Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 13/2( phần 2)

   Khi các nguyên liệu còn lại đã mua xong. Bây giờ, chúng ta trang trí nhà cửa thôi.

   Ngân: Để tớ quét nhà cho.

    Linh: Còn tớ lau bàn ghế, cửa sổ.

     Loan: Tớ lo phần hiên nhà và hoa, thú cưng.

      Thư: Để tớ kiểm tra nhà bếp, xem gas và cả nhà sau cho. Nhưng còn trên trần nhà thì ai quét váng nhện đây?

       Cả bọn lại suy nghĩ. Cùng lúc đó, quà của khách từ bưu điện gửi về cho ba mẹ Ngân. Thế là nhỏ ra mở cửa, lấy quà. Bỗng dưng, nhỏ thấy người giao hàng bưu điện rất quen hình như mình đã gặp ở đâu rồi.

    -Mà thôi, lấy quà zô thôi, con trai thì tui chả quan tâm( nhỏ thầm nghĩ)

    Linh chạy ra lau cửa sổ thì thấy anh giao hàng trông quen quen. Cô nghĩ xíu rồi chợt nhận ra. Cô chạy lại và thốt lên:

    -Anh không phải là hội trưởng CLB vẽ anime đây sao?!

    Khanh: Em là....

    Linh: Em là Thùy Linh học lớp 9/1.
   
    Khanh: Hai em học ở dãy Tây à?
   
     Ngân, Linh: Vâng ạ!

     Ngân: Em mời anh vào nhà chơi chứ đứng ngoài đây nói chuyện không tiện.

     Linh: Nhà đang dọn dẹp bụi không hà, cậu mời người ta vào nhà chi!

     Ngân: Ờ hén...

     Khanh: Hay là để anh phụ tụi em một tay.
  
     Linh: Sao được?

     Ngân: Được chứ! Cảm ơn anh! Tụi em đang cần có người phụ giúp quét mạng nhện trên trần nhà. Anh có thể giúp được không?

      Khanh: Ok!

      Thế là, cả ba vào nhà làm nhiệm vụ dọn dẹp của mình.
____________________________
 
       8h p.m
    Cuối cùng họ cũng dọn dẹp và trang trí xong căn nhà.

    Nhỏ chợt nhận ra trời đã tối h anh ấy đi về nhà chắc cũng không kịp nấu cơm đâu. Nhỏ bảo:

  -Trời tối rồi hay là anh ở lại ăn tối cùng tụi em cho vui

  Khanh: Thế có phiền tụi em quá không?!

  Ngân: Không đâu! >_<
 
  Cô(Linh) nghĩ: Chuyện quái quỷ j đây!? Tại sao Ngân lại mời hắn ta ở lại đây chứ! Tại sao!!!? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong lòng cô. Ngọn lửa ghen tuông bùng cháy trên mắt cô. Và dĩ nhiên trên mặt hiện rất rõ. Đứa đang đứng kế bên-Loan cũng phải khiếp sợ vì pt chắc cô nàng này chắc chắn sẽ ghen mà . Loan nói nhỏ vào tai Linh:
 
   -Không có gì đâu! Cậu đừng lo! Ngân chỉ muốn mời anh ấy ăn cơm chỉ là muốn cảm ơn anh ấy đã giúp bọn mình thôi!

   Linh nghi ngờ hỏi lại:

-Thiệt không?

   Loan đáp:

-Thiệt!

   Ngọn lửa trong lòng nhỏ bắt đầu dịu xuống. Họ cùng vào bàn bắt đầu bữa ăn. Trong bữa ăn, Linh luôn liếc nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ cùng lúc đó nhỏ lại xem từng cử chỉ và hành động của cô. Loan chỉ pt cười trừ.

   Bữa cơm đã xong. Nhỏ ra tiễn anh đến cổng.
  
   Ngân: Cảm ơn anh vì đã dọn giúp tụi em.

   Khanh: Ưkm. Không có gì đâu! Thôi anh về đây. Tạm biệt em

    Ngân: Tạm biệt anh!

    Cô nhìn anh bước được vài bước, ánh trăng soi sáng làm vẻ điển trai của anh ngày càng được nổi bật hơn thể. Cô đứng lặng ngắm một hồi không pt trong nhà đã có người theo dõi. Linh-cô nàng nhà ta tức quá. Tối hôm đó, chẳng thèm điếm xỉa đến cô một tiếng. Đó cứ như lời trừng phạt của nhỏ dành cho cô. Cô thì chả hiểu vì sao. Đi tắm xong thì cô chợt nhớ ra là mình quên mời anh ấy đến chơi vào buổi tiệc Valentine ngày mai. Hên là trong bữa ăn cô có xin anh ấy số điện thoại kết bạn zalo. Cô liền chạy lên phòng nằm trên chiếc giường hồng nhấn vào phần mềm và gửi lời mời kết bạn. Khoảng 5' sau, lời mời kết bạn đã được chấp nhận. Cô vui quá! Cười vui vẻ một mình! Tiếng tin nhắn mới reo lên, cô mở ra xem là lời chào«hi». Cô chào lại. Nhắn một hồi lâu rồi cô vào vấn đề chính là mời anh ấy đến bữa tiệc. Anh ấy liền đồng ý! Cô vui lắm! Họ nói chuyện rất hợp nhau. Cả hai đều rất vui nên nhắn tới tận khuya.

  Trái ngược với tâm trạng đó, bên đây là một sự u ám, buồn tẻ, đôi khi tức giận vô cớ. Nhỏ nằm trên giường mà lòng không yên nên chạy sang phòng cô thấy cô đang nhắn tin với một người mà cười khúc khích. Cô thấy lạ và nghĩ đó là Khanh. Cô tức quá! Không hiểu sao lòng cô lại đau như thế này! Loan tình cờ đi ngang qua chứng kiến cảnh tượng này.  Cô thấy thương nhỏ quá. Cô lại thủ thỉ bên tai nhỏ:
  -Linh ak! Nếu cậu đã thích Ngân như vậy! Hay là cậu nói hết cho cậu ấy nghe đi! Nếu không tớ e là Khanh sớm muộn cũng làm Ngân rung động.

   Linh: Ưkm. T.T

   Cả hai cùng trở về phòng mình và ngủ thiếp đi.
  

   
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #101reasons