Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đêm trở thành ông chủ

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Idea chương này được bạn alyydeyyy đề xuất và cũng là món quà cảm ơn bạn đã ủng hộ chiếc thuyền ma này.

Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

_______________________________________

Em muốn anh dỗi tiếp ư.....

Một buổi sáng thanh bình tại quê nhà của Jinseong. Từng giọt nắng óng ánh, xuyên qua lớp kính cửa sổ, rơi xuống gương mặt xinh đẹp vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Người ngoài nhìn vào, có thể lầm tưởng rằng Jinseong là người từ bé đến lớn sống ở thành phố. Nhưng mấy ai biết gia đình cậu là chủ một trang trại ở thôn quê xa xôi. Tuy nhà cậu làm nông, nhưng bố mẹ cậu lại có máu kinh doanh, nên nông sản nhà họ bán rất được giá, giúp cả gia đình nhanh chóng phất lên, xây được hẳn một trang trại lớn để gia tăng lượng nông sản.

Jinseong được kể lại rằng, mẹ mang thai anh khi cùng bố vô tình ' dạo chơi ' trong một ngày mưa bão, không có việc để làm. Là cục vàng, cục bạc của bố mẹ, anh được họ yêu chiều hết mực, từ bé đến lớn rất ít khi đụng tay, đụng chân vào việc đồng áng, chỉ lo mỗi việc đi học và dọn dẹp nhà cửa, nên thành ra anh trông chả giống những đứa con nít quê được đi chăn trâu, bắt cá ngoài ruộng. Và anh đã không phụ lòng bố mẹ, thi đỗ vào trường đại học anh mơ ước, rời xa quê hương, lên thành phố sinh sống.

Quay trở lại với căn phòng ấm cúng của Jinseong. Lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, thế nhưng người trên giường vẫn chẳng có lấy một tín hiệu sẽ thức giấc. Mặc cho nắng từ cửa sổ, rọi thẳng vào mặt nóng ran, anh vẫn không mảy may bận tâm, hít thở đều đặn, say giấc nồng.

Mẹ Park cũng vì thương con trai đi làm nơi thành thị vất vả, lâu lâu có dịp nghỉ ngơi nên ban đầu cũng muốn thả cho anh ngủ nướng một chút. Thế nhưng giờ đã giữa trưa rồi, mà anh vẫn chẳng chịu xuất đầu lộ diện thì đúng là không thể chấp nhận được.

Hùng hổ bước vào phong con trai với cơn thịnh nộ của một bà mẹ, cô mở cửa phòng vang lên một tiếng ' rầm ' , thật lớn. Thấy cậu con trai quý tử, sau âm thanh chấn động như vậy vẫn nằm lì ra đó, mẹ Park bắt đầu vận toàn bộ nội công mà quát lớn.

' Trời ơi, con ơi là con. Giờ đã là mười hai giờ trưa rồi, mà còn nằm một đống trên giường vậy. Mày lấy chồng rồi quên hết phép tắc của cái nhà này đúng không. Tao đếm đến ba mày mà không chịu ngồi dậy, tao gọi ngay cho chồng may khinh mày về thành phố bây giờ. Một...hai...b- '

' Đây, đây. Con dậy rồi đây. Mẹ lúc nào cũng thích làm lớn chuyện như vậy hết.'

' Mày bảo ai thích làm lớn chuyện. Trời đất ơi, con cái nhà người ta, sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cha, cho mẹ, con nhà này ngủ trương thây nứt cốt đến giữa trưa rồi đi trách mẹ nó làm lớn chuyện. Ở trên thằng Jeonghyeon chiều mày nên mày quên mất gia quy đúng không ? '

' Dạ dạ dạ. Là con sai, là con bất hiếu. Giờ con đi làm bữa sáng cho mẹ nha. Để còn xứng với con nhà người ta. '

' Cái thằng này mày còn dám cà chớn với mẹ. Mày đứng lại chưa. '

Bị cưỡng ép phải thức dậy, làm tinh thần Jinseong có chút mệt mỏi. Anh vật và vật vờ, cầm bàn chải đánh răng mà đánh qua đánh lại, quên mất không trét kem lên. Đến lúc nhận ra thì hàm răng trắng hếu đã đỏ lừ vì máu tiết ra từ lợi.

