.
Douma vẫn cười, nhưng nụ cười ấy không còn hoàn toàn giả dối. Nó phảng phất nỗi gì đó mơ hồ, như chính tâm hồn hắn đang nứt vỡ.
"Ta không biết đây là hứng thú... hay một điều gì khác. Nhưng Shinobu à... có lẽ, lần đầu tiên ta muốn một người ở lại bên cạnh mình."
Trái tim nàng khựng lại, lưỡi kiếm vẫn giơ cao... nhưng chưa một lần hạ xuống.
Đêm nay, giữa ranh giới sống chết, một vết nứt nhỏ đã len vào lòng cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com