Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Chúng tôi ngồi ở quán cà phê cũng khá lâu, tầm 1 tiếng.

Rồi cô ta rủ tôi đi xem phim, thật sự mà nói, tôi chẳng có hứng thú với việc đi xem phim cùng người khác, tôi hầu như chỉ đi một mình nhưng, lần này thì tôi có muốn cũng không trốn được nên đành phải theo cô ta vậy.

Tôi hoàn toàn không có quyền chọn phim, mà cũng may cô ta chọn phim mà tôi cũng có chút hứng thú nếu không thì tôi ngủ gật trong rạp mất.

Sau khi xem xong bộ phim hai tiếng đó, chúng tôi bắt đầu đi ăn trưa, kiểm tra đồng hồ, đã là 11 giờ rồi, đi xem phim cũng là cách để giết thời gian tốt, đặc biệt là ngày hôm nay.

Cả hai vào một nhà hàng trong có vẻ sang trọng, này vào đây có ổn không vậy? Tôi cảm thấy thật khó sử trong tình huống này.

"Vào đây ăn có ổn không vậy?"

"Không sao, tớ sẽ trả hết, dù sao thì tớ cũng bao hết nhà hàng này rồi."

Nghe thấy thế, sự ngạc nhiên lộ rõ trên mặt tôi, thấy vậy cô cười khúc khích, thật sự mà nói, cô ta là ai vậy cơ chứ? Có thể bao toàn bộ nhà hàng sang trọng này đâu phải dễ, đúng thật là chỉ có người giàu thì mới thừa tiền làm như vậy.

Nhìn cô ta vui vẻ đọc menu, khiến tôi thật sự khó sử, một phần bởi vì tôi chưa từng đến nơi như thế này bao giờ, mà có thể đến đi nữa tôi cũng chẳng đi đâu, tôi thích mọi thứ đơn giản hơn. Tôi nãy giờ vẫn chưa nhìn vào menu nữa, nhưng cô ta đã bắt đầu gọi món rồi, cô ta nhìn tôi, ý muốn hỏi tôi gọi gì, tôi giao quyền quyết định lại cho cô đấy, tôi nói.

Trong đầu tôi toàn những câu hỏi về cô ta, nhưng tôi chẳng mở lời được, dù sao thì hỏi nhiều như vậy với người mình không quen đúng khiến tôi cũng cảm thấy khó chịu.

Bất chợt, cô ta lên tiếng.

"Này cậu có hay đọc truyện hay gì không?"

"Không hẳn là không đọc."

Tôi trả lời ngắn gọn, tôi không cần phải tỏ ra thân thiết với cô ta làm gì, nên chỉ cần như vậy là đủ.

Nhưng có một điều vẫn thôi thúc tôi hỏi thành lời, đó là tên của cô ta, nhưng tôi chẳng thể mở miệng ra nói câu nào được, chỉ trả lời khi được hỏi mà thôi.

Và rồi thức ăn đã đến, toàn những món ngon của lạ tôi chưa bao giờ thấy trong đời, có điều nhìn chúng tôi cũng cảm thấy hơi rén, mà công nhận là nhiều thật đấy. Có ăn hết không mà gọi vậy?

Tôi vô thức quan sát cô ta khi đang ăn, mọi cử chỉ đều thật thanh lịch và tao nhã, phải nói là rất đẹp, cứ như một bức tranh do Leonardo Da Vinci vẽ ra vậy. Để ý thấy tôi đang nhìn chăm chú, cô dừng ăn khẽ cười một cái.

Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi cố gắng thở đều để khiến tim tôi đập chậm lại, đập nhanh thế này chắc tôi chết sớm mất, nếu đó là một thằng con trai bình thường thì chắc đã đổ rồi ấy chứ, nhưng tôi nào có dễ dao động đến vậy, tôi sẽ không hiểu lầm gì cả, nghĩ rằng cô ta thích tôi hay gì đó tương tự thế là điều không thể xảy ra vì vậy, tôi sẽ không bao giờ có những ý nghĩ hay hiểu lầm như vậy. Chắc chắn là như vậy.

Sau khi ăn xong, thức ăn còn thừa phải nói là khá nhiều, nhưng có vẻ đây là cách ăn uống của nhà giàu.

Khi chúng tôi về, cô ta dẫn tôi đi ra một lối đi bộ mà tôi không quên thuộc, bảo là muốn đi dạo một tí.

Chúng tôi đứng chờ đèn đỏ rồi băng qua đường, khi chỉ vừa sang đường, cô ta lấy điện thoại ra và bảo cần phải nghe điện thoại rồi biến mất vào một góc nào đấy, hơi bị mờ ám đấy nhá.

Dù kế hoạch của cô ta là gì, tôi cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, nghĩ vậy trong lúc chờ cô ta trở về, tôi quan sát phía bên kia đường, trông đường vắng một cách kì lạ, nhưng không phải là không có xe.

Một cô gái hiện ở phía bên kia đường đang đợi đèn đỏ, nhìn cô gái đó có vẻ quen, nhưng tôi chịu, mà nói quen thì cũng không đúng, tôi có biết ai như thế đâu.

Mái tóc màu trắng bạc, dài, đôi mắt màu xanh dương tựa như Sapphire xanh. Hình như tôi từng thấy người này rồi, ờ hình như là bạn thủa nhỏ của Tanaka Toru, hay bạn thân? Hay gì-gì đó? Tôi chịu.

Chắc nhà cô ấy ở gần đây nên mới xuất hiện ở đây lúc này.

Khi cô ấy băng qua được nửa đường, một chiếc xe chẳng biết từ đâu ra lao đến với ý muốn giết cô ấy vậy, đã thế chắc vì quá sợ mà đôi chân cô ấy run bần bật, không còn cách nào khác tôi đành phải lao ra đẩy cô ấy tránh ra, rồi nhận phải một cú va chạm đau điếng.

Cơ thể tôi chẳng cử động nổi, không biết có bị gãy xương chỗ nào không nữa, vậy là tôi sắp chết à? Thế thì cũng tốt, dù tôi vẫn chưa muốn chết cho lắm.

Ý thức của tôi mờ nhạt dần, cứ như thế mọi thứ bắt đầu tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com