Cồng kềnh mà vệ sinh lại bộ nhá cho đàng hoàng. Anh bước xuống nhà, thấy mẹ đang hai tay hai chảo đảo đồ ăn thoăn thoắt, anh bắt đầu bật chế độ con ngoan, dùng chất giọng ngọt ngào, làm nũng với mẹ:

' Teddy biết lỗi rồi mà. Mẹ nấu gì để Teddy phụ cho. '

' Thôi thôi tránh ra đi. Tôi không khiến anh phụ đâu. Anh mà nhúng tay vào thì lại hỏng hết. '

' Mẹ nghi ngờ năng lực của con vậy sao. Con mẹ gả đi rồi cũng phải lên trình nấu nướng chứ. '

' Tôi lại đẻ ra anh. Gớm thằng nào hôm qua chiên có hai quả trứng mà làm cháy luôn cái chảo. Thằng nào hôm qua nấu canh, xong ham chơi, không tắt bếp, xém nữa mất luôn cái nồi. Là thằng nào nói mẹ nghe. '

' Dạ vâng là con.... '

' Thế mà bảo trình độ tiến bộ. Mày lừa trẻ con à. Lại tủ lấy chén đũa ra chuẩn bị ăn cơm, ba mày còn ở thành phố ngày kia mới về. '

Mở đầu bữa cơm là chuỗi câu hỏi không hồi kết của mẹ:

' Công việc trên đó vất vả lắm hả. Hôm mày về, mẹ thấy mày tiều tụy quá. '

' Dạ, công việc thường ngày cũng không cực lắm đâu. Chỉ là cuối năm công việc có chút nhiều, trưởng phòng dồn hết  lại làm một lần để nghỉ. '

' Vậy à. Còn Jeonghyeon thì sao, sao không dẫn con rể mẹ về cùng với. Nó ở lại nhà ông bà sui à. '

' Không phải đâu. Là con...con lén em ấy về đây. '

' Lại giận dỗi gì nhau à. Mày chọc nó hay nó chọc mày. '

' Chuyện kể cũng dài lắm mẹ à. Không hẳn là chuyện gì lớn, chỉ là từng cái nhỏ nhặt tích tụ, để rồi giọt nước tràn li thôi. Nhân dịp này con cũng muốn thăm bố mẹ một chút. Lâu rồi không được ăn cơm với mẹ. '

' Dài như nào cũng kể ra đi. Được nói ra điều trong lòng, không phải sẽ dễ chịu hơn sao. '

' Chỉ dạo gần đây con làm nhiều việc, đâm ra hơi mệt trong người, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng em ấy thì khác, một người lúc nào cũng ung dung, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhiều lần con đang nghỉ ngơi, em ấy cứ quá phận, ép con làm chuyện người lớn, dù con bảo là bản thân rất mệt. Rồi em ấy tung chiêu, làm nũng bằng cái giọng như sắp khóc, khiến con mủi lòng. Nhu cầu sinh lí con người mà, cũng không hoàn toàn trách em ấy được. '

' Rồi chuyện đó thì có gì lớn ? '

' Từ từ đã, con còn chưa kể xong mà. Chuyện đỉnh điểm là hôm đó con với em ấy có hẹn ăn tối cùng nhau tại nhà. Sau khi đồ ăn được giao đến, con nhận được tin nhắn của Jeonghyeon, bảo rằng giám đốc khao cả công ty ăn mừng cho kỳ nghỉ cuối năm, nên buổi tối lãng mạn tại nhà phải dời sang hôm khác. Và chuyện cũng chẳng có gì, nếu nó chỉ dừng lại ở một buổi tiệc ăn mừng bình thường. Đến tận gần 12h khuya, Jeonghyeon được nghiệp chở về nhà trong bộ dạng nhếch nhác của kẻ say xỉn. Cậu đồng nghiệp ấy trấn an con rằng sếp chỉ vui quá đà, mời rượu nhân viên hơi nhiều, không có gì phải lo. Nhưng con của mẹ là ai kia chứ. Là một người vợ mẫu mực với khứu giác và thị giác vô cùng nhạy bén. Chỉ cần quét sơ qua một lần, là có thể đánh hơi được sự lảng vảng của phụ nữ trong lúc ăn nhậu, thậm chí trên áo còn dính vài dấu son mờ mờ nữa chứ. Vừa phải chăm sóc một tên say xỉn chẳng biết trời đất, vừa phải đối mặt với cái mùi phụ nữ phảng phất qua quần áo, vừa chịu sự tổn thương vì bị hủy đi bữa ăn lãng mạn. Con hóa giận, mặc xác em ấy nằm lệch xệch trên giường, thu dọn hành lí về với ba mẹ. '

