Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: gươm và quạt

Khoảnh khắc lưỡi kiếm của Giyuu vung lên, không khí trong rừng như đông cứng lại. Ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống, soi rõ quyết tâm trong ánh mắt xanh thẳm của anh.

Douma mỉm cười, giơ quạt đón đỡ. Tiếng kim loại chạm nhau vang giòn, tia lửa tóe sáng giữa màn đêm.

Shinobu khựng người, từng đòn tấn công của Giyuu đều mạnh mẽ và chính xác, không hề chần chừ. Anh muốn kết liễu Douma ngay lập tức. Nhưng điều khiến tim nàng đau thắt—là ánh mắt anh chưa từng nhìn nàng như thế, chứa cả giận dữ và tuyệt vọng.

"Shinobu, tránh ra!" – Giyuu quát, giọng hiếm khi cứng rắn đến vậy.

Douma bật cười, xoay người nhẹ nhàng như đang múa. Băng giá từ quạt tỏa ra, hoa tuyết lạnh buốt rơi rải rác trên nền đất loang máu.
"Ồ... đôi mắt ấy. Ta chưa từng thấy một kẻ nào nhìn cô gái của ta bằng ánh nhìn như vậy. Thật thú vị."

"Cô gái của ta"... ba chữ ấy khiến tim Shinobu run mạnh. Nàng siết chặt chuôi kiếm, muốn hét lên phủ nhận, nhưng cổ họng như nghẹn cứng.

Giyuu vung kiếm mạnh mẽ, dòng nước cuộn xoáy như sông trào, lao thẳng vào Douma. Nhưng hắn vẫn cười, vẫn ung dung như kẻ thưởng ngoạn, đôi quạt nhẹ nhàng xoay vòng, hóa giải từng đòn đánh.

Shinobu đứng giữa hai luồng khí thế, hơi thở dồn dập. Mỗi khi ánh mắt Giyuu lướt qua, nàng như bị xiên thẳng bởi trách nhiệm của một trụ cột. Nhưng mỗi khi Douma nở nụ cười dịu dàng nhìn nàng, trái tim lại đau nhói không rõ vì lý do gì.

"Shinobu!" – Giyuu hét, mồ hôi và máu vương trên má. – "Rút lui ngay! Ta sẽ kết thúc hắn."

Douma áp sát, đưa quạt chắn trước mặt nàng, máu nhỏ xuống từng giọt trên cánh tay nhưng hắn vẫn mỉm cười:
"Không, Shinobu sẽ không bỏ ta lại. Phải không?"

Trái tim nàng như bị xé đôi. Một bên là lý trí và bổn phận, một bên là thứ tình cảm cấm kỵ mơ hồ đang lớn dần.

Giữa tiếng kiếm quạt va chạm, nàng biết—chỉ cần quyết định sai lầm, cả hai thế giới sẽ sụp đổ trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com