Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vui chơi trên bầu trời

 Nhà của Jinyoung là nhà trên cây, mặc dù hơi khó khăn lúc trèo lên bậc thang vì anh còn cầm theo bánh nữa nhưng cũng may là cả người và bánh đều an toàn. 

Nhà của Jinyoung

 Băng qua cây cầu rồi tiến vào nhà chính, anh để bánh sang một bên rồi bổ nhào lên người Jinyoug khiến cả hai ngã lăn ra sàn.

-Ya cái thằng này. Đứng dậy cho t mau lên.

Mở nụ cười tươi với Jinyoung, anh kéo thằng bạn mình cùng ngồi dậy. Jinyoung cũng quen với tình cảnh này chỉ là đôi khi không nhịn được mà lớn tiếng với nó.

-Mua bánh cho này, tối nay cho tao ăn nhờ nha. Nhà tao đi chơi hết rồi.

-Rồi rồi, thương tình lắm mới cho mày ăn chực đấy.

Jinyoung đi vào phòng bếp, chuẩn bị đồ để nấu bữa tối. Jaebum lại mò đến giá sách của Jinyoung mà lục tìm sách sau đó cắm mặt vô đọc. Jinyoung và Jaebum là bạn từ nhỏ và cũng như Jaebum, Jinyoung cũng là một người có năng lực dặc biệt, lái xe bay. Không phải ai cũng có thể làm vậy vì chỉ khi Jinyoung ngồi lên chiếc xe mới bắt đầu bay.

Cũng chính vì thế mà hồi nhỏ, hai đứa nghịch ngợm này trèo lên xe và đúng lúc khả năng của Jinyoung cũng xuất hiện làm cho chiếc xe bay lên trời. Vì mới có 5 tuổi nên chả biết làm gì chỉ biết gào khóc om sòm trên xe, cũng may mắn là ở gần đó có đứa nhỏ cũng phát huy khả năng khiến cho cây to cao hơn, cao hơn độ cao của chiếc xe nên mới cứu được hai đứa nhỏ. Gia đình hai bên cũng được một phen đứng tim, cũng may có đứa trẻ đó mới cứu được.

-Jinyoung à anh về rồi, Jaebum đến chơi hả em

-Vâng nay em đến ăn chực một buổi hì hì

Mark chính là cậu bé năm đó đã cứu Jaebum và Jinyoung một mạng và sau đó đứa bạn này của anh đã kết người mĩ gốc á này và giờ họ ở với nhau luôn. Anh cũng vui lây vì bạn mình đã tìm được bạn đời. Cầm quyển sách lên tiếp tục, anh lại nghĩ về bố của mình anh tự hỏi rằng bố anh đã được phiêu lưu những gì trong nghĩ cuốn sách mà ông đọc.

Jinyoung loay hoay một hồi trong bếp cuối một hồi rồi mang ra ba đĩa mì món ruột của Jaebum. Jaebum ngửi được mùi thơm của mì, đặt quyển sách xuống ra bàn ăn ngồi đợi. Jinyoung đẩy một đữa mì về phía Jaebum, đập vào mắt là chiếc vong tay kia. Cười ẩn ý nói một điều.

-Jaebumie, mày không biết mày đang đeo cái gì đâu.

-Hở, ý gì?

 Jaebum hết nhìn vòng tay đến nhìn thằng bạn mình. Đây là vòng mà chú tặng anh mà nó lại nói như thể chiếc vòng này là đồ tà đạo. Vẻ mặt hoang mang của Jaebum chông rất là tức cười nhưng Jinyoung vẫn cố gắng nhịn.  Vòng của Jaebum là bằng bạc nhưng những viên tròn kia không phải đá quý mà là kim cương. Nếu không phải người trong ngành thì việc nhận định những viên kia là kim cương thì cũng chả được mấy người. Vì mẹ Jinyoung là người trong ngành nên Jinyoung cũng có đôi chút am hiểu và có thể phân biệt được chúng.

-Thôi sau này mày sẽ biết. Giờ thì ăn đi.

-Hai đứa ăn rồi hả, chả đợi anh gì cả.

-Được rồi, anh ngồi ăn đi, em đi lấy nước ép cho chúng ta

 Bữa tối diễn ra trong sự náo nhiệt. Anh thật sự rất hợp nói chuyện với hai người họ, ngoài gia đình ra họ là nơi thứ hai khiến anh cảm thấy không bị gò bó và được thoải mái, mặc dù đôi khi vẫn không tình nguyện lắm khi phải ăn cẩu lương.

-Tối nay đi chơi đi, lâu lắm không lên trời rồi

 Jinyoung đề nghị một kế hoạch cho tối nay.

-Được nha, vậy mày mau tắm đi tao dọn cho.

-Chưa gì đã đuổi người ta đi tắm rồi.

 Jinyoung phá cười lên chọc ghẹo Jaebum mấy câu rồi cũng lấy đồ đi tắm. Còn lại anh và Mark, hai người chia nhau việc để làm, Mark rửa bát đĩa còn anh thì lau dọn mọi thứ. Mọi việc xong xuôi cũng là lúc Jinyoung bước ra khỏi phòng tắm, lau qua đầu rồi cả ba người liền xuất phát xuống xe.