' Chuyện chỉ có thế thôi á. Ối dào, mẹ cứ nghĩ rể quí của mẹ làm ra chuyện gì kinh khủng lắm. Hóa ra là do bé gấu con ghen tuông. '

' Mẹ à. Mẹ không thấy con mẹ đáng thương hả. Mẹ nhìn xem áp lực công việc bộn bề, cú sốc khi bị hủy hẹn, thêm cả chồng mình dính tới phụ nữ, là mẹ mẹ có giận tím tái không ? '

' Mẹ biết, mẹ biết là con buồn. Nhưng con à, chúng bay lấy nhau cũng bốn năm hơn rồi, chẳng nhẽ lại không hiểu được nhau à. Sao phải lánh mặt nhau như vậy. Ở đây mẹ không cấm con ghen tuông, hay giận dỗi, chỉ là con đi, cũng phải để lại lời nhắn gì cho nó chứ. Đâu thế cứ biệt tăm, biệt tích như vậy. Lỡ đâu tỉnh dậy không thấy con, nó lại lo sốt vó thì sao. Lát nữa gọi báo cho nó một tiếng đi, có gì mẹ nói chuyện với nó cho. '

' Con không gọi đâu. Phải mất đi một lần mới thấy được sự quí giá mà trâng trọng. '

' Thế thì tùy mày. Có gì đừng có giẫy nhặng lên mà khóc lóc với mẹ là được. Dọn dẹp, rửa chén đi. Mẹ lên phòng nghỉ tí, lát còn ra trang trại.  '

' Vâng con biết rồi.'

No căng vì bữa ăn, cậu quyết định lên phòng xem điện thoại. Do ban sáng lỡ ngủ quá nhiều, nên dù không khí mát mẻ, gió thổi hiu hiu cũng chẳng thế khiến cậu muốn nhắm mắt. Xem phim được hơn một tiếng thì mẹ sang phòng cậu, dặn dò trông nhà cẩn thận, tranh thủ rãnh rỗi, vệ sinh nhà cho sạch sẽ. Jinseong cũng chỉ vâng vâng dạ dạ, rồi lại tiếp tục cuốn vào bộ phim.

Đến đoạn sắp biết được, ai là người được thừa hưởng toàn bộ tài sản từ người cha quá cố, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi khiến cậu bực mình. Dừng bộ phim lại ở đó, hậm hực xuống nhà kiểm tra. Cánh cửa được bung mở trong sự giận dữ, cũng là lúc cậu bị một thân ảnh cao lớn ôm chầm vào lòng. Chẳng có giây nào phản kháng, người ấy xúc động mà lên tiếng:

" Cuối cùng cũng được gặp bảo bối rồi. Sao bảo bối bỏ đi mà chẳng nói em câu nào vậy. Có biết lúc không thấy bảo bối ở nhà em đã hoảng sợ như nào không. "

Nhận ra được người đang ôm mình chặt cứng, chính là kẻ gây ra mọi sự giận dữ. Mặt Jinseong lúc này đen lại, vùng vẫy khỏi vòng tay Jeonghyeon một cách mạnh mẽ, rồi chạy thật nhanh về phòng. Thấy vợ mình lại có ý định bỏ trốn, Jeonghyeon không chần chừ mà tức tốc bám theo. Vừa đến được cửa phòng, tiếng ' rầm ' thật lớn đã xóa tan toàn bộ hi vọng của Jeonghyeon. Đứng trước cánh cửa gỗ vô tri, cậu nói vọng vào:

' Jinseongie à. Nói chuyện với em có được không. Em lỡ làm gì khiến anh giận sao. Đừng giận em nữa mà. Mở cửa cho em vào đi. '

' Ít nhất cũng phải nói cho em biết em sai ở đâu chứ. Khi không anh bỏ về nhà mẹ vợ như vậy, làm sao em biết đường nhận lỗi. '

' Tội lỗi em gây ra đầy rẫy, không cần phải xin lỗi vì sẽ không được tha thứ. Em mau về đi, nào tâm tình anh tốt lên thì anh về. '

" Jinseongie đừng nói vậy mà. Em biết mình đáng trách, vậy nên anh mở cửa cho em đi, anh muốn em làm gì em cũng chiều anh hết. Được không bảo bối. "

