Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Ngoài trời đang đổ mưa. Tú Anh lết về nhà thì ướt như chuột lột. Suất lẩu cô mua cũng đã ném từ lâu. Mọi chuyện đang rối rùm beng hết cả lên thì tâm trạng đâu để ăn. 

Trong cả quãng thời gian từ nhà em về nhà cô, Tú Anh không cảm thấy gì nhiều ngoài sự trống rỗng. Cô không biết tiếp theo phải xử lí ra sao. Hay cứ để mặc nhiên mọi thứ xem nó tự đi đâu về đâu? Cô ước mình có đi bác sĩ tâm lý, ít ra nếu không xin được lời khuyên từ họ, thì tâm sự thôi cũng đã rất thoải mái, để bản thân tỉnh táo hơn.

Ting. Tin nhắn hiện lên trong máy. Giở ra xem thì lại là tin nhắn từ Stephanie. Chị hỏi cô đã về đến nhà chưa, sao không phản hồi.

Nghĩ qua nghĩ lại. Cả hai người cô đều thích. Không thể thiếu ai được. Ít nhất là ở thời điểm này.

Nhưng về lý tính, chả nhẽ tim cô nhiều ngăn đến thế để chứa không chỉ một người hay sao? Nực cười.

Sophie thì cá tính hơn, nhưng cũng yêu kiều hơn, và hay dỗi vặt. Nhưng để ý cô, quan tâm và cảm giác muốn được yêu mãnh liệt.

Stephanie thì trưởng thành, thông cảm hơn. Cũng hợp để tâm sự hơn. Chị rất để ý cô, săn sóc cô. Tuy không thể hiện ra nhưng cô biết rõ chị cũng thích những sự quan tâm, âu yếm của cô.

Thật sự là khó xử. Dây dưa không rõ nên mọi thứ... nhìn đâu cũng thấy là lỗi của cô.

Ting. Stephanie lại nhắn.

'Em đang ở đâu?' - 'Ở nhà. Em vừa về.'

Trong đầu cô đã có đáp án. Nếu phải lựa chọn ai bây giờ, cô đã biết.

Thôi thì, làm người xấu cũng được. Dù sao cũng không phải lần đầu bị bàn tán, bị bêu rếu.

Có lẽ mình với em ấy không có duyên. Hoặc em ấy quá xui khi chọn mình. Mình không xứng với ẻm. Không thể để chuyện này đi xa nữa.

Tú Anh không thể phủ nhận cô cũng đã phải lòng em. Tuy rằng bên nhau ít nhưng những kỷ niệm đó với em, nếu sau này không thể được tạo nên cùng nhau nữa, cũng làm cô đau lòng.

Nhưng cô thực sự không thể dây dưa với em nữa. Như thế này mãi chỉ làm tổn thương em thêm, trong khi em đang ở độ tuổi đẹp nhất. Xứng đáng được bay bổng, trải nghiệm ở những vùng trời mới mẻ, mà không phải thu mình, ôm những uất ức, và gửi cô những voice thoại đầy nước mắt, chờ cô đến dỗ. 

Trong khi, nếu cô đã đảm nhận là một người yêu đúng nghĩa của em, thì phải tự nhận ra và đến bên em, chứ không phải thờ ơ, lạnh nhạt, để em nơm nớp lo sợ bị bỏ rơi thế kia.

Không, không xứng. Không xứng để em làm vậy.

Lúc cô nhắn tin chia tay với em, cũng là lúc Stephanie đến.

Chị cũng bị ướt không kém. Nhưng vẫn khách sáo hỏi cô vào nhà, được sự đồng ý rồi mới bước vào.

Tú Anh lấy khăn cho chị lau tạm. Đang không biết nói gì thì Stephanie đã lên tiếng:

- Chị nhắn tin em hoài mà không thấy trả lời.

- À, em đang trên đường, nên không để ý máy.

- Vậy sao? Sao em trên đường gì lâu vậy? Hai tiếng lận?

Tú Anh không nói, chỉ nhìn chị. Chị biết tính Tú Anh không muốn bị ép buộc, nên chị không hỏi nữa. Chị chỉ muốn biết hôm nay Tú Anh ăn có ngon không, mọi người có làm cô khó xử không.

- Không, không hẳn...

- Hửm?

- Ừm, thì là chị nấu đồ vẫn vậy. Hợp miệng em. Không vấn đề gì cả. Mọi người thì em cũng thoải mái mà. Khôn...

- Tú Anh.

- Hả? Sao ạ?

Tự dưng bị điểm danh làm Tú Anh bất giác nhớ lại Sophie cũng gọi thẳng tên cô như thế. Nhưng cảm giác bị chị gọi khác hẳn. Không phải như kiểu bị chỉ điểm khi làm sai, mà là gọi thủ thỉ, như sắp được vỗ về.

- Thực ra, ý của chị hỏi em không hẳn là những thứ này. Chị biết mình có xa nhau ít lâu. Nhưng trong khoảng thời gian chị ở nước ngoài, chị vẫn nghĩ về em suốt. Chị không có cách nào khác là chấp nhận lựa chọn của tim mình.

