Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : bóng đêm che chở

Gió rừng thổi lạnh buốt, lá khô xào xạc dưới chân. Shinobu vẫn đứng yên, thanh kiếm trong tay nặng trĩu, còn trái tim lại hỗn loạn đến mức nàng chưa từng trải qua.

Douma không rời mắt khỏi nàng, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Nhưng khi tiếng động bất ngờ vang lên từ sâu trong rừng—một bầy quỷ cấp thấp lao ra, bị thu hút bởi mùi máu còn vương vất—hắn bỗng thay đổi.

Trong khoảnh khắc, Shinobu còn chưa kịp xoay người, Douma đã vung quạt, băng giá lạnh lẽo lan ra như lưỡi dao sắc bén, chém tan bầy quỷ trong chớp mắt. Máu bắn tung tóe, mùi tanh nồng nặc lan tỏa, nhưng không một con nào chạm được đến Shinobu.

Nàng sững sờ, tay siết chặt chuôi kiếm.
"Ngươi... tại sao lại làm vậy?"

Douma chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ trên môi.
"Vì ta không muốn chia sẻ cô với bất kỳ kẻ nào khác."

Trái tim Shinobu đập loạn, hơi thở khựng lại. Nàng không cho phép bản thân tin vào lời nói ấy, nhưng cảm giác an toàn thoáng vụt qua khiến nàng càng bối rối.

"Đừng nói những lời ngớ ngẩn đó..." – nàng gắt, cố giữ giọng lạnh lùng. – "Ngươi vẫn là kẻ thù của ta."

Douma không phản bác. Hắn chỉ tiến lại gần, ánh mắt sáng rực trong bóng đêm.
"Có lẽ vậy. Nhưng khi ta nhìn cô, ta không thấy một kẻ thù. Ta thấy... ánh sáng mà ta không thể chạm tới."

Shinobu khựng người, đôi mắt tím run rẩy. Trong thoáng chốc, nàng gần như quên mất khoảng cách giữa thợ săn và quỷ.

Douma giơ tay, không chạm vào nàng, chỉ khẽ đưa qua không khí, như thể sợ rằng nếu chạm vào, thứ ánh sáng mong manh ấy sẽ tan biến.

"Shinobu... lần đầu tiên ta thấy lòng mình rạn nứt. Cô làm ta sợ hãi, nhưng cũng khiến ta muốn giữ lấy mãi mãi."

Nàng quay mặt đi, giấu ánh mắt rối bời. Thanh kiếm vẫn nắm chặt trong tay, nhưng sức mạnh trong đó dường như đang dần tan biến.

Giữa khu rừng đêm, máu tanh còn chưa tan hết, nhưng trong trái tim Shinobu lại bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa khác—nguy hiểm, cấm kỵ, nhưng không thể dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com