Đạt được biểu bản thân mơ ước, Jinseong từ tốn mở cửa phòng, nắm lấy một Jeonghyeon ngơ ngác, lôi thắng lên giường nhỏ. Đột nhiên bị Jinseong đè trên giường khiến Jeonghyeon bất ngờ hỏi:

' Anh...anh tính làm gì em. '

" Jeonghyeon à. Em tệ lắm có biết không. Đã bao lần anh bảo em rằng anh rất mệt, không có hứng thú với chuyện quan hệ nhưng em vẫn ép anh làm. Bắt anh tỏ ra thật phóng đãng, rên rỉ tên em không ngừng. Thế nên ngày hôm nay, thuể theo điều kiện lúc nãy em đưa ra, anh sẽ cho em trải nghiệm thứ cảm giác mà anh đối diện khi đó. "

Kết thúc màn diễn giải đầy cảm xúc, Jinseong cúi người xuống, ép Jeonghyeon vào một nụ hôn mà Jinseong là kẻ trên cơ. Môi anh không ngừng ngoạm lấy môi em mà mút mát đến sưng tấy. Nụ hôn ấy mạnh bạo đến độ làm Jeonghyeon ngớ người, chẳng biết phản ứng gì cả, chỉ nằm đó mời gọi Jinseong khám phá khoang miệng bằng chiếc lưỡi ướt át của anh.

Toàn bộ quá trình hôn đều do Jinseong làm chủ, đến cả Jeonghyeon cũng không nghĩ rằng có ngày, cậu lại nằm dưới thân anh, rên rỉ khi lưỡi cả hai cuộn lấy nhau.

Rời khỏi nụ hôn mãnh liệt vì hết dưỡng khí, anh gấp gáp cởi chiếc áo che giấu thứ tuyệt vời nhất của Jeonghyeon ra. Bắt đầu thưởng thức món chính. Bằng chính miệng xinh trao đi nụ hôn nồng nàn ban nãy, anh dùng nó bao trọn núm vú mềm nhũn của Jeonghyeon, ngay lập tức làm nó cương cứng và ướt át. Khi cả hai ti đã thức dậy như dự tính, Jinseong lại dùng miệng ngậm lấy một bên ti, bên còn lại thì được ngắt nhéo những ngón tay thon dài, xinh đẹp.

Trong hầu hết những lần làm tình trước của cả hai, núm vú của Jeonghyeon chỉ có vai trò như hai vật trang trí, kích động sự đói khát của Jinseong. Để rồi giờ đây, khi chúng được vân vê, ngậm mút bởi chính người vợ yêu dấu, chúng truyền đến đại não Jeonghyeon một cảm giác khó tả, nó vừa sung sướng nhưng lại mang chút gì đó bất mãn, không hài lòng.

Không thể chịu những lần mút, véo đầu ti này lâu thêm được nữa. Jeonghyeon vươn tay với ý định đảo ngược tình thế, nhưng Jinseong đã nhanh bén, nắm chặt lấy đôi tay đang chơi vơi trong không trung, gì chặt chúng xuống giường, cắn mạnh một phát lên núm vú Jeongyeon ra lời cảnh cáo:

' Đã bảo hôm nay anh sẽ là người quyết định mọi thứ cơ mà. Không có sự cho phép của anh, em không được làm gì cả. '

Hài lòng nhìn hai đầu ti đáng thương ướt đẫm nước bọt, Jinseong tiếp tục thưởng thức phần cơ bụng săn chắc của Jeonghyeon. Dùng cả hai tay, lướt dọc qua sáu múi bụng cứng cáp, lòng anh ước gì chúng cũng hiện hữu trên cơ thể chính mình.

Thôi khỏi mộng mơ, anh lại cúi rạp người xuống, liếp láp, ngấu nghiến từng múi bụng một như hổ đói. Mỗi lần răng Jinseong va nghiến chặt lấy múi bụng, là mỗi lần Jeonghyeon kìm nén bản thân không thét lên vì đau đớn. Hóa ra mỗi lần cậu cắn Jinseong, bảo bối của cậu cũng chịu cơn đau như vậy sao.

Sáu múi bụng, đã khắc rõ ràng sáu dấu răng sâu hoắm. Anh cởi cùng lúc cả quần dài và quần lót của Jeonghyeon hơn, dùng tay mân mê con dâm thú không ít lần thao nát huyệt mềm của anh.

