Chương6: ánh mắt trứng kiến
Đêm rừng dần yên ắng. Sau trận kịch chiến, Shinobu vẫn đứng đó, trái tim rối bời. Douma lặng lẽ quan sát nàng, nụ cười thoáng dịu đi, khác hẳn vẻ giả tạo thường thấy.
Chỉ khi mùi máu tanh còn lẩn quẩn trong gió, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng:
"Shinobu... tại sao cô lại đứng cạnh hắn?"
Cả người Shinobu chấn động. Nàng xoay người, đôi mắt mở lớn—là Giyuu. Người đồng đội trầm lặng nhất, luôn theo dõi nàng trong im lặng, giờ phút này đang đứng dưới ánh trăng, bàn tay đặt trên chuôi kiếm. Ánh mắt sắc bén của anh như lưỡi dao cắt thẳng vào trái tim nàng.
"Giyuu..." – Shinobu thầm gọi, nhưng giọng khẽ run.
Douma bật cười, tiếng cười vang vọng giữa khu rừng:
"Ồ, thêm một vị thợ săn nữa sao? Có vẻ như đêm nay thật náo nhiệt."
Giyuu không trả lời hắn, chỉ nhìn Shinobu. Trong ánh mắt tĩnh lặng ấy, không có sự phẫn nộ bộc phát, mà là nỗi thất vọng trĩu nặng, khiến nàng còn khó thở hơn cả trận chiến vừa qua.
"Cô biết hắn là ai... Thế mà lại để hắn đứng gần đến vậy."
Shinobu cắn môi, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch. Nàng muốn giải thích, nhưng tất cả lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Douma lại tiến lên một bước, cố tình đứng gần nàng hơn, như muốn khiêu khích.
"Ta bảo vệ cô ấy. Ngươi thấy rồi đấy. Không một con quỷ nào ngoài ta được phép chạm vào cô ấy."
Shinobu quay sang nhìn hắn, tim đập loạn. Những lời ấy như xé toạc mâu thuẫn trong lòng nàng—là thật tâm hay chỉ là trò chơi tàn nhẫn của hắn?
Giyuu nghiến răng, rút kiếm.
"Nếu cô không thể kết thúc hắn... tôi sẽ làm thay."
Ánh trăng soi sáng lưỡi Nichirin lạnh lẽo. Không khí ngưng đọng. Shinobu kẹt giữa hai thế giới—ánh mắt người đồng đội chất chứa niềm tin cùng trách nhiệm, và nụ cười nguy hiểm nhưng dịu dàng kỳ lạ của kẻ thù.
Trong khoảnh khắc đó, nàng hiểu rằng: từ đêm nay, bí mật này sẽ chẳng thể che giấu mãi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com