- Trong đầu chị hầu như đều xuất hiện hình bóng của em. Bất kể chị làm gì, ở đâu. Kể cả khi những chỗ chị đi qua mà chưa đi cùng em, chị cảm thấy trống rỗng, và tưởng tượng có em bên cạnh cũng làm dịu nỗi nhớ em vơi đi vài phần.

- Chị thật lòng tỉnh táo, xác định tâm ý chị là vẫn còn yêu em. Điều này không thể làm chị tự mình dối mình được nữa.

- Chị...muốn chúng ta quay lại. Được không em?

- Em...

- Em cần thêm thời gian chị cũng sẵn lòng. 

- Ừm...

Nếu chị ấy đã không muốn tự mình dối mình thì cô cũng vậy. 

---------------------------------------------------------

Đêm nay hẳn rất đáng nhớ với Sophie.

Cô bé đang bật bài 'number one girl' của singer Rosé mà em thích. Hát vang bài đó ra mà không sợ bị phát hiện. Cả căn biệt thự rộng 5 tầng 80m2 tối nay là sân khấu của em hết.

Nhưng em không hề thấy vui. Ngược lại, hai hàng nước mắt chảy dài, giọng mũi nghẹn ngào làm em không hát hết được những cảm xúc của bài.

Tuy đã mệt lử, mắt đỏ ngầu lên, nhưng em vẫn bật bài hát đó lên, và lại hát thêm một lần nữa.

Sophie biết rõ, và em biết Tú Anh cũng biết. Là em rất mê bài hát này. Nó diễn tả đúng mong muốn của em. Được yêu, được chiều chuộng và thấu hiểu. 

Em đã không cần thuộc lời nữa. Em đã nắm rõ lời bài hát đến nỗi, miệng thì hát, đầu cứ chiếu đi chiếu lại thước phim của em và Tú Anh. Càng làm em thêm buồn lòng. Vì chị ấy tối nay đã cho em biết, trái tim của chị không thuộc về em nữa.

I'd give it all up if you told me that I'd be,


The number one girl in your eyes.

Your one and only,

So what's it gon' take for you to want me?

I'd give it all up if you told me that I'd be,

The number one girl in your eyes.

- Tại sao chứ? Tú Anh...tại sao chứ?

- Em chỉ muốn là cô gái của chị thôi...

Sophie không biết em đã sai ở đâu. Và giờ em vĩnh viễn không biết được. Vì con người dịu dàng kia, đã thu lại tình cảm của chị, nói với em một câu mà em không bao giờ muốn nghe, kết thúc mối quan hệ của cả hai. Chị ý sẽ không nói với em lỗi sai của em ở đâu.

Nhưng giờ có chuộc lỗi chắc cũng không thể. Không phải là quá muộn, mà là không thể.

Sophie thề với danh dự của mình, là Tú Anh có thích em, có tình cảm. Nhưng người đó lại không chịu giữ nó cho mình em, lại đi san sẻ với người khác. Thành ra...

Không, là em đến sau. Là Tú Anh chưa quên được người cũ mà đã yêu em.

Không, là em ép Tú Anh vào mối quan hệ này quá sớm, khi chị chưa dứt được tình cũ kia.

Haizz. Chết tiệt. Giờ là lỗi của ai thì cũng có cứu vãn được mối quan hệ này đ** đâu! Con đàn bà đó.

Nhìn vào vết thương đang rỉ máu ở tay, Sophie càng thêm căm giận Stephanie đã phá đám quan hệ của em và cô. 

- Chia tay thì đi m* đi. Còn về làm gì không biết.

- Kể cả chị ý còn chưa dứt tình với bả ta. Mình cũng sẽ làm chị ý chỉ yêu mỗi mình.

- Vấn đề là về thời gian

- Mà bả ta lại quay lại vào đúng lúc này...

Kể cả có mắng chửi, có nguyền rủa Stephanie đến mấy. Em cũng không thể không chấp nhận là em đã thua người ta. Chỉ việc người ta có được trái tim của Tú Anh, cũng đã nói lên em không có cửa nữa rồi. Đến sau là em, nhưng ăn mày quá khứ là Tú Anh.

Nhưng giờ, ăn mày quá khứ lại là em. 

Mắt liu diu gửi cô dòng tin nhắn, tầm nhìn dần nhòe đi, Sophie mệt lả ngủ luôn trên sàn.

Ting. Điện thoại báo tin nhắn. Nhưng Tú Anh đã ngủ từ lâu.

Stephanie nhìn thấy những dòng này, chị suy tư không rõ đang nghĩ gì. Tay luồn vào tóc của Tú Anh, như cảm nhận những gợn sóng đang bao trùm tay chị.

Stephanie sau đó không phản hồi giúp cô. Dù chị thừa hiểu là chị có thể mở máy lên mà trực tiếp trả lời tin nhắn.

Chị cười nhếch mép. Chỉ riêng việc chị ở lại nhà Tú Anh đêm nay, đã nói lên tất cả. Không cần làm thêm việc thừa thãi gì nữa. Suy cho cùng, người vẫn sẽ là của chị.

- Chị... gặp em ngày mai được không?

- Em cần nói chuyện rõ ràng với chị.

Suy nghĩ đó vẫn lởn vởn trong đầu cho đến khi Stephanie vùi mặt vào chăn có mùi của cô, rúc vào lòng cô ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com