Nhìn dưới góc mắt của Jinseong, dâm thú ngày nào đã bớt đi vẻ oai phong lẫm liệt, giờ đây nó chỉ như một que kem dài dần tan chảy vì nhiệt độ.

Liếm láp phần thân một cách bài bản, cảm giác quen thuộc lần đầu tiên ập đến cơ thể Jeonghyeon, khiến cậu gầm gừ thỏa mãn. Lâu lắm rồi anh mới thưởng thức quái thú của cậu, cảm giác vẫn mới lạ như thể lần đầu cả hai tiếp xúc trực tiếp.

Từ gốc, đến thân, đến đỉnh. Không nơi nào của dương vật Jeonghyeon, thiếu đi
nước bọt của Jinseong. Bất chợt anh ngậm lấy phân nửa vật nam tính bằng miệng, dùng đầu lưỡi rê nhẹ trên quy đầu khiến lý trí Jeonghyeon gục ngã, cứ khoái cảm ấy quá đỗi tuyệt vời, cậu không thể cưỡng lại mà gầm gừ thật lớn. Cảm thấy kích thích lên quy đầu vẫn chưa đủ làm cậu điên dại, anh táo bạo, cố nhét toàn bộ dương vật cậu vào khoang miệng, từ tốn lên xuống thật nhẹ nhàng, khiến Jeonghyeon chết ngập trong đê mê.

Biên độ ra vào cứ đều đặn, không nhanh không chậm, dần dần giết chết tâm trí Jeonghyeon, không thể cầm cự cực khoái, bắn toàn bộ tinh hoa của mình ngay trong khoang miệng Jinseong. Khi anh nhả con dâm thú đã mềm nhũn hậu cậu trào, thứ trắng đục Jeonghyeon xuất ra ban nãy, cũng theo đó mà trào hết ra quài, phủ kín thứ mềm oặt kia.

Không để chồng mình có thời gian nghỉ ngơi, anh quệt một ít tinh dịch của Jeonghyeon lên hai ngón tay, bắt đầu tìm xuống nơi tư mật, mà cả đời này Jinseong chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được khám phá. Anh chầm chậm, đút một ngón tay vào hậu huyệt của Jeonghyeon, cơn đau khiếp vía truyền tới đại não, khiến cậu hét lên thất thanh.

Hậu huyệt của cậu giờ đây, vô cùng khó chịu, nước mắt cậu chảy ròng ròng, hóa ra đây là cơn đau anh Jinseong của cậu phải chịu đựng sao. Đau không kìm chế được, cái lỗ bé xíu ấy, siết chặt ngón tay của Jinseong hơn nữa, khiến anh khó khăn trong việc mở rộng. Thấy chồng mình khóc lóc đến thương tâm, Jinseong nhỏ giọng, vừa hôn lên khóe  mắt, vừa an ủi:

' Không sao đâu Jeonghyeon à, thả lỏng bên dưới nào, có như vậy mới không cảm thấy đau được. Tin anh nhé. '

Chớp chớp đôi mắt long lanh nước, tỏ vẻ đồng ý. Jeonghyeon từ từ thả lỏng lỗ nhỏ khô khốc bên dưới, giúp ngón tay Jinseong tiến vào sâu hơn. Một ngón, hai ngón, ba ngón đã nằm gọn trong huyệt nhỏ. Tay Jinseong đẹp lắm, chúng vừa thon, vừa dài, chuyển động cực kì linh hoạt. Chúng vươn dài đến sâu tận bên trong huyệt nhỏ, tìm ra được một điểm gồ lên bên trong. Anh từ từ cong ngón tay lên, dùng móng ngắn gãi nhẹ lên đó, làm Jeonghyeon giật bắn mình. Cảm giác ấy là gì vậy, nó lạ quá, hóa ra bị chơi lỗ sau cũng không tệ đến vậy.  Dưới sự chỉ dẫn tận tình và những câu yêu thương chan chứa Jinseong dành cho chồng, lỗ nhỏ khô khan giờ đây đã rộng mở, thấm đẫm tinh dịch, thuận tiện cho việc đâm rút.

Jinseong nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần cụt nâu sẫm của mình, phơi ra không khí gậy thịt cương cứng của bản thân. Nếu mà so với dâm thú của Jeonghyeon về kích cỡ, cái của anh kém hơn hẳn một bậc, nhưng nếu xét về kĩ năng, thì vẫn chưa biết ai hơn ai đâu.