-Mày chui vào đi còn đợi cái gì nữa.

 Jinyoung nhắc nhở thằng bạn mình khi thấy nó vẫn đang đứng đực mặt ra đấy trong khi Mark đã leo vào xe. 

-Hì, tao quên mất.

 Jaebum vào xe trước sau đó đến Jinyoung. Vừa vào xe chưa ổn định được thì Jinyoung leo theo vào thế lại lộn xộn, Jaebum bị lộn từ ghế trước ra ghế sau đầu đập vào cửa sổ, đưa đôi mắt lên án thằng bạn mình, Mark bên cạnh không khá hơn cũng may anh điều chỉnh được nên không bị đập vào đâu cả. 

-Xin lỗi nha Bumie, tao leo lên hơi sớm.

-Đau chết tao luôn.

-Xin lỗi mà.

 Jinyoung mang khuôn mặt đầy thành tâm mà xin lỗi, rồi sau đó cả ba ổn định để Jinyoung lái xe. Căn nhà từ từ xa dần rồi biến mất, cả ba người họ giờ đang ở trên trời. Hạ cửa sổ xuống, Jaebum thò đầu ra ngoài ngắm mặt trăng. Sắc xanh của mặt trăng khiến anh bị cuốn hút, họ bay lượn trên trời một lúc thì Mark lôi ra hộp bánh đưa cho mỗi đứa một chiếc.

-Anh cầm lên đây lúc nào vậy.

 Jaebum ngoạm miếng bánh rồi hỏi

-Lúc khóa cửa, anh thấy có hộp bánh vừa nhìn là biết em mua nên cầm theo luôn phòng khi mấy đứa muốn ăn cái gì đó. 

 Sức ăn của con trai vô cùng lớn, trong phút chốc đã đánh bay cả hộp bánh. Tuy là cupcake nhưng Jaebum chọn bánh phải có nhân hoặc kem có chút chua nên khi ba người ăn hai cái chung một lúc thì không bị ngán.

-Sắp tới kỉ niệm 10 năm quen nhau rồi đó. Hai người tính bao giờ cưới đây?

-Anh cũng muốn lắm Bumie, nhưng Jinyoung lại không muốn nên đành gác lại thôi 

-Em vẫn còn muốn chơi, chưa muốn kết hôn đâu.

 Jaebum nhìn họ mà bật cười, mỗi lần nhắc đến cưới là Jinyoung lại chối bay chối biến với đủ các lý do trên trời dưới biển. Có nhiều kế hoạch bị hủy chỉ vì Jinyoung không muốn kết hôn bây giờ. Số lần Mark tự dàn xếp màn cầu hôn bất ngờ nhưng phải hủy đã lên đến con số mười, bị từ chối lời cầu hôn 6 lần cho nên từ năm ngoái Mark bỏ luôn từ kết hôn ra khỏi đầu và tập trung vào công việc và Jinyoung.

-Còn mày thì sao, tìm được ai thích hợp chưa.

 Đối với câu hỏi này của Jinyoung anh cũng chỉ biết cười trừ

-Tao vẫn thế thôi, chưa tìm được để yêu cả.

-Mày phải nhanh lên chứ 25 tuổi rồi.

-Mày cũng biết tính tao mà,  khó để tìm được người hợp lắm. 

-Haizz, vì mày hướng nội nữa nên thật khó khăn để tìm người để yêu. Không biết có ai có phép nhìn thấy tơ duyên của mọi người không nhỉ để tao có thể xem ai là người được nối duyên với mày.

-Mày bớt lại suy nghĩ đó đi giùm tao, hãi hùng quá. 

-Chỉ muốn tốt cho mày thôi mà. Cứ đợi đi vậy chắc chắn tơ duyên sẽ cho mày một người.

 Gật đầu với Jinyoung, anh lại tiếp tục quay qua ngắm trăng. Không phải là anh không muốn yêu, cả trai lẫn gái anh đều thử nói chuyện nhưng tính cách anh quá khác biệt với họ, số người có thể hiểu được tính cách của anh thì chả có mấy ai. 

-Giờ đi đâu nữa không nhỉ?

-Tao muốn về nhà ngủ rồi, tao nhớ đồng cỏ bông lau quá.

-Vâng thưa ngài Im, chuyến xe bây giờ sẽ đổi hướng về nhà ngài.

 Quay đầu xe, Jinyoung lái thẳng nó đến nhà Jaebum. Vừa dừng thì đã thấy chú anh đứng ngoài đón sẵn rồi, Jinyoung hạ thấp xe để Jaebum có thể bước xuống được. Chú của anh cười với họ, nói cảm ơn vì đã đưa anh về rồi đưa họ bó hoa hướng dương rồi chào tạm biệt.

-Hôm nay vui chứ?

-Con khá vui chú ạ, mì Jinyoung nấu vẫn rất ngon.

-Vui chơi cả ngày rồi, mau đi tắm rồi đi nghỉ đi. 

-Dạ

 Chúc ngủ ngon chú rồi anh chạy lên phòng.

--5/4/2021---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com