Vì là lần đậu hậu huyệt Jeonghyeon bị đâm chọc, Jinseong rất từ tốn, canh chỉnh tọa độ thật phù hợp, nhẹ nhàng tiến từng phần của dương vật vào trong. Lại thêm một lần bị xâm nhập bất ngờ, dù đã có chút ít sự chuẩn bị, song cảm giác đau đớn là thứ không thể tránh khỏi. Cả cơ thể cậu vặn vẹo vì khó chịu, nước mắt cậu lại chảy ra vì đau, nhưng lần này cậu không la lớn như trước. Cậu tin anh sẽ thật dịu dàng với mình, cậu tin anh sẽ không nỡ làm đau mình, nên cậu cố gắng nén tiếng thút thít, chịu đựng cảnh dương vật xâm nhập vào huyệt động.

Khi đã vào được một nửa, Jinseong bắt đầu di chuyển nó, ra vào thật nhẹ nhàng. Do đã có bôi trơn cũng như mở rộng từ trước, nó thuận lợi kích thích hai vách thịt, hút lấy dương vật đang động đậy, ban cho Jinseong cảm giác sung sướng. Đợi đến khi Jeonghyeon quen nhần với nhịp độ mà phát ra tiếng tiếng, anh nhích nhẹ từng bậc tốc độ di chuyển của gây thịt, cứ thế cứ thế biến nỗi đau ban đầu Jeonghyeon chịu đựng thành dục cảm.

Cậu chẳng biết phải tả cảm giác này như nào, đau thì có đau nhưng phần nhiều cậu lại thấy thỏa mãn, hạnh phúc. Cảm giác bị đâm chọc từ phía sau là đây sao, không ngờ lại thích đến như vậy. Khi dâm huyệt của Jeonghyeon đã quen thuộc hoàn toàn với vật nam tính đó, Jinseong bắt đầu tìm kiếm điểm nhạy cảm ban nãy anh gãi lên. Loay hay điều chỉnh dương vật bên trong, chỗ ban nãy cuối cùng cũng vươn được tới.

Cố tình sượt nhẹ qua điểm gồ ấy hai ba lấy, biểu cảm Jeonghyeon nhăn lại, giương mắt ướt nhìn anh tỏ vẻ khó chịu. Thấy chồng mình đau đớn khóc lóc, vậy mà còn cố tình trêu chọc, thật là xấu tính mà. Nhận ra chồng mình không hài lòng, anh cười nhẹ rồi bất thình lình thúc mạnh vào điểm gồ ấy.

Kích thích tới một cách bất ngờ, Jeonghyeon không kịp trở tay mà giật nảy lên sung sướng. Thấy biểu cảm Jeonghyeon có vẻ thỏa mãn, anh tăng dần tốc độ vừa nghiền nát điểm gồ, vừa sục mạnh dương vật không biết đã cương lại từ bao giờ của Jeonghyeon.

Vừa bị đâm chọc chỗ nhạy cảm bên trong, vừa bị sục mạnh côn thịt cứng rắn bên ngoài, cảm giác này với Jeonghyeon mà nói, nó quá lạ lẫm, quá tuyệt vời. Cậu chưa bao giờ cậu tưởng tượng được, cậu sẽ bị chơi lỗ hậu bởi Jinseong. Trong mỗi cuộc làm tình của hai vợ chồng, Jeonghyeon đều là người chủ động, điều khiển tiết tấu, thao nát bên trong của Jinseong. Giờ thì cậu đang đỏ mặt, đờ đẫn vì khoái cảm, không ngừng rên rỉ như một kẻ thiếu chịch.

Sau vài cú thúc mạnh của Jinseong, hai dương vật đều cùng lúc xuất ra tinh túy. Jinseong thở dốc vì mệt,  kéo dương vật đẫm tinh của mình ra khỏi hậu huyệt. Với lấy hộp khăn ướt đầu giường, lau sạch tinh dịch cho cả hai, cởi bỏ cái áo phông ướt sũng của mình vào chậu đồ dơ, lao luôn vào lòng người đang lịm đi vì mất sức.

Cảm nhận sự hiện diện của cái thơ thể mềm mại đó, Jeonghyeon ôm chầm lấy vợ mình vào lòng, vừa khóc vừa nói:

' Em xin lỗi Jinseong nhiều. Là em không nghĩ đến cảm nhận của anh, là em quá đáng ép người theo ý mình. Lần này em sợ thật rồi, sẽ không dám tái phạm. '

' Biết lỗi là tốt, sau này mà còn dám quá chén, vác bộ dạng say xỉn đó về nhà nữa, thì biến ra đường ở luôn có nghe chưa. '

' Tuân lệnh ông xã nhỏ. '

Thiếp đi trong vòng tay nhau thật ngon lành, đến khi có một tiếng kêu thất thanh phá vỡ giấc ngủ hạnh phúc.

' Thằng Jinseong đâu rồi, mày mai xuống đây, làm gì trên đấy mà không đóng cửa nhà vậy hả, lỡ trộm vào lấy hết đồ đạc thì sao. Kêu mày trông có cái nhà mà cũng làm không nên thân, con với chả cái, ỷ đi lấy chồng rồi không coi lời mẹ nó ra gì cả. Trời ơi, tôi thật vô phúc thật vô phúc mà. '

Bị lời càm ràm khủng khiếp của mẹ vợ làm cho tỉnh giấc, dù cho phía sau có đau đớn do trận chiến ban nãy, cậu vẫn lê thân xuống nhận lỗi thay cho vợ mình. Mặc quần áo lại chỉnh tề, đối diện với cậu là một người mẹ thôn quên tần tảo, đang quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ. Nhìn mẹ làm việc cật lực như vậy, mắt cậu ánh lên một tia ngưỡng mộ, cậu chào mẹ:

" Mẹ mới về ạ. Cửa không đóng là tại con chứ không phải anh ấy đâu. Ban nãy, con đến nhà mẹ tìm anh ấy, gọi mãi không thấy ai trả lời nên cả gan phá cửa xông vào, ai dè thấy anh ấy ngủ ngon trên sô pha. Vì lòng trắc ẩn, con chăm ảnh ngủ ở trên nhà nãy giờ mà quên là cửa vẫn còn mở. Con xin lỗi. '

' Thôi thôi, mày đừng có bao che cho nó. Con mẹ, mẹ biết tính nó mà. Chỉ là quở trách cho nó nhớ lỗi thôi, chứ mẹ không có ý gì nặng đâu. Mà con đó đừng có chiều nó quá, lâu lâu phải quyết liệt lên, như mẹ này. Thấy nó sai ở đâu là chỉnh đốn ngay tức khắc, cứ cứng rắn lên cho mẹ. Nghe rõ chưa ? '

' Dạ con biết rồi. Mẹ có nấu nướng gì không con phụ cho. '

' Đây, đây. Lặt rồi rửa rau nay cho mẹ lát mẹ luộc lên ăn. Mà con đó, lâu lắm không về nhà mẹ, nhìn con vẫn đẹp trai như hồi mới cưới. Ông bà sui nuôi sao mà khéo vậy, chỉ mẹ với. '

' Dạ là bẩm sinh rồi. Con cũng không biết nói sao. Mà ba đâu rồi. '

' Ba Jinseong đi thương lượng hàng hóa trên thành phố rồi, ngày kia mới về. Con ở lại đây chơi mấy hôm nhé. Có gì hỏi ông bà sui thử xem có xuống đây ăn tiệc năm mới với nhà mẹ không thì mẹ chuẩn bị cỗ lớn. '

' Dạ được, để lát con hỏi. '

Thế là chàng rể nhiệt tình tiếp chuyện mẹ vợ khiến căn bếp trở nên náo nhiệt, còn cậu con ruột của mẹ thì vẫn nằm ì ở đó, ôm con gấu bông Willer ngủ ngon lành.

Chuỗi ngày sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc của cả hai, khi Jeonghyeon lần đầu có những trải nghiệm làm nông của bố mẹ vợ, còn Jinseong thì được chồng dạy cho một khóa bếp núc hẳn hoi. Tuy có đôi chút sự cố cháy nổ, nhưng Jinseong cũng có tiến bộ không ít, từ chuyên gia phá hoại thành lâu lâu sảy ra chút xíu sự cố. Có lẽ nấu nướng không phải con đường thuộc về Jinseong.

Ra sân bay nghênh đón bố mẹ chồng, đại gia đình hai bên đã có một bữa tiệc mừng năm mới rộn ràng và hạnh phúc.
Và có lẽ với Jeonghyeon mà nói, trải nghiệm đáng nhớ nhất năm vừa rồi chính là được làm ông chủ của Park Jinseong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com